Tổng Tài Công Lược - Chương 10: Tôi mệt rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
288


Tổng Tài Công Lược


Chương 10: Tôi mệt rồi


Đã 7h00 đúng rồi, Giản Vi 3 chân 4 cẳng chạy đến công ty nhưng không kịp nên cô đành bắt xe taxi. Khổ nỗi bây giờ muốn bắt cũng không nổi. Đang lủi thủi một mình bỗng từ xa cô thấy một con xe Maybach Exelero đi về phía mình. Cô mừng rỡ lên vì có thể hỏi đi nhờ đến công ty nhưng cô chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã dừng ngay trước mắt cô. Cô càng bất ngờ hơn khi chiếc kính ô tô được kéo xuống. Một gương mặt quen thuộc hiện ra bảo cô lên xe:
– Đi công ty
Anh không biết mở lời như thế nào nên đành nói vậy. Trên mặt Giản Vi hiện lên một cục tức vô cùng lớn, cô nói:
– Tống Dạ, anh nói kiểu gì vậy? Với lại tôi cũng sẽ không đi đâu.
Anh quay vào xe nói:
– Vậy em nhớ đến đúng giờ, nếu không là tháng này em bị trừ không ít lương đâu.
Tống Dạ vừa định đi thì đã thấy Giản Vi không biết từ lúc nào chui vào trong xe, cười hì hì.
Lúc anh đang lái xe không biết làm sao tự nhiên Giản Vi đột nhiên hỏi:
– Hôm qua anh là đang tỏ…tỏ tình với tôi sao?
Tay anh vẫn lái xe nhưng mặt lại đỏ ửng lên như một quả gấc chín.Anh hỏi:
– Em có thể đừng hỏi vấn đề này nữa được không?
Cô vừa gãi đầu vừa nói:
– Cái này…chắc không được đâu.
– Nếu vậy … em muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ.
Nói xong anh lại một lần chạy đi để cô lại một mình trong xe. Thì ra là đã đến công ty rồi nhưng cô chưa muốn vào công ty. Bây giờ đi vào thì cả cô và anh đều không biết phải đối mặt với nhau như thế nào. Nhưng cô không muốn bị trừ lương đành nhắm mắt chạy vào công ty. Đang chạy bỗng nhiên cô va vào thứ gì đo cứng cứng. Cô mở mắt ra ngẩng đầu lên thì ra thứ cô va phải là tổng giám đốc. Cô cười miễn cưỡng với anh như một chú cừu nhỏ cần được chở che. Anh cười nhẹ với cô, nụ cười đẹp đến nao lòng rồi nhẹ nhàng cốc một cái vào đầu cô:
– Đi đứng mà không cẩn thận thì có ngày cũng bị trừ lương đó.
Cô chu miệng đi qua Tống Dạ vào văn phòng anh để làm việc. Giây phút đó tất cả các nhân viên có mặt tại đó đều như không tin vào mắt của mình nữa. Tổng giám đốc cao cao ngạo ngạo, người gặp người sợ vậy mà cũng biết dịu dàng với một cô gái sao?
Khi mọi người đang tập trung làm việc và phong làm việc tổng giám đốc cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên tổ trưởng phòng hành chính bước vào, cô ta nói với giọng khiến người ta cực kỳ muốn nôn:
– Tổng giám đốc, đây là văn kiện ạ
– Ừm
Giản Vi đoán kiều này là muốn câu dẫn để ôm đùi gà lớn rồi. Quả nhiên không sai một ly.
Cô ta nói:
– Vậy anh đã có bạn gái chưa?
Tống Dạ trả lời lạnh lùng trả lời :
– Chưa
Cô ta nghĩ anh có thể dịu dàng với Giản Vi thì chắc chắn tin đồn bên ngoài nói anh lạnh lùng là giả lên muốn ôm đùi:
– Vừa hay em cũng chưa có ai, hay là chúng ta…
Tống Dạ mặt vẫn không đổi sắc, vẫn cắm cúi vào giấy tờ:
– Tôi không có khẩu vị nặng như vậy.
Giản Vi muốn cười phụt lên luôn nhưng vẫn cố nhịn. Ả ta vẫn mặt dày không buông:
– Vậy anh muốn thế nào em sẽ sửa đổi.
Tống Dạ cười nham hiểm chỉ tay về phía Giản Vi :
– Như thế kia
Giản Vi cười cười:
– Mộ Thanh Thanh, cô chưa đọc quy định công ty là cấm yêu đương sao?
– Cô…
Sau đó ả ta bỏ đi

Khoảng gần 9h Giản Vi cảm thấy có chút mệt liền đi mua cà phê về uống cho tỉnh táo. Nhưng khi vừa về cô đã nghe thấy bao nhiêu tiếng người bàn tán về cô. Mộ Thanh Thanh nói:
– Dựa vào cái gì mà cô ta được còn tôi thì không chứ?
– Đúng đó, rốt cuộc cô ta đã cho tổng giám đốc ăn bùa mê thuốc lú gì không biết
– Hồ ly tinh mãi mãi là hồ ly tinh
Nói cô là hồ ly tinh vậy còn các người là gì?Cô bước ra nói với vẻ khinh thường:
– Các người nói chuyện gì mà vui vẻ vây?
– Chúng tôi…
– Nếu đã rảnh rỗi thì tôi kiếm việc cho các người làm.
Nói rồi cô đổ hết ly cà phê xuống đất và bắt bọn họ dọn. Mộ Thanh Thanh sớm đã không ưa cô bây giờ càng khiến ả tức điên:
– Cô dựa vào cái gì bắt tôi làm chứ?
– Dựa vào tôi là chủ còn cô là tớ.
– Ha, cô không phải cũng là leo lên giường đàn ông để kiếm chức vụ này sao?
Nghe xong là cô như muốn chạy khỏi đo nhay. Nhưng cô không phải người yếu đuối:
– Dựa vào việc các người bôi nhọ tôi đặc biệt là Mộ Thanh Thanh ,tôi sẽ đưởi việc các người.
– Này, sao cô dám…
Cô bỏ đi để lại đám hỗn độn phía sau. Bao nhiêu tiếng chửi rủ cô, cô không còn quan tâm nữa. Cô mệt rồi
Ngay sau đó cô cũng xin nghỉ luôn này hôm đấy và ra khỏi công ty. Lúc cô chuẩn bị về thì có giọng nói quen thuộc gọi cô:
– Giản Vi, em đợi đã
Cô quay lại, thì ra là Tống Dạ.Cô không để cho anh nói :
– Chuyện hôm nay chắc anh đã biết rồi. Đừng nói với em bất cứ điều gì nữa được không? Trừ lương cũng được, gì cũng được, hãy để em đi đi, tôi mệt rồi.
Tống Dạ dường như chẳng nói được gì hết, cứ để bóng dáng cô khuất xa dần rồi từ từ biến mất.
Ngày hôm đó trời trở lên thật mịt mù

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN