Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.
Chương 27 : - Vũ Hội 2 - Lộ Mặt
-Em hèm-nó tằng hắng, hắn giật thột, mặt lúng túng, dễ thương phết.
Những tiếc học trôi qua êm đềm, cho đến giờ về. Nó chạy nhanh sang lớp của Ayame, nhanh chóng kéo tay nhỏ đi chẳng để nhỏ hiểu mô tê gì.
-Gì vậy, Kami?-Aya hỏi.
-Về nhà tớ-nó trả lời
-Nhà cậu, thiệt hả, vậy lẹ đi-Aya nhảy cẩn lên mà lôi nó đi
-Khoan đã, cậu định chạy như vậy mà về sao?-nó kéo tay Aya lại.
-Chứ sao?-Aya ngây thơ nói.
-Haizzz, đi qua đây-nó kéo Aya vào một con hẻm, nắm lấy tay cô rồi nhắm mắt. Bất chợt mở mắt, mọi vật đông cứng, chỉ có nó và Aya còn đang nhận thức được. “Đùng” một tiếng rầm trời vang lên trong không gian đông cứng. Mọi thứ trở lại như cũ, nó và Aya đang đứng trong nhà.
-Woa, hay quá à, cậu đỉnh thiệt đó Kami.-Aya khen nó tới tấp.
-Chị!!!!!!!-tiếng của Kim lanh lảnh kêu lên
-Chị về sớm vậy-tiếng hơi trầm hơn của Dương cũng cất lên. Hai thiên thần xuất hiện, Aya đứng hình ngây ngất, dễ thương kinh khủng nhưng lạo toát lên vẻ quý phái của bậc quan vua. Đôi mắt to hữu thần, môi nhỏ da trắng, vật đỗ lòng người.
-Ai vậy Kami?-Aya hỏi nhỏ
-Em mình
-Em ruột hả?
-Không.
Aya ngay lập tức chạy qua bên Kim và Dương bắt chuyện, ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nó cũng vui lây, bỗng, đầu nó nhức kinh khủng, chỉ muốn ngất đi nhưng nó ráng kiềm chế, tựa vào ghế mắt nhắm lại, cô gắng vượt qua nỗi đau. Nỗi đau biến mất, nó thở phào, mặt hơi có mồ hôi. Nó lên tiếng:
-Kim, Dương, hai em có muốn đi vũ hội của trường chị không?
-TỤI EM ĐƯỢC ĐI HẢ CHỊ?-tụi nhỏ như bùng nổ.
-Đúng!
-YESS, ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐI RỒI.
-Vậy thì chuẩn bị mặt nạ đi nhé!
-Ya húuuu-Kim và Dương lật đật chạy lên lầu chuẩn bị đồ.
-Cậu định cho Kim và Dương đi sao?-Aya hỏi như không tin vào tai mình.
-Uhm em mình mà!-nó trả lời, Aya sướng run.
-Yêu cậu quá!!! Vừa xinh lại giỏi còn hiểu được người ta thì ai mà không mê cho được- ôm lấy nó hun một cái. Nó giật mình, chưa ai làm vậy với nó,trừ ba mẹ nó bao giờ, cảm giác thật…thân thương.
Nhẹ xoa đầu Aya. Nó cười nhẹ.
-Biết rồi, Aya con nít quá-nó nói, Aya lè lưỡi.
——————-tôi là đường phân cách thời gian—————
Tối nay là vũ hội, học sinh được nghỉ để chuẩn bị cho vũ hội tối nay. Hắn thì không biết dở chứng gì lại hẹn nó ra công viên.
-Có chuyện gì?-nó hỏi giọng lạnh như tiền.
-Tôi…uhm..tôi muốn nhờ cô một chuyện-hắn ngập ngừng.
-Hửm?
-Tôi muốn nhờ cô giả vờ đứng về phe tôi để trị cho tên NIRAN kia một trận-hắn nhấn mạnh chữ Niran.
-Chơi hèn sao?
-Đâu có! Chỉ là giả vờ thôi mà-hắn phụng phịu
-Uhm..thôi cũng được, dù gì cũng chán, được tôi giúp anh, nhưng…
-Gì? Nói lẹ đi!-hắn giục.
-anh phải làm cho tôi hai chuyện,ok?
-Uhm-hơi nghĩ ngợi-Ok, tới luôn!
-Thế, bye, tối nay gặp-nó nói rồi bước đi, để lại hắn ngồi cười như trốn trại.
——————-tôi vẫn là đường phân cách thời gian—————-
-Em định lộ mặt luôn sao?-Franky hỏi, giọng hơi cười.
-Ừ-nó trả lời
-Thế thì cẩn thận, nhan sắc này sẽ làm hại cho đời đấy!-anh nói, nó nhún nhẹ vai.
Trông nó bây giờ quá xinh đẹp, mái tóc đen nhánh được uốn nhẹ và xoã ra, đôi mắt đen to hữu thần được đánh nhẹ làm tăng thêm thập phần quyến rũ, làn da trắng bạch không tỳ vết được điểm thêm sợi dây chuyền Rubi cực tinh xảo. Đặc biệt chiếc váy trắng dài mềm mại hơi xoè làm nó nhìn như một công chúa bước ra từ cổ tích. Đeo mặt nạ lên che hầu như nửa khuôn mặt, nó bước đi. Aya cũng được nó tân trang làm cô dễ thương hơn hẳn. Chiếc đầm xoè dài tới gối màu hồng phấn được một sợi dây bảng vừa thiết nhẹ quanh eo, mái tóc không quá dài được tết rồi để sang một bên, trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền làm bằng đá Saphere. Aya cực kì hạnh phúc khi thấy mình trong bộ dạng này nên cảm ơn nó tới tấp. Nó chỉ nhẹ mỉm cười rồi cùng Kim và Dương bước đi, cả ba đồng loạt trùm áo chùng lại. Kim, Dương mỗi người một tay kéo Aya đi. Trời bắt đầu tối dần bốn người bước vào con hẻm nhỏ. Dừng lại, nó biến mất, sau khi nó biến mất, Kim và Dương cũng đồng loạt biến mất lôi cả Aya biến vào hư vô. Sau khi Aya mở mắt ra thì đã thấy mình đứng ở con hẻm gần trường. Cho dù đã làm một lần nhưng hình như lần này ít phô trương hơn thì phải, không nổ đùng đùng như lúc nãy nữa. Cả bốn bước gần về phía ngôi trường nhộn nhịp, cả bốn như người vô hình lẫn váo đám đông nhưng khi đến trước cổng thì nảo vệ chặn lại. Nó thở dài nhìn Aya, cả hai rút thẻ ra trình lên ông rồi mới vào.
-Tiệc nhộn nhịp ghê ha chị?-Kim mắt sáng rỡ.
-Vui hơn tiệc ở Băng Quang điện nhiều-Dương thêm, nó không nói gì cả, bốn người như vô hình cứ lẫn vào mọi người.
-Sao tớ không cần mặc áo chùng vậy?-Aya hỏi.
-Bọn mình mặc là đủ rồi, cậu không cần
-Ờ.
-Bọn nó cứ đi lòng vòng, cho đến khi Mc lên tiếng.
-Everyone, tất cả các cặp đôi hãy ra nhảy đi nào.-vừa dứt lời, có một anh bạn lại mời Aya nhảy, và người đó không ai khác ngoài Na Hee. Na Hee thích Aya nên hôm nay thấy Aya xinh như vậy thì tim anh muốn nhảy ra ngoài. Aya cũng ngại ngùng mà đi theo Na Hee, nó cũng bước đi vòng vòng tham quan xem có gì vui không. Bỗng…
Bộp…
Cô va phải vào đó, chiếc mũ của áo chùng rơi ra, để lộ gương mặt được che một nửa của Kami. Anh chàng cô va phải đứng dậy lật đật xin lỗi, rồi đỡ cô dậy. Ngước lên thì hắn đang đứng đó ngẩn tò te nhìn nó. Ừ cũng phải, cho dù bị che mất một nửa khuôn mặt nhưng cô vẫn xinh đẹp làm người ta tò mò về khuôn mặt ở trong. Đỡ nó đứng dậy anh hỏi.
-Tôi mời cô nhảy một bản nhé-chìa tay ra.
-Sao lại không nhỉ-nhẹ đặt tay mình lên tay hắn, cô cởi bỏ chiếc áo chùng bên ngoài để lộ bờ vai trắng nõn làm anh càng tò mò. Anh dắt nó ra sàn nhảy, hai người trở thành tâm điểm của buổi tiệc, ai cũng nhìn tụi nó vì người đang nhảy với nó là Hoàng Tử học viện, Ken. Ai ai cũng tò mò về khuôn mặt của cô gái bí ẩn đang nhảy với Ken. Tiếng Mc vang lên.
-Đươcj rồi mọi người, bây giờ sẽ bắt đầu chương trình, “Tìm kiếm người đẹp nhất” nhak. Mọi người không có quyền tham gia trừ khi có người đề cử. Nào bắt đầu thôi.
-Lý Mộc Kim!!!’-một cô gái la lên
-Dangela!!!!!-chàng trai khác la lên.
-Nữ hoàng năm ngoái, Kimiko!!!-một người nữa lại la lên.
-Á hậu Minami( au:có vài nhân vật phụ, không cần nhớ)
-Chị gái đang nhảy với hoàng tử học viện.-Một giọng nói vang lên làm nó giật mình, đích thị giọng nói này là của…Kim. Con bé này,tối nay về xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Cả năm người bước lên sân khấu, Kimiko cùng Minami thì khá lộng lẫy với vương miệng năm ngoái và tin chắc sẽ dành được cả năm nay. Mộc Kim thì khỏi nói, lỉnh ca lỉnh kỉnh đủ thứ trang sức, chỉ có nó lạnh lùng với sợi dây chuyền ruby cùng chiếc vòng Tử Băng trên tay trái.
-Bây giờ lần lượt các mỹ nhân của chúng ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình ra đi nào.-giọng Mc vang lên.
Mộc Kim gỡ chiếc mạt nạ của mình xuống, hội trường khoảng hơn một nửa vỗ tay ầm ầm. Tới Dangela, cô còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt làm các học viên nam vỗ tay. Và lần lượt Minami và Kimiko cũng trút bỏ mặt nạ của mình. Hai cô này nhận được đồng tình hơn hẳn hai cô trước. Cuối cùng tới lượt nó, nó vẫn đứng im. Mc lên tiếng.
-Bạn à…
-Mọi người chắc chứ?-nó nói chen ngang lời Mc.
-CHẮC!!!!-tiếng nói vang lên như sấm. Cả hội trường im lặng. Đôi tay nó từ từ đưa lên chiếc mặt nạ màu trắng. Cả hội trường nín thở. Nó gỡ nhẹ mặt nạ ra. Hội trường không dám ho he. Chiếc mặt nạ được gỡ xuống hoàn toàn. Tất cả sửng sốt, mắt trợn ngược, dây thần kinh ngừng hoạt động, quá đẹp. Nó chớp mặt một cái, cả hội trường bùng nổ.
-WOAAAAAA!!!!!!
-ĐẸP QUÁ ĐI!!!!!
-NỮ HOÀNG ĐÂY RỒI, QUÁ ĐẸP!!!’
-WOAAAA-sau đó là một tràng vỗ tay rầm rộ. Mc cũng trấn tĩnh, bay nhanh lại chỗ người đẹp.
-CÔ GÁI NÀY LÀ NỮ HOÀNG MỚI CỦA CHÚNG TA. NỮ HOÀNG….-chợt nhớ chưa hỏi tên
-Thế cô đây tên gì ạ?-Anh phấn khích
-Tôi tên là…Haruno Kami-
CHẤN ĐỘNG, KAMI? CON VỊT XẤU XÍ CỦA LỚP VAM A ĐÂY SAO? TẤT CẢ HỌC SINH CHẤN ĐỘNG, VÀ NGƯỜI SOCK NHẤT CHÍNH LÀ KEN!!!
-Megami…!?-Tim anh đập nhanh tới nỗi có thể rớt ra ngoài bất cứ lúc nào.
Mc la lên.
-NỮ HOÀNG KAMI!!!!!-bây giờ dù có là ai đi nữa thì cũng không quan trọng nữa.
-Bây giờ là lúc Hoàng Tử chọn người con gái của mình.-một học sinh la lên.
-Nhưng có tới hai hoàng tử mà!-câu nói của học viên vừa dứt thì xuất hiện thêm một người nữa…. NIRAN!!!!
-Vậy đây là lúc hai hoàng tử chọn người con gái của mình!-Mc lên tiếng
Ken cùng Niran bước lên sân khấu. Ken đi một vòng rồi dừng lại ở nó, anh mở to mắt, rồi nắm lấy tay nó, la to.
-ĐÂY LÀ NGƯỜI TÔI CHỌN
-KHOAN ĐÃ, TÔI CŨNG CHỌN CÔ ẤY-Niran nhanh chóng cổ tay bên kia của cô mà nói.
-Cô ta là của tôi!
-Không, của tôi mới đúng chứ!
Cả hội trường mắt tròn mắt dẹt nhìn trận chiến sắp nổ ra. Mc bỗng lên tiếng.
-Hãy để cho nữ hoàng chọn nào-mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Cả hai người buống tay nó ra. Nó đứng một hồi rồi cất bước… Nó tiến về phía hắn, đứng cạnh hắn, rồi nhìn Niran đang tức lộn ruột. Hắn khoác vai nó nói.
-ĐÂY LÀ NỮ HOÀNG CỦA TÔI-cả hội trường vỗ tay rầm rầm cho nó và hắn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!