Trong lúc đó thì ở HM, trong văn phòng tối tăm và đầy những vụn về của công việc có một bóng người đang cặm cụi với một mớ giấy và những dòng chữ. Tống Dạ – cái tên vừa mang chút lạnh lẽo lại vừa mang một chút hơi ấm nhỏ nhoi. Anh luôn là người đến sớm nhất và cũng là người về gần như muộn nhất công ty. Hôm nay anh đã tăng ca 5 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ anh đã làm bạn với công việc nhàm chán và buồn tẻ này. Hàng mi dài mang vẻ đầy mệt mỏi và ưu phiền. Đôi môi đã nhợt nhạt hẳn đi nhưng vẫn rất đẹp và đầy cuốn hút. Anh đã khá mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục. Một lúc lâu sau, anh cũng không biết là bao lâu thời gian chỉ biết là lúc đó kim giờ đã chỉ đúng 12 giờ đêm, lúc ấy anh mới rời khỏi công ty. Nhưng lúc vừa đi ra khỏi cửa anh đã không may đụng trúng một cô nhân viên đang vội vã bê tập giấy số báo danh của các thí sinh dã báo danh và ngày mai bắt đầu đến phỏng vấn. Khi anh đụng trúng người cô gái làm tập giấy trên tay cô rơi hết xuống dưới đất. Ánh mắt Tống Dạ nhìn thoáng qua tập giấy, bỗng đôi mắt anh dừng lại trước tờ báo danh mang tên “Nhạc Giản Vi”. Cầm tờ giấy báo danh trên tay anh vừa nhìn chăm chú vừa cười như mặt trăng nhìn thấy mặt trời, như đứa trẻ trong bống tối tìm thấy ánh sáng. Đang ngẩn ngơ bỗng có giọng nói run rẩy vang bên tai:
– Tổng… tổng giám đốc , xin tha tội
Anh mỉm cười trả lời:
– Không có gì, ngày mai những thí sinh khác thì phỏng vấn bình thường còn người này thêm cả tôi cùng phỏng vấn, ngoài ra tháng này cô đến phòng tài chính nhận thêm 20 phần trăm lương nữa.
Cô nhân viên ấy cứ tưởng mình đã mơ, một phần vì được tăng lương đột xuất còn 9 phần còn lại là vì đây là lần đầu tiên cô thấy vị tổng giám đốc lạnh lùng ấy biết cười vì một người con gái vô danh,lần đầu tiên thấy ngài ấy lại nhìn chăm chú về một cô gái như thế. Khi vừa nhìn thấy ảnh người con gái ấy sắc mặt ngài liền thay đổi rất nhanh, từ mệt mỏi trở thành mong đợi. Cảm thấy vừa ngưỡng mộ, tò mò về cô gái ấy vừa ghen tỵ với cô gái có tên” Nhạc Giản Vi” ấy
Ngày hôm sau khi đồng hồ mới chỉ chỉ đúng 6h30 Giản Vi đã gõ trống, gõ mõ kêu Tiểu Trúc dậy. Tiểu Trúc mặt mày cau có:
– Sao sáng sớm như vậy cậu đã lôi tớ dậy rồi, tớ buồn ngủ lắm
Nhưng Giản Vi vẫn không buông tha:
– Vậy cậu có biết là mấy giờ rồi không? 6h30 rồi đấy, tớ nấu xong hết rồi, cậu có dậy không hả?
Vừa nghe hết câu Tiểu Trúc đã ngồi phắt dậy, không tin vào mắt mình liền hỏi câu nghi ngờ:
– Thật sao?
– Tớ biết ngay mà cậu mà thấy đồng hồ sẽ…
Giản Vi chưa nói hết câu thì Tiểu Trúc đã một tay để trên trán cô, tay còn lại sờ đầu mình nói:
– May mà cậu không bị sốt chứ cậu cứ bất thường thế này tớ lo lắm
– Bất thường???
Giản Vi thắc mắc hỏi. Tiểu Trúc thọc tay vào mũi trả lời thản nhiên:
– Bình thường trời sập cậu cũng 7h30 mới dậy hôm nay lại đậy trước cả tớ không phải bất thường à?
Giản Vi mặt nóng phừng phừng vô cùng tức giận:
– Thế bình thường tớ dậy muộn lắm hở
Tiểu Trúc lúc này mới hiểu ra vấn đề, chạy như tên bắn ra phòng khách
-36 kế chạy là phượng sách
Giản Vi đuổi theo cô
Khoảng 7h30 thì Giản Vi bắt đầu chuẩn bị đi. Cô mặc trên người chiếc váy áo trắng cài thêm vài chiếc khuy áo ở giữa, phối hợp với màu đen trông như cô học trò mới chập chững bước vào trường còn cô là cô là cô gái chập chững bước vào thế giới đầy rẫy trong gai và dối trá. Lông mi cong cút, đôi mắt đen huyền bí và bờ môi đỏ hồng khiến cô trở lên vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài xõa xuống vai gầy rất nhẹ nhàng mà tao nhã. Cô tạm biệt Tiểu Trúc và bước đến HM với sự tự tin và niềm hi vọng lớn lao.
Tuy HM đến tận 8h30 mới bắt đầu phỏng vấn nhưng cô không hề ra khỏi phòng chờ, vẫn ngồi im nhẹ nhàng tựa đầu vào ghế suy tư. Lúc này cô giống như một con búp bê với nhan sắc đến tầm mỹ cửu đang ngồi trầm tư một mình suy nghĩ. Cô suy nghĩ rất nhiều điều, cô không biết mình đã ngồi vậy bao lâu chỉ biết khi có người đọc đến tên mình mới trở về hiện thực:
– Số 23, mời vào phỏng vấn
Lấy lại tinh thần, cô vả vả vào mặt mấy cái rồi chạy nhanh vào phòng phỏng vấn. Vừa bước vào phòng cô đã có cảm giác như mình vừa bước vào hang sói vậy, ngẩng đầu lên cô mới biết thì ra một trong những người phỏng vấn hôm nay có anh chàng đã giúp đỡ mình lần trước.Nhưng sự bất ngờ đến tột độ ấy của cô đã làm cho Tống Dạ cảm thấy thú vị, anh cười mỉm một cách ranh mãnh khiến cô lạnh cóng cả sống lưng. Nhưng cô cũng khẳng định anh ta rất đep, lúc trước không để ý bây giờ nhìn lại lại cảm thấy anh ta vô cùng tuyệt mỹ. Mái tóc nâu gọn gàng trong bộ vet trắng tinh đầy anh tuấn. Đôi mắt biết nói và đôi môi trái tim hơi thâm. Nhưng cô ngay lập tức tỉnh táo, không mê muội vì sắc đẹp ấy nữa. Nhưng bây giờ cô làm sao để đối mặt với anh ta đây và anh ta liệu có trả thù vì cô tự ý hôn anh ta không?Bao nhiêu câu hỏi không biết từ đâu ập đến đầu cô. Cô phải làm sao đây?
Bây giờ mình thấy lúc trước mình viết quá ít cho một chương, chỉ khoảng 400 từ nên hôm nay mình đã viết khá dài so với trước, mong mọi người ủng hộ
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!