tôi chỉ thích thương mình cậu
chương 4 : gặp lại oan gia(1)
***** 6:30\’
\” Tiểu Nhược…d..dậy đi oáp ~ \”- Ái Vy ngái ngủ nằm cạnh tôi lay lay tôi dậy, tôi khó chịu lấy hết chăn cuộn vào người mặc nó lảm nhảm, nó nhìn tôi bằng nửa con mắt giật hết chăn tôi đang nằm, tôi giật lại, giằng co qua lại cuối cùng nó thẳng tay đạp tôi xuống đất, tôi là chủ nhà mà nhỉ ???
Nó lười biếng nằm ườn trên giường ngủ chỉ phẩy phẩy tay ra hiệu cho tôi như kiểu \” xê ra cho bổn cung ngủ \” vậy
Tôi có nên ném nó ra vườn không??, nó gọi tôi dậy xong lăn ra ngủ
\” con lợn kia, mày đánh thức bố dậy xong lăn ra ngủ hả \”- miệng tôi giật giật nhìn nó
\” khò …khò..chẹp chẹp\”-nó ngáy còn to hơn cả lợn kia, không hiểu sao tôi ngủ được với nó luôn đấy ( tại bà cũng ngủ như chết mà )
Thôi thì để nó ngủ vậy, nó thực ra bên nước ngoài làm việc như trâu bò ấy, tôi cũng đến thương nó
****** 6:45\’
Hôm nay là ngày đầu tôi đi học, thường ngày ngủ nướng quen rồi tự dưng đi học…ôi cuộc sống thiên đường của tôi~~
Tôi làm VSCN xong bước ra vẫn thấy nó ngủ, tôi phải dùng biện pháp mạnh mới lôi cổ nó dậy được, tôi cười đểu nhìn nó rồi lôi điện thoại ra chụp , TÁCH TÁCH TÁCH, ánh đèn pha lash chói lóa chiếu thẳng vào khuôn mặt bây be kia, nó nhăn mặt bật dậy dụi dụi mắt ( đang ngái ngủ mà)
\”uầy, mình mà đăng mấy tấm vừa chụp dáng ngủ của con lợn kia đăng lên face chắc phải triệu like đấy chứ haha\”- tôi vừa lướt màn hình điện thoại vừa cố ý nói to cho nó nghe
\” hả hả ĐƯA ĐÂYYYYYY ĐƯA ĐÂYYYYY\”-nó bật dậy luôn, thấy không tôi chẳng cần động tay chân gì luôn , Ái Vy là người nổi tiếng vì khuôn mặt trong sáng tựa thiên thần, vậy nên chuyện tôi dọa dẫm nó đương nhiên phải sợ rồi haha, nhiều lúc tôi thấy tôi thông minh thật ( tự cao vừa nha bà)
***** 7:19\”
\” Phù, mệt ghê, đèo mày chắc tao già sớm \”-tôi ghẹo nó, nó hất cằm ra vẻ ta đây khiến tôi muốn đạp nó xuống xe mất _\” hứ, mày chở tao là phước nghe hông, khối người muốn chở tao mà không được đấy\”
\” Ê MÀY MÀY CHẠY NHANH LÊN, TRƯỜNG ĐANG ĐÓNG CỔNG KÌA AAAAA\”-nó hét lên khiến tôi giật mình mà đâm xe xuống lề đường
\” ui da , con lợn kia, mày chưa bao giờ đi học hả, mày không hét là t vô được rồi\”-tôi bĩu môi nhìn nó , tay xoa xoa cái chân bị xước, hên là tay lái tôi chắc không vô bệnh viện vì mẹ này luôn rồi haizz
\” hì hì, tao sợ quá đó mà \”- nó gãi đầu cười, nụ cười nó đẹp tới mức bọn học sinh trong trường la ầm lên, đang rú như điên mặc dù cổng đóng và sắp vô học, tôi đến lạy mấy má này
\” mày chuẩn bị lên sóng rồi\”- tôi nhún vai nhìn về phía đám học sinh đang chụp nó, Nó cũng cười tươi chào lại -\” hi mấy bạn\”, nhờ nụ cười tỏa nắng đấy mà chúng tôi được vô trường một cách ngang nhiên đấy
Đôi khi đẹp cũng có lợi nhưng hại thì không phải không có, hiện tại chúng tôi đang bị kẹt bởi đám đông, tôi đến phát điên mất, họ chụp ảnh, họ xin chữ kí, và đương nhiên cũng có một vài ánh mắt đố kị
\” wowwwwww, em đó lớp 10 đúng không, trời ơi, người gì mà đẹp thế, em ơi em ơi \”
\” em gì ơi, anh chết mất\”
\” Em ơi, cho chị/anh xin chữ kí\”
\” hừm, làm như lần đầu thấy gái đẹp\”
Miệng tôi giật giật không ngừng, họ làm lố vậy chắc tôi phải là người phúc đức lắm vì tôi ngủ cùng nó đấy nhé, Nó thì miệng vẫn cười nhưng ánh mắt đang nhìn về phía tôi cầu xin tôi hãy cứu nó, tôi đến buồn cười mất
Tôi và Ái Vy sẽ không thoát ra được nếu không nhờ có chiếc xe BMW đỏ đẹp lồng lộn kia, tôi cảm thấy thật biết ơn bọn họ quá đi
\” haiz cuối cùng cũng thoát ra được, giờ phải tìm lớp đã\”-tôi thở phào chuẩn bị kéo nó đi thì người đâu không thấy??, whatt, nãy giờ tôi đọc thoại hả, ủa, vậy nó đâu, đừng nói nó chạy qua đám đông đó nhé, tôi nhớ nó không hám trai cơ mà , tôi lắc đầu ngán ngẩm chen chúc qua đám đông kiếm nó, tôi thật hối hận khi vô đây, nóng nực phát chết mất, sức chịu đựng của tôi sắp đến cực hạn rồi, nhủ lòng kiềm chế nào, kiềm chế nào
Bỗng có người xô tôi khiến tôi va mạnh vào cái cây bên cạnh, các bạn biết rồi đấy, điểm cực hạn của tôi quá tải rồi, tôi hét lên muốn toạc họng ra cho hả cơn giận \” ÁI VYYYY, MÀY ĐÂU RỒI\”, mọi người bỗng dưng tròn mắt nhìn tôi, còn ba gã tâm điểm kia cũng quay qua nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, tôi hơi lố rồi thì phải
\” hì hì, xin lỗi\”-tôi cười trừ gãi đầu xin lỗi, tôi mà ở lại chắc mất mạng như chơi, chuồn lẹ chuồn lẹ, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, chưa bước được bước nào thì có giọng nói vọng lại, mà nghe quen lắm nha, hình như tôi nghe đâu đó rồi, tôi linh cảm chả lành định không quay lại thì hắn ta ở trước mặt tôi rồi,
\” cô thích được gây chú ý thế à\”-hắn ta cúi xuống nhếch mép cười đểu tôi, tôi chau mày nhìn hắn
\”không phải?\’-hắn ta lại cúi xuống gần mặt tôi hơn, tôi hơn lúng túng không biết làm sao thì Ái Vy chạy qua-\” tiểu Nhược, tao ở đây, hả…….\”, nó đơ ra mấy giây rồi ôm bụng cười, nó xác định với tôi rồi, nó nép qua bên coi tôi và hắn đang tình tứ với nhau, mà tình tứ cái con khỉ gió
\” tôi quen cậu ?\” – Tôi ngước mặt lên thách thức hắn mà muốn mỏi cả cổ( tại bả lùn mà)
\” giả nai sao, đồ lợn lùn\’-hắn ta lại nhếch mép cười đểu, tôi thật chỉ muốn đạp hắn bay sang châu lục nào đó luôn cũng ookee, hắn ta dám gọi tôi là LỢN-LÙN
khốn nạn thế đấy, tôi cũng không nhịn nữa mà đạp chân hắn một cái khiến hắn la oai oái, tôi cũng không quên tặng hắn một biệt danh siêu buồn cười để hả cơn giận \” đồ cột điện \”
Cả đám học sinh ồ ạt chửi bới tôi, giờ thì xong rồi, tiêu thật rồi, dính vô mấy vụ này là ăn cám .Hắn ta lạnh lùng bỏ đi cùng bọn bạn mà không quên xỉa xói tôi một câu \” muốn gây sự chú ý thì phải diễn đạt một chút, đồ lợn lùn\”
tôi nghẹn họng không nói được câu nào, hắn dám……
tôi bực mình lôi Ái Vy vào lớp như lôi chó,vậy mà nó còn ôm bụng cười tôi được cơ đấy
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!