Tôi 18 – Chú 32 - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1885


Tôi 18 – Chú 32


Phần 17


Ngày hôm đó đi học, tâm hồn tôi cứ như treo ngược trên cây, mặc cho thầy cô có giảng hăng say như thế nào thì đầu óc tôi cũng chẳng thể tiếp thu được thêm bất cứ điều gì cả. Lúc trước khi quen Cảnh, tôi cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác thế này. Tin nhắn điện thoại nổi lên, người nào đó hình như cũng đang nhớ tôi lắm :

– Em yêu, trưa anh ghé trường đón em đi ăn nhé, em thích ăn gì nào ?

– Ăn anh được không ?

– Được luôn. Vậy để anh book Khách sạn.

– Ơ này, em đùa….

– Em thích gì anh cũng chiều em được hết, đùa với anh là sai lầm rồi bé con.

– Ơ này, em thèm lẩu.

– Được rồi, tí nữa anh sang đón. Hôn vợ.

Ôi chao, người ấy lãng mạn, sến súa thế không biết, nhắn tin nào cho tôi là tin ấy ngọt như mía lùi, hạnh phúc nhấn chìm tôi hoàn toàn mất rồi.

Đến tầm trưa, Việt sang lớp rủ tôi đi ăn nhưng tôi từ chối vì có hẹn trước với Tuấn, cậu ấy xụ mặt phụng phịu :

– Tớ nghỉ học cả tuần mà cậu không nhớ tớ à ? Đi ăn cùng tớ 1 bữa đi..

– Mai được không, hôm nay tớ có hẹn rồi.

Vừa nói, tôi vừa tủm tỉm cười, đôi má đỏ hây hây và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc khiến người đối diện thoáng chút ngạc nhiên :

– Này, cậu hẹn với người yêu đấy à ? Nhìn mặt sung sướng thế kia ?

Tôi bẽn lẽn gật đầu.

Việt thấy thế thì lặng lẽ quay người rời đi. Tôi biết Việt không thích điều đó, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả vì hiện tại bây giờ hầu hết toàn bộ tâm trí tôi đều dành cho người ấy mất rồi.

Ra đến cổng trường, ai đó lịch sự nghiêng người mở cửa xe cho tôi, không quên chèn thêm câu nói cực lãng mạn :

– Mời bà xã.

– Anh đưa em lên chức vợ nhanh thế. Làm người yêu còn chưa được vài tiếng, giờ đã được làm vợ anh luôn rồi.

Tuấn vừa lái xe, vừa tủm tỉm :

– Em biết không, chưa bao giờ anh gọi ai bằng danh xưng vợ, hay danh xưng bà xã của anh, chỉ có duy nhất mỗi em là anh ấn định sẵn luôn rồi. Cả đời này, không lấy em thì không lấy ai hết.

Tôi híp mắt chất vấn :

– Anh ăn nói ngọt ngào thế chắc trước em, cô nào cũng rên lên vì sướng khi nghe anh bày tỏ tình cảm ấy nhỉ.

– Bậy nào. Mấy cô kia anh nói chuyện bình thường thôi, không hoa mỹ, lãng mạn như em đâu. Anh bảo rồi, 32 năm sống trên đời toàn bộ những gì tốt đẹp nhất anh đều ém lại hết, giờ anh dành cho em cả.

Tôi chẹp miệng, đưa mắt nhìn Tuấn tỏ vẻ không tin, anh dường như cảm nhận được điều ấy, khẽ thở dài rồi giải thích 1 lèo :

– Em cứ nhớ lại xem nào, từ trước tới giờ em xem thử anh đã làm những gì cho em nào ? Này nhớ, em là người phụ nữ đầu tiên anh nấu cho ăn, em cũng là người phụ nữ đầu tiên mặc áo của anh, là người phụ nữ đầu tiên mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều phải qua nhìn 1 lúc, là người khiến anh cảm thấy ân hận và xót lòng khi bị thương, là người…

– Này, anh nói nữa là em khóc đấy. Em biết mà, và em cũng muốn anh biết 1 điều : Anh là người đàn ông đầu tiên bên em từ khi em còn bé xíu cho tới lúc trưởng thành, và cũng là người đàn ông đầu tiên cho em cảm xúc về 1 tình yêu nguyên vẹn, bao la và vô điều kiện.

Tuấn bất chợt dừng xe, quay sang hôn mạnh lên môi tôi, thầm thì :

– Đối với người phụ nữ anh yêu thì mọi điều tốt đẹp nhất phải dành cho cô ấy, và em, chính là sự lựa chọn của cuộc đời này.

Tuấn đưa tay siết chặt tay tôi, ánh mắt thâm trầm như chứa đựng cả 1 biển trời yêu thương rộng lớn.

