Tổng Tài Công Lược - Chương 11 : Tỏ tình. Kẻ thứ 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
291


Tổng Tài Công Lược


Chương 11 : Tỏ tình. Kẻ thứ 3


Giản Vi đã liên tiếp xin nghĩ được 1 tuần nay rồi. Điều ấy càng làm cho Tống Dạ càng thêm lo lắng nhưng anh không thể đi tìm cô vì cô đã bảo để cô đi chẳng lẽ bây giờ lại… Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không ngồi im được mà chạy đi tìm cô.
Đến căn trọ thuê của cô thì anh gặp Tiểu Trúc, Tiểu Trúc cũng lo lắng chẳng kém gì anh, cô nói:
– Sau khi về đến đây thì cô ấy liền chạy vào phòng, đóng chặt cửa khóc suốt mấy ngày. Đến ngày thứ 4 thì cô ấy tâm trạng càng nặng xuống, cô ấy có tâm sự với tôi nhưng chẳng hề nói nguyên nhân. Hôm nay phòng vẫn đóng, để tôi vào gọi cậu ấy ra vậy.
Tống Dạ ngồi xuống ghế chờ Tiểu Trúc nhưng lòng vẫn lo lắng mà mong chờ được gặp cô.
Nhưng đã mấy phút trôi qua mà vẫn chẳng thấy người ra anh đành chạy vào xem sao. Nhưng vừa đến cửa anh đã thấy Tiểu Trúc ngồi khóc thút thít. Không kịp hỏi lý do anh liền đạp luôn cánh cửa đi vào. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh thì lại là một căn phòng chống không. Anh lật tung cả căn phòng lên để tìm bóng dáng của Giản Vi nhưng sao không thấy. Đến khi mệt anh mới ngồi xuống nghỉ. Gương mặt anh thẫn thờ, không sức sống. Đang ngồi bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại của Tiểu Trúc vang lên. Anh thấy Tiểu Trúc đã đi đâu rồi lên nghe điện thoại hộ cô. Vừa đặt lên tai đã có một giọng nữ trầm ấm mà dịu dàng vang lên bên tai:
– Tiểu Trúc, cậu trông nom Giản Vi kiểu gì mà để tớ phải đưa cô ấy đi bệnh viện thế hả?
Tống Dạ vừa nghe hết câu đã vội hỏi lại:
– Xin lỗi cô, cho hỏi đó là bệnh viện nào thế?
Có lẽ người nữ bên kia có chút hơi hoảng vì đó không phải Tiểu Trúc nhưng rồi vẫn nói địa chỉ cho anh. Anh chạy ngay đến bệnh viện Tư Đế mà không kịp lấy xe. Vừa đến bệnh viện anh đã chạy ngay vào các phòng xem phòng nào là của Giản Vi, cuối cùng anh cũng tìm được phòng của cô.
Nhìn thấy anh cô có hơi bất ngờ, cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh chạy ngay vào ôm chặt lấy cô không buông. Cô cũng cứ để anh ôm mà chẳng phản kháng vì cô biết có phản kháng cũng chẳng được mà cũng vì cô đã mệt rồi.
Một lúc sau thì cô gái trong điện thoại kia và Tiểu Trúc bước vào. Mái tóc màu vàng óng mượt, đôi mắt màu nước biếc trông như ngọc trai. Làn da trắng nõn mang một chút mong manh như sương mù. Thật đặc biệt.
Hai người dần dần làm quen. Cô gái kia đến từ nước Anh, 3 người là bạn trên face rất thân. Tên tiếng việt của cô là Hoàng Phủ Nhi.

Giản Vi nói:
– Bác sĩ nói tối nay mình có thể về nhà, Phủ Nhi cũng đã làm giấy ra viện cho mình rồi.
Thế là buổi tối ản Vi đã về đến căn nhà trọ. Tống Dạ định đi nhưng bị Hoàng Phủ Nhi giữ lại ở qua đêm.
Đến đêm đã khuya, Tống Dạ ra vẻ thần bí đưa Giản Vi ra cánh đồng sau khu trọ. Anh còn lấy vải che mắt cô lại rồi dẫn ra. Lúc đang đi cô nói:
– Tống Dạ, bây giờ em không có tâm trạng đi dạo với anh đâu, dẫn em đi đâu vậy?
Anh trả lời:
– Vậy em đã thấy ai đi dạo mà bịt mắt chưa?
-Chưa
– Nếu đã không phải đi dạo lại nói trước cho em biết thì còn gì là thú vị.
– Tùy anh
Đến nơi Tống Dạ mới tháo chiếc khăn ra khỏi mắt của Giản Vi. Cô không ngờ là lại có khung cảnh đẹp đến như vậy.
Nơi đây không có nến nhưng có đom đóm, không có đèn nhưng có sao, thế là đủ. Đom đóm bay hàng đàn giống như những cây nến nhỏ bao trùm không gian. Sao thì đủ màu sắc tô đẹp sắc trời tĩnh mịch
Tống Dạ hỏi:
– Thích không
– Có

Lúc này Tống Dạ mới quỳ xuống trước mắt Giản Vi mà nói:
– Lúc trước em từng hỏi anh có thích em không? Bây giờ anh trả lời được rồi, anh thích em. Em đồng ý không?
Câu hỏi tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể cho Giản Vi hiểu được hàm ý của nó. Cô trả lời:
– Em đồng ý

Cuối cùng tình yêu chân thành cũng chiến thắng nhưng liệu nó chỉ đơn giản vậy thôi sao? Sẽ có kẻ thứ 3 vậy kẻ thứ 3 là ai
Ta sẽ:
Chạy khỏi bóng tối tìm lại ánh bình minh thuộc về chính mình
Vô cùng tự do, sinh mệnh không bị trói buộc
Tự do tự tại chạy qua sự tàn khốc của thời gian, của tình yêu
Nắm chặt mạch đập của sinh mệnh cùa bùng cháy mà tỏa sáng
Đốt cháy sự huy hoàng sau cùng, chọc thủng bầu trời vô tận
Tương phùng cùng tương lai và hạnh phúc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN