Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!
Chương 41 Cảm Giác Từ Sáu Năm Trước
“Giám đốc Song, xin chúc mừng cô, quả thực tuổi trẻ tài cao, một người trẻ tuổi như cô mà phải gách vác cả một đoàn lớn như vậy, thực đáng gưỡng mộ”
“cảm ơn anh, giám đốc Park”
Từ đằng xa,ánh mắt luôn dõi theo cô mặc dù đang bận tiếp khác, anh nở nụ cười với đối tác rồi cũng xin phép rời khỏi
“Này, em có vẻ vui khi nói chuyện với cậu ta nhỉ? ” anh đứng bên cô, nhấp một ngậm rượu vang đỏ rồi lắc lắc.
“Liên quan gì đến anh? “
“Sao lại không, em là mẹ của con anh mà”
“Ở đây không phải là nơi anh tùy tiện nói chuyện này đâu”
“Không sao,ở một tương lai gần thôi, cả thế giới này sẽ nhìn thấy gia đình chúng ta về một nhà”
“Anh đừng có ảo tưởng”
Nói xong cô liếc xéo anh một cái rồi bỏ đi,ở một góc khác có ba cô gái được gọi là thư kí tại tậo đoàn nhà anh, sau khi chứng khiến cảmh anh và cô đứng với nhau liền bỉu môi một cái
“Cô ta thì có gì đặc biệt,chỉ giỏi giở trò quyến rũ Giám Đốc của chúng ta”
“Liệu chúng ta có nên cho cô ta một bài học”
“Bằng cách nào? “
Cô gái kia lấy trong túi một gói thuốc màu trắng nhỏ rồi nhếch môi, hai cô gái kia cũng đồng lòng nở nụ cười ủy mị
“Giám đốc Song, tôi thực sự rất gưỡng mộ cô, cô quả thực là một người không những tài giỏi mà còn xinh đẹp nữa. Cô có thể uống với tôi mộg ly không? “
Vô nhìn ly rượu trên tay cô thư ký kia rồi cũng nhận lấy và đưa lên môi
Cô thư ký kia vừa uống vừa đưa mắt nhìn cô rồi nở nụ cười thỏa mãn
“Chuyện gì vậy? “
Anh đi lại nhìn cô rồi nhìn cô thư ký kia
“không có gì em chỉ mời giám đốc Song một ly, em đi trước đây”
“Này anh có thể ngưng để mắt đến tôi có được không? “
Lại quăng cho anh một cái liếc rồi cô rời đi, anh chỉ biết nhún vai cho qua
Cô đang tiếp khách thì bỗng dưng đầu choáng voáng nên xin phép rời khỏi, cô men theo hành lang của vào bên trong tòa nhà, cơn đâu đầu càng lúc càng nặng khiến cô không kiểm soát bước chân của mình, cô bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt nhưng chẳng giúp được gì, người cô nóng rang lên và khó chịu cô khẽ khụy xuống, bỗng có tiếng nói ngay cửa
“Cô ta đang ở bên trong, hôm nay chúc các anh vui vẻ”
“Cảm ơn cô, thư kí Gong”
Đôi mắt cô lơ đãng, cơ thể nóng lên khiến cô nhăn mặt
“cốc…. Cốc”
“em gái mau mở cửa, anh sữ giúp em thỏa mái”
Khốn kiếp là kẻ nào đã cho cô uống cái loại thuốc quái quỷ này, nếu cứ như thế này cô e là cô sẽ không chịu nổi, rút điện thoại ra cô bấm dãy số anh
“Alo,Eun Ri em đang ở đâu? “
“Cứu em”
“Eun Ri em sao vậy? Em đang ở đâu, nói cho anh biết em đang ở đâu?”
“Bên trong, cứu em, em khó chịu tút tút”
“Alo.. Alo Eun Ri-Chết tiệt”
Anh đút điện thoại vào túi và chạy về phía tòa nhà
“em gái nếu em không mở cửa thì anh sẽ xông vào đấy? “
“Kim Taehyung, anh…”
Một lúc sau cô nghe tiếng đáng nhau bên ngoài, mắt cô nhắm mở cơ thể không có sức dựa hẳn vào tường
“Eun Ri mau mở cửa, anh Taehyung đây”
“Anh Taehyung…”
Cô cố gắng đứng dậy sau khi cánh cửa được mở ra là lúc cô ngã hẳn vào anh
“Eun Ri, em sao vậy? Eun Ri”
Anh dìu cô ra khỏi biệt thự rồi đặt cô vào xe
“Taehyung em khó chịu”
Anh để tay sau đầu cô luồn qua từng lọn tóc
“Ngoan, anh đưa em về nhà”
“Taehyung…”
Đến chung cư, anh hỏi mật mã rồi đưa cô lên phòng, anh đặt cô xuống giường thì lúc đó cô kéo anh lên giường đặt lên môi anh nụ hôn, nụ hôn mà sáu năm qua anh đã bỏ lỡ
“Taehyung giúp em”
“Eun Ri, anh yêu em”
…………..
Chuyện gì đến rồi sẽ đến chúng ta không nên tò mò
……………
Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ chíu vào căn phòng định mệnh kia, anh nhìn cô mỉm cười, đôi mắt cô nhíu vào, cô dụi đầu vào ngực anh, anh đưa tay vuốt mái tóc nâu của cô, nghe thấy hơi thở mạnh mẽ kia cô khẽ mở mắt đập vào mắt cô là khuôn mặt tựa như tượng của anh
“KIM TAEHYUNG, SAO ANH LẠI Ở ĐÂY? “
“Này nhỏ tiếng một chúg, con nó nhe thấy bây giờ”
Cô lấy gối đánh vào người anh ” Anh nói đi anh đã giở trò gì? “
“Trò gì chứ? Là tối qua em đã van xin anh mà”
“anh đừng có mà nói bậy”
“này em yêu, chính em tối qua đã nói rằng, Taehyung mau giúp em”
Anh kéo tay cô, chiếm trọn cơ thể cô vào lòng
“anh mau buông ra”
“Không”
“Buông ra” .
“Không”
“Ba mẹ giờ này hai người còn chưa dậy sao? “
Anh và cô cùng hướng về phía cửa, một cậu nhóc tựa lưng vào cạnh tường khoanh tay trước ngực khiến cô giật thóp
“Con trai sao con lại vào đây”
“Tại hai người làm ồn”
“Con trai mẹ con thật hư,ba gọi mẹ con dậy mà mẹ con lại đòi ngủ nữa, nên ba mới kéo mẹ dậy đây, đúng không em”
Bàn tay kia của anh không để yên, liên tục hoạt động trên cơ thể cô dưới tấm chăn kia khiến cô nhăn mặt
“à mẹ dậy ngay đây,con ra ngoài đi nhé”
“hai người mau dậy đi đấy”
Nói rồi cậu cũng ra ngoài, cô nắm lấy cánh tay kia và đưa lên môi.
“AAAAA EUN RI ANH BIẾT LỖI RỒI, NHẢ RA”
Hết chương
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!