Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh.
Chương 8.
Hằng ngày hai người đi học chung về chung khiến cả trường không ngừng xôn xao nhưng cô cũng không bận tâm lắm,cô cũng không đầu gấu như trước nữa lâu lâu ra gặp vài đứa đàn em chơi rồi giải quyết một số chuyện nhỏ.Nhưng dần trong trường lại xuất hiện một số tên muốn nổi:đánh nhau,quậy phá,chọc giẹo các ban nữ.Nhưng cô không để ý đến cứ lo chơi.Ngày nào sau giờ đi học cô cũng đi chơi với Thanh Phong nào là chơi siêu thị,ăn kem,uống trà sữa,công viên,…Và hôm nay không ngoại lệ.Điểm đến chính là vườn hoa hướng dương vùng ngoại thành khá xa với trung tâm và cũng đến mùa nó nở rộ nên bông nở rất đẹp nhìn sáng rực cả một vùng.
Bước xuống xe ngắm nhìn vườn hoa cô không khỏi bất ngờ trước cảnh đẹp của nó.Những bông đua nhau hứng ánh sáng nhưng riêng bản thân nó cũng đã sáng rồi một màu vàng rực lên khiến con mắt cảm thấy thích thú.Cô rãi bước đi sau Phong xuyên qua những hàng hoa khiến cô cũng có cảm giác như mình được hòa vào những cây hoa vậy.Đi hết hàng hoa nơi cô đến là dưới một gốc cây to nơi Phong ngồi.Ngồi tại đây có thể nhìn thấy toàn vườn hoa ở phía dưới.
-Sao lại đưa tôi đến đây?+Cô chấp nhận mở lời trước để hai bên bớt ngượng ngùng.
-Tại vì nó đẹp.
-Nhưng tôi lại không thấy vậy.+Cô và anh đàm thoại mà chỉ nhìn những hàng hoa hướng dương dưới thấp.
-Vậy cậu nên hỏi bác xem về ý nghĩa của hoa này rồi cậu sẽ thích nó cho xem.
Dưới gốc cây những ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn,cả hai rơi vào trạng thái im lặng.Nhờ những cơn gió nhẹ mà dần dần cô cảm thấy bùn ngủ khẽ nắm mắt ngã người ra sau thư giãn đầu óc hòa mình vào cơn gió này.Xoay sang nhìn thấy cô ngủ,con tim của Phong lỗi một nhịp vì gương mặt này,Phong nhẹ nhàng đưa đầu cô vào vai mình rồi nói nhỏ:Em không cố tỏ ra mạnh mẻ vì đã có anh ở bên em.
Những lời nói chỉ đủ hai người nghe này cũng lọt vào lổ tai của cô nhưng cô cố tình không mở mắt ,những câu nói cứ dần thấm vào người cô,cô cảm thấy rất vui sướng vì những lời nói này.Chẳng lẽ cô dính thính rồi sao?Thật không hiểu bản thân cần gì?
Ngày hôm sau..trên xe đến trường cô hỏi Thanh Phong:
-Phong, mẫu người con gái cậu thích là gì vậy ?
– Mình thích người con gái sắc xảo, thông minh một chút, còn phải thật xinh đẹp, quyến rũ nữa.
-À // Tôi sẽ cố gắng để trở thành mẫu người mà cậu thích, có được không ?////
Những lới nói hôm qua khiến cô không thể nào ngủ được và cô cũng biết dần dần cô cũng đã thích cậu ,cậu chủ Thanh Phong.Đúng là khi thích một người con tim không hề cho biết trước ,nó cứ khiến mình nghĩ về họ,quan tâm đến họ,suy nghĩ những câu nói của họ đối với mình xem học có thích mình không hay mình chỉ đơn phương thôi!!!
