Tôi không thích...
Chương 15:
Nó lái xe với vận tốc nhanh khiến cho người đi kế bên cũng phải sợ. Phải nó đang tức, vì là con giữa nên chỉ có vậy thôi.
*chuông đt*
-Nghe _ Giọng nó lạnh băng
-…
-Không được
Vừa nói xong câu đó nó dừng xe lại lập tức, khuôn mặt trở nên u tối hẳn lại. Chắc chắn là có chuyện gì rồi.
-Nếu như bà động tới 1 cộng tóc của con bé thì bà liệu hồn đấy
Tắt máy, nó mở cửa xe ra nơi mà mình đã dừng lại. Tiếng sóng biển làm phá cảm giác yên lặng đi, gió thổi bay làn tóc của nó. Mở cốp xe lấy vài lon bia ra và ngồi bãi cát. Vừa uống vừa nhìn biển cảm thấy cuộc sống bình thường cũng như biển, lúc thì im lúc thì sẽ có sóng ập vào.
Cảm giác này như chẳng có ai bên cạnh, không ai lắng nghe, không ai biết về nó,….. rất nhiều điều nó muốn nói. Bỗng nó sờ lên cánh tay phải, có một hình xăm nhỏ ghi “Dreams”. Đó là hình xăm mà bác nó dẫn đi xăm để phân biệt nó và cô em gái kia (Alette Nguyên). Vì nó có người em sinh đôi, tính cách chẳng ai giống ai. Bây giờ nó không còn biết say là gì ? Nhìn đth có 20 cuộc gọi nhỡ của em nó và 25 của bà nội. Ngay từ khi gặp lại bà nội thì nó thấy phiền hơn trước.
-Có chuyện gì ?
-Chị mau về nhà đi, có chuyện
-Đang ở nhà ?
-Phải, có …..
-Ai nữa_ Nó đứng lên, vẻ mặt căng thẳng hơn
-Mẹ và Ánh
-Được rồi chị sẽ về liền
Dọn dẹp đống đó, nó leo lên xe về nhà mà trông lo lắng.
_Ở NHÀ_
-Con gọi cho nó chưa ? _ Mẹ nó đã bay về đây lúc 9h đêm
-Dạ rồi
-Thấy nó không có ở nhà nên mẹ kêu con qua, cũng hỏi thăm luôn
-À mẹ sẽ cho Ánh ở để học tập luôn đấy, có gì con nhớ để ý
Nguyên liếc nhìn Ánh, ánh mắt khó chịu
-E là mẹ phải đợi chị về cái đã, chuyện này rất khó vì đây không phải nhà con
-Ừm
Nó dừng xe trước cửa nhà, vội vàng chạy vào trong thấy cả 3 đang ngồi nói chuyện
-Ai cho 2 người bước vào nhà tôi ? _ Nó đứng kế Nguyên
-Là em tại vì mẹ nói tới nhà mà không ai ra mở cửa
-Khách sạn ? Nhà riêng ? Bộ 2 người thiếu nơi ở như vậy sao _ Nó chỉ tay hướng ra ngoài và quát
-Con bớt hỗn lại đi, mẹ chỉ đưa Ánh qua đây để cho nó học và tụi con chăm sóc nó thôi
-Bà nghĩ 2 tụi tôi chăm sóc ?
-Mẹ không nghĩ con sẽ như vậy. Nói chung con sẽ phải chăm sóc nó
-…
Nó im lặng không nói gì.
-Sao chị im lặng vậy _ Nguyên lay tay nó nói nhỏ
-Đợi đi
-Vậy mẹ phải bay về rồi, tạm biệt
-Không tiễn
-Mẹ về tới nơi nhớ gọi cho con _ Ánh ôm lấy mẹ nó và nói
-Ừa _ Vừa nói vừa vuốt tóc
Ngôi nhà lại càng thêm phần đáng sợ hơn, còn nó thì đang đọc tờ giấy vừa được Nguyên đưa
-Sao rồi ! Đóng kịch đủ chưa_ Nó nói
-Chị à dù sao cũng là người trong gia đình, cũng đừng gây khó xử chứ _ Ánh nói giọng ngây thơ
-Em gái iu dấu đúng không ? hay Người thừa kế ? _ Nguyên lên tiếng, gương mặt sắc bén
-… Chị đang nói gì vậy
-Cô không hiểu tiếng tụi tôi à ? _ Nó đứng dậy đứng trước mặt Ánh
-Em hiểu chứ nhưng chị nên biết tôn trọng em đi
-Cô mà cũng muốn được tôn trọng sao có nằm mơ không vậy
Nguyên tức giận, định tát vào thì nó ngăn lại
-Thôi em mệt rồi, hai chị ngủ ngon nha. Mà phòng em ở đâu ? _Ánh xách vali lên lầu
-Tầng 2 quẹo trái
Lúc này 2 chị em nó ngồi xuống xả giận
-Sao chị lại để nó vào nhà
-Đã nói chuyện gì cũng từ từ mà
-Vậy bây giờ chị vẫn sẽ ở đây sao ?
-Ừm
-Hay chị qua nhà em ở đây
-Nhà chị chưa đủ phòng và rộng ?
-…
-Thôi về đi, để chị kêu người đưa em về
-Dạ
Thế là hết ngày, nhà nó giờ lại có thêm người khiến nó mệt mỏi ra.
————————————-
-Mai tao bay về VN _ Hắn nói
-Eeiii tao về nữa, mày nói tao mới nhớ _ Anh 2 nó đang cầm điều khiển game
-Chơi đã rồi phải về thôi
-Ừa về mà học để giúp tương lai sau này
-Uii nay nói mấy câu này cơ đấy _ Hắn chọc anh
-Đcmm
-Hahaha !! Thôi pack đồ đi kẻo mai bay không kịp
-Mày đặt vé mấy giờ ?
-4h sáng
-Mẹ kiếp ! Mày giết tao à
-Đâu có đâu, trả thù vụ lần trước nhé
Hai người rượt nhau xung quanh phòng như con nít vậy
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!