Tớ thích cậu mất rồi.....
Chương 6
Reng…reng…
– Im nào!_ Tôi với tay lấy cái đồng hồ báo thức ném vào tường. Nhưng không nhằm nhò gì với cái đồng hồ và nó vẫn cứ kêu mãi bài ca chán ngắt ấy. Còn tôi thì……vẫn ngủ!
– Con nhỏ kia dậy ngay cho bà! Con gái con nứa có đứa nào như mày sáng dậy đến đi học cũng không màng không hả???_ Mẹ thân yêu của tôi vừa hét vừa dùng chổi đập rầm rầm ngoài cửa.
– Ư…. Mẹ đại nhân à! Cho con ngủ tí nữa…._ Tôi cố chùm chăn cho tiếng ngoài cửa không làm lủng màng nhĩ mình.
– Còn ngủ à con heo kia? Mày biết mấy giờ rồi không??? 6h30\’ rồi! Mày không ra muộn học ráng chịu nhá!!!_ Mẹ tôi không những dùng chổi mà còn lấy chân đá cửa phòng, ồn ào làm tôi éo ngủ được a… Rồi suy nghĩ gì đấy, tôi bật dậy như lò xo, lập tức với lấy cái điện thoại! What??? Đã sáu rưỡi rồi á!!! Tôi lập tức phi như con thiêu thân vào phòng vệ sinh, sau khi vệ sinh và thay đồ xong tôi lại phải soạn sách vở, thế éo nào lại chẳng thấy vở Hóa đâu! Làm cuối cùng 6h50\’ mới ra được khỏi nhà! Ấy vậy đời tôi còn éo le hơn, tôi chậm xe buýt mất 5\’, không chần chừ tôi ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Nhà xa trường kinh khủng, tôi chạy mệt bở cả hơi tai mà chẳng dám dừng chân giây nào. Lúc đến trường thì đã 7h15\’ rồi a… Tôi nhìn cái cổng cao chót vót, năn nỉ bác bảo vệ mãi không được! Đành phải trèo rào a, bây giờ đã 7h20\’, tôi không chần chừ ném thẳng cặp qua bên tường, tôi khéo léo trèo lên, nhưng lúc xuống thì với chiều cao này của tôi không thể để chân vào chỗ nào được.
Tôi nước mắt lưng tròng, nhìn xuống dưới chân, cao thật a…. Vừa lúc đó, ánh mắt tôi đảo quanh một vòng, lập tức thấy cái dáng quen thuộc, tên mà tôi ghét nhất trên đời…
– Ê ê…._ Tôi chỉ có thể nói ê vì không biết hắn tên gì cả, tôi không có hỏi tên hắn. Tại tôi nghĩ ghét là không nên biết nhiều về hắn làm gì chỉ tổ đã ghét lại càng ghét thêm, nhưng giờ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc. Hắn sắp đi khuất rồi, hức..
– Ê ĐỪNg CÓ ĐI MÀ!!!_ Tôi hét to nhất có thể! Thật may là hắn quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt cậu gọi tôi à.
Tôi gật đầu lia lịa, hắn lại gần, nhìn tôi, mày nhíu lại. Giờ tôi mới để ý trên tay hắn là cặp sách của tôi nga~~~
– Ê sao cậu lại cầm cặp của tôi? Cậu định ăn trộm đúng không??_ Bất chấp bây giờ mình như nào tôi vẫn không thể không chửi hắn.
– Thì ra cặp cậu!_ Hắn vừa nói vừa gật gù.
– Cậu định làm gì cặp tôi hả?? Hả hả hả???_ Tôi bực mình khi thấy vẻ mặt đó.
– Đưa hiệu trưởng!_ Hắn trả lời ngắn gọn, nhìn cặp rồi nhìn tôi.
– Ơ sao cậu lại…. Cái đồ độc ác này cậu điên à cặp tôi có làm gì cậu đâu mà cậu lại nộp cặp của tôi cho thầy hiệu trưởng hả???
– Nó bay vào đầu tôi!_ Hắn nhìn tôi thản nhiên nói…
Tôi sững sờ….
– Thôi thôi chuyện đấy tí chạm đất nói, bây giờ cậu đỡ tôi xuống với tôi không xuống được!_ Tôi nói khi thấy tay mình đã nhễ nhại mồ hôi.
– Tại sao???_ Hắn nhìn tôi, mày hơi nhíu.
– Tại sao cái gì mà tại sao?? Đỡ tôi xuống xong hỏi.
– Phải đỡ cậu xuống!_ Hắn tiếp tục nói câu của mình.
Tôi ức, ức lắm luôn, nhưng vẫn cố nịnh nọt.
– Đi mà bạn đẹp trai, làm ơn đi đỡ tôi cái! Tôi xin cậu á…
– Không!!_ Hắn trả lời thẳng thắn.
Tôi hết chịu nổi, hét với giọng bò rống:
– CẬU CÓ Đ…
Vừa lúc này tay tôi trượt khỏi thanh sắt, cả người rơi xuống….
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!