——

Tối hôm đó, sau khi học và làm bài tập xong xuôi, đang định lên giường nghịch điện thoại 1 lúc thì Tuấn bước sang, thẳng tay bế tôi về phòng anh, gương mặt chàng ta lúc này rõ gian :

– Này, từ giờ về sau dọn đồ qua phòng anh ở, tối còn được ôm anh ngủ.

– Em không dọn thì làm sao.

Tuấn đặt tôi xuống giường anh, khẽ chống 2 tay lên hông nhìn tôi 1 lượt từ trên xuống dưới rồi bảo :

– Không dọn thì để anh dọn. Qua đây để người ta còn phục vụ chăm sóc cho. Bây giờ khác với trước kia rồi, yêu nhau thì phải ngủ cùng nhau để tình cảm luôn được hâm nóng.

Tôi bật cười trước lý luận của Tuấn, đúng là sói già có khác, kiểu gì cũng nói được hết trơn. Điện thoại tôi reo lên vài tiếng, liếc mắt thấy tin nhắn đến từ cái Thủy :

– Mày ơi, mày biết chuyện gì chưa ?

Tuấn thấy tôi đang nói chuyện với anh, rất nhanh sau đó lại quay sang tập trung nhìn vào điện thoại, anh bèn lao hẳn lên giường, áp sát má anh vào má tôi khẽ bảo :

– Ai nhắn tin cho em giờ này thế ?

– Bạn thân em ở bên Việt Nam ấy.

– Ừ, em xem tin nhắn đi.

– Anh đi làm việc đi, em nằm nói chuyện với nó 1 lúc.

– Hôm nay anh xong việc rồi, nằm chơi với em luôn.

Tôi quay sang nhìn Tuấn, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên dễ sợ, mọi ngày thì làm việc tới gần sáng, ấy vậy mà hôm nay mới hơn 10h tối đã xong xuôi, lại còn thảnh thơi đòi nằm chơi với tôi nữa cơ. Tin nhắn tiếp tục báo đến :

– Nhà Cảnh phá sản mày ạ. Tao mới biết tin chiều nay.

Tôi khẽ chau mày, vội vã nhắn tin phản hồi :

– Sao lại phá sản ? Chuyện gì xảy ra vậy ?

– Tao không biết, thấy công an bu đông đen đến công ty gia đình nó, rồi phóng viên xuất hiện quay phim nhiều lắm, còn livestream trên mạng xã hội nữa cơ. Đúng là đáng đời.

Mặc dù tôi với Cảnh hiện tại cũng chẳng còn gì, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Thủy chia sẻ về thông tin ấy, tôi tự nhiên lại cảm thấy buồn buồn trong lòng, dù ít dù nhiều, trước đây có những đoạn thời gian anh ta cũng đối xử rất tốt với tôi..

Gia đình Cảnh khá giả có tiếng, điều đó chẳng ai phủ nhận, nhưng giờ khi xảy ra chuyện, mất hết tất cả kể cả danh dự lẫn tiền bạc, thì có lẽ Cảnh sẽ khó lòng chấp nhận được cú shock này. Với Cảnh, tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó yếu đuối nơi anh…

Tôi khẽ thở dài và tất cả biểu hiện buồn bã xuất hiện trên gương mặt tôi khi ấy đều rơi vào tầm mắt Tuấn :

– Có chuyện gì thế em.

– Nhà Cảnh phá sản anh ạ.

– Em buồn lắm à ?

– 1 Chút.

Tuấn kéo tôi nằm xuống tay anh, chủ động gỡ chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay đặt sang bên cạnh, khẽ giọng bảo :

– Đừng buồn nữa, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chuyện gia đình Cảnh, người ta cũng ắt có cách xử lý thôi em.

– Em biết mà, chỉ là suy nghĩ linh tinh 1 chút thôi.

– Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng nghe anh bảo này, quá khứ thì cũng đã là quá khứ, dù mình có tiếc nuối, nhớ nhung hay buồn thương, ân hận thì tất cả mọi thứ đều đã qua, quan trọng ở đây là hiện tại. Em nhìn xem, hiện tại của em đang là gì ? Đang có ai ?

Tôi yên lặng suy nghĩ. Tuấn tiếp tục thủ thỉ :

– Có phải hiện tại của em gần nhất là anh không này. Xong rồi đến ông bà em, đến bạn bè em.

Tôi gật đầu đồng tình với Tuấn, anh chủ động đưa tay vuốt ve bầu má tròn đầy của tôi :

– Hiện tại của anh bây giờ …chỉ có mỗi em thôi. Chẳng còn ai cả.

– Vậy còn bác Lan ? Mẹ anh ? Bạn bè anh thì sao ?