Vừa đi đến giữa sân trường cô bước nhanh vô lớp rồi lên sân thượng ngồi chơi.Mắc công lại phải nghe những câu hỏi dài về mối quan hệ khiến cô không khỏi đau đầu nhất là Anh Nhi.Vì ở trong lớp cô nàng hay nói chuyện với cô riết hai người cũng trở nên thân thiết hơn.Đang ngồi thì cô mới chú ý có một cô bé đang đứng trước mặt của Thanh Phong nói gì đó.Tay cầm theo cuốn sổ ghi ghi gì đó.
-Anh! Xin giúp đỡ!! – nhỏ lắp bắp.
-Sao?-
-Anh đã có bạn gái chưa?
-Chưa.
-Đính hôn chưa?
-Chưa.
Nhỏ cúi đầu ghi ghi chép chép. Anh nhìn thấy thế liền đột ngột khó hiểu.
Thật ra,ngày nào nhỏ cũng theo dõi anh, hôm nay mới đủ can đảm lấy hết dũng khí hỏi trực tiếp.
-Anh thích gái hay trai?
-Tôi thẳng!!
-Xong rồi! Cảm ơn anh nhé!
Cô giơ tay lên trán, sau đó mờ ám chạy về lớp.
*Hôm sau cô lại đến, cầm một cuốn sổ dày, vẫn tìm anh, vẫn hỏi.
-Anh! Anh thích đồ cay hay ngọt?
-Không thích gì cả.
-Anh thích làm gì lúc rảnh?
-Đi chơi
-Được! Hôm nay đến đây, cảm ơn anh!
Anh vẫn chưa kịp hỏi tại sao cô lại tìm hiểu anh kĩ như vậy. Sau khi anh nghe được từ bạn bè khuyên rằng đó là thủ phạm muốn truy đuổi anh, hắn liền giữ kín lí lịch của mình lại.Vì anh cứ tưởng nhóc đó ngưỡng mộ anh,vì nhìn nhóc dễ thương cực kì.
-Anh – Hôm sau nhỏ lại đến
.
-Có chuyện gì?
-Anh có yêu ai chưa?
-Hỏi làm gì?
-Thế đã có người yêu cũ chưa?
-Đừng làm phiền tôi nữa.
Anh đẩy cô ra. Trong cơn sững sờ, nhỏ nhìn bóng lưng hắn quay trở lại lớp. Biết rằng anh không thích như thế, vài ngày sau nhỏ cũng không tới nữa.
Anh bị thói quen nhỏ làm phiền, bây giờ nhỏ không đến thì cảm thấy ngột ngạt khó tả.
Hễ cứ có ai đến hỏi, hắn lại hồi hộp chỉ mong chờ đó là nhóc. Cứ như vậy suốt gần 1 tuần, nhỏ không đến thăm, làm anh nhớ nhỏ đó.
Những cử chỉ của anh cũng đã thu vào mắt của Khả Vy.Cô cảm thấy hụt hẫng vì anh mà cô không còn đánh nhau nữa, không còn lì lợm ,nữa vậy mà anh lại thích một người khác mà không phải cô.Khiến tim cô khẽ nhói từng nhịp.Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.Cô không thể ngăn cản được cầm đồ vào nhà tắm.Thả cho nước chảy từ trên xuống khiến cô suy nghĩ lại những việc mình làm và cô quyết từ bỏ anh để trở lại như lúc trước với trái tim sắt đá.
Ngày hôm sau,cô dậy từ sớm ăn sáng đi học trước không đợi anh chở đi nữa.Vừa ra khỏi cổng khiến cô không quen nhưng dặn lòng phải chấp nhận rằng mình không quan trọng với người ta.Vừa mới xuống nhà khách không thấy Khả Vy đâu ,anh liền hỏi cô thì ra cô đi từ sớm và việc Vy không ăn cơm tối,sáng chỉ ăn một miếng bánh rồi đi học.Anh biết rằng cô đã hờn anh.Vội lên xe đến trường kiếm cô để xin lỗi.
Vừa bước đến giữa sân bổng có ai đó kêu anh:
-Anh! Có ai đó hỏi
Anh mệt mỏi xoay người lại. Đột nhiên giật phắt vì đó là nhỏ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!