Tớ thích cậu mất rồi.....
Chương 5
– Triệu Lệ Hằng! Em dậy ngay cho tôi!_ Giọng của ông thầy như tiếng bò rống…trong giấc mơ của tôi…
– Ư…_ Tôi vươn vai ngáp dài một cái.
– Em ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi!!!_ Ông thầy bốn mắt nhăn mày nói.
– Ơ…._ Tôi ngây ngốc nhìn thầy, không hiểu gì a..
– Em bị thiểu não à? Tôi kêu em ra ngoài ngay và luôn!! Cái tội ngủ gật trong giờ học…_ Ông thầy vừa nói vừa đập cái thước trên tay vào bàn cái bốp làm tôi hết cả hồn.
– Em…_ Tôi mặt xị một cục, nhìn tên bên dưới thì vội cười nói:
– Thầy ơi bạn này cũng ngủ trong giờ học mà có sao đâu thầy??
– Tôi không nói bạn này vì bạn ấy học rất tốt còn em thì dốt như heo mà không lo học hành gì hết là sao???_ Ông thầy trợn mắt nhìn tôi.
Tôi nước mắt lưng tròng bước ra khỏi lớp. Bên các lớp khác không ít người phải ra hành lang a. Thật không cô đơn mà..ahihi…
Tôi tựa lưng vào tường…..ngủ gật…
Đến khi tỉnh lại thì lớp đã vắng tanh không còn ai, tôi chạy ra bến xe thì đã chậm chuyến xe buýt. Tôi quyết định lên thư viện đọc sách giết thời gian để đợi chuyến xe sau.
Tôi lật đi lật lại mấy trang sách, không hiểu gì a…
Đang loay hoay thì cái gì đó bay thẳng vào đầu tôi… Tôi bực mình giơ tay lấy quyển vở đáp trúng đầu tôi, nhìn tên con trai trước mặt. Hắn, lại là hắn, cái tên đáng ghét nhất hệ mặt trời, lần đầu tiên đối diện, tôi không ngừng cảm thán… Mắt xanh, mày rậm, mũi cao, môi mỏng, mặt góc cạnh, cằm vê lai, mặc áo trắng mở hai cúc trên lận. Không còn từ gì miêu tả ngoài hai chữ đẹp troai a…
Nhưng sau đó tôi thật muốn vả thật mạnh vào mặt mình, hắn là tên ném vở vào đầu tôi mà! Không thể tha! Không nên…
– Tên đáng ghét nhà cậu! Cậu cố tình ném đúng không???_ Tôi trợn mắt nhìn hắn.
– Ừ…_ Hắn nhìn tôi, môi hơi nhếch, chuẩn nụ cười đểu luôn.
– Cậu…._ Tôi không thể tin trước câu trả lời a
Hắn nhếch mày một cái như khiêu khích, với tay lấy quyển vở trên tay tôi, xoay người rời đi.
Nhưng tôi nào phải bồ tát, tôi không thể bỏ qua chuyện này a.. Tôi anh hùng cầm quyển sách trên tay mình nhắm chuẩn đầu hắn phi mạnh một cái. Quyển vở lao mạnh vào đầu hắn kêu cái bộp rồi tới xuống đất. Tôi hả hê nhìn hắn lấy tay ôm đầu, khúc khích cười.
– Đồ con trai!
Hắn nhìn tôi, mắt hiện lên một tia khó chịu, lời nói thốt ra như một phát đâm vào tim tôi.
Tôi cứng họng, từ cấp hai tôi đã được cả lớp mệnh danh là Hằng con trai, cứ nghĩ lên cấp ba thì thoát cái tên đó nhưng mà hắn lại….nói tôi con trai a…
– Đồ điên!! _ Tôi hét lớn khi hắn xoay người bỏ đi.
Tôi định đuổi theo tẩn hắn một trận nhưng đã đến giờ xe buýt đến nên đành chạy xuống bến xe.
Hôm đó tôi cũng hên không có về muộn, nằm trên giường, tôi nhíu mày vì mông đau, kiểu này một tuần chắc cũng không khỏi được mất. Nhưng tôi còn nhớ ra một điều còn kinh khủng hơn, đó là tôi chưa dọn vệ sinh trường a, nhiệm vụ cao cả vậy mà tôi lỡ lòng nào quên nga. Ngày mai biết làm sao nói chuyện với ông hiệu trưởng đây huhuhu…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!