Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!
Chương 40 Sáu năm, có thể là đủ rồi.
———————————————
“mẹ cùng con và bố ra công viên chơi nha, nha nha” Min Huyn lắc tay cô khiến cô phì cười, cô đưa tay xoa đầu cậu nhóc
“Min Huynh thích sao?”
“Vâng rất thích”
“Vậy thì mẹ sẽ đi với con và bố nhé”
“OK mẹ yêu”
“thằng nhóc này, hôm nay còn biết nói những lời nịnh nọt cơ đấy”
“Đi đi mẹ”
“Được rồi”
Tại công viên, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, không biết dạo này gã Suga ăn giống gì mà hẹn anh hoài vậy không biết,làm anh phải hủy cả cuộc họp để ra đây công Viên Trò Chơi liệu anh có bị chơi không nhỉ?
“Mẹ à, qua đó chơi đi”
Tiếng nói trẻ con nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh, anh quay qua nhìn gia đình nhỏ kia lúc đó đồng lúc cô quay qua nhìn phía anh,hai đôi con ngươi chạm nhau, có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ, chẳng lẽ thứ Suga muốn hẹn anh ra đây để nhìn gia cảnh hạnh phúc của họ ư?
Suga đút hai tay vào túi nhàn nhã đi lại phía đứa trẻ ngơ ngác kia, anh khẽ ngồi phía sau đưa hai tay đặt lên vai thằng bé
“Gọi ba đi con”
Thằng bé nhìn anh như có một chút chần chừ, anh nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu bé rồi ngục đầu trấn an, nhận được cái ngục đầu đó cậu bé mỉm cười rời khỏi vòng tay anh và chạy về phía Kim Taehyung
“Ba ba đến chơi với con đi”
Anh giật mình nhìn xuống cậu nhóc đang cầm tay anh lắc lắc, nhưng mà cậu bé kia vừa gọi anh là gì?
“Min Huyn…”
Cô nhìn con trai mình sững sốt, như một điề lo sợ trỗi lên trong lòng cô, cô sợ điều gì, sợ người con trai kia biết biết rằng cô và người đó có với nhau một đứa con?
Anh trợn mắt nhìn thằng bé rồi nhìn cô, và cả Suga ở đằng sau, Suga mỉm cười rồi ngục đầu như xác nhận
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, đưa hai tay lên nắm bả vai cậu bé
“Min Huyn con nói gì? Nói lại chú xem”
“Ba, ba là ba của con là ba ba của con ba biết không”
“Eun Ri, chuyện này là sao?Min Huyn là con anh?”
“Không, nó là con của tôi”
“Mẹ, mẹ có phải quá ích kỉ không, tại sao mẹ lại không cho con nhận ba ba ruột của mình chứ”
“Mẹ…. “
“Min Huyn, con là con trai của ba thật sao, là sự thật sao? “
“Vâng là thật “
“Cảm ơn con”
Anh ôm chầm lấy Min Huyn, trên môi cậu bé nở nụ cười rồi nhìn về phía Suga, anh dựng ngón trỏ thay lời khen rồi anh lại đút tay vào túi mà rời khỏi đó
“Suga?”
Cô nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu, rút điện thoại ra gọi thì đã tắt máy
“Suga tất cả là do anh sắp xếp sao? “
Trên má cô lăn dài gịot nước mắt, chẳng biết giọt nước mắt kia vì điều gì,vì ai
“Alo, đặt gấp cho tôi vé máy bay về Mĩ”
Anh tháo tai nghe ra, khẽ thở dài, rồi nở nụ cười nhạt
“Min Yoongi à, rốt cục mày chỉ là kẻ thua cuộc”
Suốt sáu năm qua anh ở cạnh cô, cùng nhau chăm sóc một đứa trẻ rốt cục anh vẫn không bằng người làm cô tổn thương từ sáu năm trước.Sáu năm, thời gian không phải là ngắn nhưng nó vẫn không đủ để anh có được trái tim của người con gái anh yêu à không phải nói là chẳng bao giờ được gọi là đủ.
Sáu năm,đủ rồi,đủ để anh có thể biết được tình cảm của người con gái đó được gọi là vĩnh cữu,anh chẳng thể chẳng thể xen vào cuộc tình đó, huống hồ họ còn có sợi dây nối lại với nhau, anh làm sao có thể
Sáu năm, đủ để anh nhìn người con gái anh yêu thay đổi nhiều thế nào, nhưng sự thay đổi đó không phải vì anh, mà là một người con trai khác
Sáu năm, đủ để anh có thể biết được tình cảm của người con gái đó dành cho anh chỉ đơn thuần là tình cảm của một người em gái dành cho anh trai
Sáu năm, có thể là đủ rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!