Tuấn lắc đầu :

– Không, chẳng có ai hiểu anh hết. Có mỗi em thôi, nên em đừng đi đâu xa ngoài tầm mắt của anh nhé, không thấy em là anh không chịu được đâu.

Tôi nhoài người, khẽ hôn lên môi Tuấn.

Ánh mắt Tuấn nhìn tôi đầy nhu tình, có lẽ anh hài lòng vì sự yêu thương mà tôi dành cho anh nên anh đáp lại tôi bằng sự nhiệt tình hơn thế.

Anh 1 tay bóp nhẹ eo tôi, 1 tay nâng cằm tôi lên rồi dành cho tôi 1 nụ hôn dài hơi, vồn vã và vô cùng nhiệt thành. Đến khi bờ môi tôi sưng tấy, ửng đỏ vì nụ hôn ấy thì Tuấn mới chịu buông ra, dời môi mình xuống hõm cổ, xương quai xanh của tôi và để lại những vết yêu ngọt ngào.

Khi Tuấn đang hăng hái kéo dây áo tôi xuống, đưa ánh mắt cuồng dã chăm chăm nhìn vào 2 bầu ngực căng tròn của tôi thì tôi bất chợt nhớ đến hình ảnh “vết yêu” mà anh để lại trên bầu ngực của Vân khi xưa, cảm xúc đang thăng hoa bỗng trở nên tắt ngúm, tôi nhăn nhó :

– Ai anh cũng thích làm thế này à ?

Động tác của Tuấn chợt khựng lại, anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu :

– Em sao thế ?

Tôi mếu máo :

– Hôm bữa Vân cũng vạch ngực bà ấy cho em xem, toàn là dấu hôn của anh, tự nhiên bây giờ anh cũng muốn làm thế với em, em cảm thấy khó chịu.

Đáy mắt thâm sâu của Tuấn ánh lên những tia nhìn đầy ngạc nhiên, rồi bất chợt khóe môi anh khẽ cong lên, giọng nói trầm ấm vang lên khẳng định chắc nịch :

– Anh không. Trước giờ anh chưa bao giờ có thói quen làm thế.

Tôi quắc mắt khó hiểu :

– Vậy vết xanh đỏ trên ngực Vân là gì ? Anh không có thói quen làm thế thì sao anh lại muốn làm với em.

Tuấn đưa tay kéo dây áo tôi lên, gương mặt nghiêm túc hẳn, anh bảo :

– Vết xanh đỏ đó là gì thì anh không biết, nhưng anh khẳng định chắc chắn với em là dù anh có làm tình với nhiều người trước đây, thì anh cũng không bao giờ hôn người ta, anh chỉ hoạt động ở 1 khu vực duy nhất.

– Ở đâu ?

– Ở thân…dưới để giải quyết nhu cầu… Xong rồi thôi. Còn với em, anh yêu em nên anh mới muốn làm thế.

– Em tin được không đây ?

– Không tin đúng không ? Vậy anh gọi điện thoại cho mấy người tình cũ, bật loa ngoài cho em nghe cho rõ.

Tuấn với tay lấy điện thoại, nhìn gương mặt lạnh lanh của anh mà tôi phát sợ. Lão này trước giờ nói gì đều làm luôn, chẳng cần biết như thế nào, chỉ cần tập trung vào kết quả để chứng minh lời nói của lão là đúng. Tôi ái ngại giựt lấy điện thoại, gật đầu lia lịa khẳng định :

– Được rồi, em tin, em tin.

Tuấn cười, nghiêng đầu xác nhận :

– Chắc chưa ?

– Rồi.

– Thế có cho anh làm nữa không ?

Tôi gật đầu, Tuấn dường như chỉ cần nghe mỗi thế, nhanh chóng nhảy bổ đè lên người tôi luôn, anh kéo dây áo tôi xuống, áp mặt vào giữa khe ngực của tôi rồi bảo :

– Người khác thì anh chẳng bao giờ dạo đầu đâu, còn vợ anh, anh phải làm từng bước 1 để em được thăng hoa, em hiểu không ?

– Ừm.

Tuấn cắn nhẹ răng vào 1 bên ngực của tôi, càm ràm :

– Chừa cái tật ghen tuông linh tinh.

– Á.

Tôi khẽ rên lên. Tuấn tiếp tục :

– Đau phải không ?

– 1 chút.

– Giờ thì sướng luôn này…

Ps : Nay ăn mặn chút nha mọi người 😚, công nhận chú Tuấn có tố chất dỗ vợ, nịnh vợ ghiaaaa

Pss : Share ít em buồn ghê 😪, chăm chỉ Post đều/ dài… mà mn bỏ rơi em 😪 * Thở dài

Yêu thích: 4 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN