Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa. - Tiếp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.


Tiếp


-CÔ TA LÀ NỮ HOÀNG CỦA TÔI-anh hét lên, tay cầm tay của nó giơ cao lên, mọi học sinh reo lên, vô tay như sấm.

-CHÚNG TÔI ĐI ĐÂY!!!

-YEAH!!!ủa?ĐI ĐÂU?-vừa dứt lời,nó và anh biến mất sau lang khói mờ. Nói cho oai vậy chứ thật ra hắn phá cửa sổ mà bay ra chứ anh không biết dịch chuyển như nó. Nhưng ít ra anh còn có thể bay, nên anh đã…bế nó mà bay lên.

-Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?-nó hỏi, giọng nói của nó hoà vào cùng với cơn gió mát trong trẻo nhưng không kém phần lạnh giá.

-Tìm chỗ nào đó yên tĩnh-hắn trả lời, mái tóc đen nhẹ tung bay làm anh cành đẹp trai. Tằng hắn nhẹ quay đi, cô cảm thấy mặt mình hơi nong nóng,tim đập nhanh. Đúng là hôm nay hắn trông thật đẹp trai, và cô cũng vảm thấy vậy

-Định đi một mình à? Có ý đồ?-nó hỏi làm hắn hơi sượng, cười gượng anh nói.

-Thế có còn ai đâu mà bảo đi chung

-Anh chắc không? Kim, Dương, ra đi khỏi ẩn mình nữa.-nó nói mà Ken mặc ngơ ngác tương nó bị *****!!

Hai thân ảnh một nam một nữ xuất hiện, hai thiên thần nhỏ như lộ diện khí chất bức người, “hắn trố mắt tỏ vẻ không tin.

-Chị!!!-Kim lên tiếng đầu tiên vơi nụ cười tươi tắn.

-Khỏi!! Aya đâu?

-Dạ…còn trong buổi tiệc!-Dương lên tiêng, tay gãi gãi mái tóc màu xanh lá trộn chút xanh của mình.

-Em đưa cô ấy về đi Kim, còn Dương đi theo chị!!!-nó nói làm hắn hơi giật mình.

-Ơ..nhưng-hắn ấp úng, Dương nhìn qua hiểu ý nên vội rút lui.

-Thôi chị ơi, em nghĩ là em sẽ đi vơi Kim cho chắc ăn,chứ ở đây một hồi em sợ…đánh mắt sang hắn.

-Thôi vậy nhak, mìh đi thui Kim-lôi Kim đi và biến mất vào không gian như lúc xuất hiện. Hắn vần không khỏi ngỡ ngàng vì hai thân ảnh bé nhỏ khi nãy.

-Nè, đáp xuống dưới đó đi-chỉ tay vào bờ sông.

-Ờ..ờ-hắn lúng túng nhưng vẫn đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Nó nhay ra khỏi vòng tay hắn, không quên tặng cho hắn một cái đạp vào chân làm hắn đau điếng. Mặt nhăn nhó, ôm chân đi lại chỗ nó đang ngồi, ánh mắt xa xăm nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng ẩn chứa một nỗi buồn không ai thấu. Thở dài ngồi cạnh nó, anh đánh bạo hỏi nó:

-Có tâm sự?-anh hỏi. Nó không nói gì cả, đủ để hắn hiểu nó không muốn kể. Vắt tay lên đầu, hắn nói:

-Haizzz, không nói thì thui vậy, thế, sao cô đ..đẹp thế mà lại phải làm cho xấu đi vậy?-ảnh lại hỏi, nó lại không trả lời, anh nổi đoá:

-Nè! Khinh nhau vừa thôi nhak! Hỏi mà không trả lời là có ý gì?-hắn xả một tràng. Bây giờ nó mới quay qua hắn nói:

-5p 12s, anh nói chuyện được với tôi 5p 12s trước khi nổi giận, khá ngắn đấy, tập tính điềm đạm hơn đi!-nó trả lại hắn bằng một tràng y hệt. Hắn há hốc mồm, chả lẽ nãy giờ nó toàn tính giờ, thật thật đỡ nổi a~!

Nằm dài ra bãi cỏ hắn thở hắt ra, mắt nhắm hờ, bây giờ tới lượt nó đọc thoại:

-Tôi lúc nhỏ không như vậy đâu, lúc nhỏ tôi rất hay cười, ai nói gì tôi cũng cố gắng mỉm cười…-nó ngước mặt lên nói.

“Ai mà tin được cô ta hay cười chứ!” Hán nghĩ. Nó liếc một cái sắc lẻm.

-Nhưng đời đâu như là mơ, tôi bắt đầu thay đổi kể từ khi từng người thân yêu của tôi lần lượt bỏ tôi đi…-giọng nó trùng xuống.

-Tôi sống trong nhung lụa, có tình cảm của bà nhưng vẫn không đủ lấp đầy nổi đau-nó mỉm cười chua chát.
Đưa tay vén tóc sang một bên, nó đứng dậy, phủi quần áo.

-Tôi không biết tại sao tôi lại nói cho anh biết nhưng anh có thể quên nó đi, vậy thôi, tạm biệt!-nó quay lưng đi.

Bộp!!! Nó hơi bị lôi lại, cổ tay nó thỉ lại được nắm bởi một bàn tay khác ấm áp và to lớn của hắn. Hắn buống cổ tay nó, hai tay bóp nhẹ mặt nó làm môi và mũi nó chu lên trông ngồ ngộ. Hắn đưa mặt mình lại gần…20cm…10cm….5cm…2cm, Nó nhắm tịt mắt, va…

Cốp!! Hắn dí trán mình vào trán của nó, miệng nở nụ cười.

-Vậy thì hãy để tôi lấp đầy nỗi đau đó nhé!!

Thình thịch!!! Mặt nó nóng lên, tim đập thình thịch, mặt nó đỏ ửng lên trông dễ thương cực kì làm hắn đứng đối diện phải đỏ mặt quay đi không quên bẹo má nó một cái. Nó nhoẻn miệng cười tảo nắng làm tim ai đó muốn rớt ra ngoài.

-Uhm!!

———————–tôi là đường ngăn cách thời gian———————-

-Liệu có thể không nhỉ?-nó đưa tay lên ngực, nhớ tới hắn

Trái tim tưởng hoàn toàn mất nhịp
Nay lại đập trước một người con trai
Liệu trái tim mang tình yêu vĩnh cửu
Hay là chỉ đập nhẹ rồi lạnh băng…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN