Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh. - Chương 9.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
164


Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh.


Chương 9.



Anh mệt mỏi xoay người lại. Đột nhiên giật phắt vì đó là nhỏ

-Hả? Có ch.. chuyện gì… sao? – Anh lẫm bẫm từng từ.

-Hiện tại anh đang yêu ai sao?

-Cô.. Cô hỏi làm gì.

-Dạo gần đây đi ngang qua thấy anh rất thẫn thờ.”

Anh cúi mặt, vành tai đỏ ửng, hơn chục giây sau, Anh khẽ mở miệng :

-Cô đó!

-HẢ?

-Hình như tôi thích cô.

(Cô bé này là:Lâm Nhã Như:Học sinh cùng khối nhưng khác lớp.dáng nhìn nhỏ nhắn cực kì đáng yêu với làn da trắng hồng và khuôn mặt baby)

Những hình ảnh giữa hai người Khả Vy đã nhìn thấy và cô biết mình không còn cơ hội nữa.

Bước vào lấy cặp định cúp học thì bị Anh Nhi cản đường hỏi:

-Mày đi đâu đó?

-Tao đi về nói cô hộ nha.

-Tự nhiên vậy mày.

Không đợi Nhi nói gì thêm cô đi ra khỏi cửa bước ra phía sau trường leo ra khỏi trường bước vào một căn nhà cũng là băng đảng của cô.
Tiếng chuông vang lên,Thanh Phong bước vào lớp không thấy Khả Vy đâu liền quanh sang hỏi Anh Nhi thì biết cô ấy về rồi.Bỗng nhiên anh lại cảm thấy anh phải đi kiếm cô nhưng rồi nghĩ lại chắc là chỉ là tình cảm nhất thời thôi.Còn Nhã Như mới là thật.
Vừa nhìn thấy cô bước vào,cả đám nhốn nháo lên cô tiến lại một cái bàn gồm 2,3 đứa con gái,3.4 đứa con trai đang ngồi chơi.

-Chị Vy sao lâu rồi chị mới ra đây?

-Có việc thôi.+Bỏ cái cặp sang một bên cô ngồi xuống ghế lấy một điếu thuốc của thằng kế bên châm lửa rồi hút một hơi rồi thả xuống.Những thao tác rất nhanh như người chuyên nghiệp rồi vậy.

-Chị uống gì không em lấy?+Một thằng con trai trong đám đứng lên hỏi cô.Đa số trong đây là học sinh lớp 11,12 lớn hết rồi nhưng vẫn kêu cô là chị.

-Bữa giờ sao rồi?+Làn sương khói phôi phai.

-Bữa giờ e không có đi học nhưng nghe một số đứa mới chuyển vô trường lớp 11 làm loạn.

-Mà đúng rồi ,tụi nó nổ là không sợ chị nữa,nói chị chỉ là hư vô.

-Mai xử tụi nó là vừa.+Cô nói

-Ok chị,ngứa tay lắm rồi.

-Đi bar chơi.+Cô nói rồi cầm cái cặp thả điếu thuốc xuống rồi đi,đi sau là vài đứa trong bàn.

Những chai rượu dần phai để lại những tâm trạng hỗn độn trong lòng muốn lấy ra hết không nhớ gì về nó nữa,không muốn nhớ về anh ,không muốn mình phải đau,và không muốn chuyện này xảy thêm lần nữa khiến cô đau thêm 1s nào nữa.

10h đêm tại quán bar lớn nhất nhì thành phố…Tiếng nhạc bên trong khiến cả vũ trường như rung động hợp với tâm trạng của cô lúc bấy giờ.Khả Vy và đám bạn đang ngồi tại một góc của bar,trên bàn hàng loạt những chai rượu cũng đã hết được vứt bừa bãi những người say khướt ướt át lăn lếch đầy sàn và trên bàn chỉ còn mỗi cô là còn tỉnh táo.Bề ngoài thì tỉnh táo đó nhưng thật sự bên trong thì không như vậy,bên trong thì đang say hoàn toàn say trong đau khổ,trong nhớ nhung.

Lúc đó có một thằng con trai cầm ly rượu bước đến bên cạnh cô và ngồi xuống nhìn cô từ trên xuống dười rồi nở một nụ cười dâm đảng.

-Cô em,em say rồi đó thôi theo anh về nha.

-Biến.+Cô cầm ly rượu của mình đung đưa những lời nói của cô cũng pha một chút ít say rượu khiến thằng đó không khỏi bật cười thành tiếng.Anh ta đưa tay qua choàng lấy vai cô vuốt ve,cô quay sang nhìn thằng đó.Nhìn sơ thôi là cũng biết nhà giàu,có thể là bằng tuổi hoặc lớn hơn 1,2 tuổi thôi,cũng đẹp trai nhưng trong mắt cô thì không nhìn rõ khuôn mặt cho lắm.Trong khi thằng đó thì vẫn còn tỉnh táo để nhìn cô gái trước mặt mình.

-Tôi đi với anh thì có lợi gì?

-Có chớ,em sẽ trở thành người phụ nữ của anh và không ai bắt nạt em được.

-Anh bảo vệ tôi.

-Đúng vậy.

-Hoang đường,anh chưa từng biết gì đến tôi mà dám nói như vậy.+Cô đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ.

-Sẽ nhanh thôi.

-Ok tôi chờ.Tôi không hứa sẽ là người phụ nữ của anh nhưng…+Cô quay sang kề sát mặt của hắn ta trao một nụ hôn khiến hắn không khỏi bất ngờ và hắn ta ngu gì mà không đáp trả.Thế là hai người chìm đắm trong nụ hôn mạnh liệt cho đến khi cô đẩy hắn ta ra,rồi đi ra khỏi đó.

-Em đúng là một cô gái thú vị.+Hắn ta cầm ly rượu của mình uống một hơi rồi thả xuống và ra về.

Ngày hôm sau…Cô tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và hoàn toàn không nhớ gì về ngày hôm qua.Vội bước vào nhà vệ sinh dội nước vào mặt cho tỉnh táo ngước lên nhìn mình trong gương,thầm chửi rằng mày quá ngu ngốc.Rồi thay đồ xuống nhà chào mẹ đi học.Kể từ lúc quen Nhã Như thì Phong không còn nhớ gì đến một cô gái tên là Khả Vy nữa rồi xuống ngày quấn quít bên nhau.

Hôm nay cô mang bên mình phong cách black từ trên xuống dưới chỉ toàn Black và cô không còn là học sinh của trường nữa.Dù sao đi nữa cô cũng có đi học đâu.Bước vào trong trường khiến mọi người nhớ lại hình tượng lúc trước của cô lạnh lùng,điềm đạm.Bước lên sân thượng nơi thế giới riêng của cô.Đâu biết có nhiều người đang cần sự giúp đỡ của cô.

Kể là như thế này sau khi cô ra khỏi bar thì có một đám mặt áo đen đến đưa những đứa còn lại trên bàn cô ra khỏi bar và đến một cái nhà hoang cách đó không xa.Sáng nay thì họ mới tỉnh dậy và biết mình đã bị bắt.May sao có một con em của Khả Vy hôm qua không đi bar nhận ra là sáng nay mấy đứa kia chưa đi,mới lấy điện thoại điện cho chị Khả Vy chưa kịp chờ chị bắt máy thì một đám con trai lạ mặt bước đến gần cô khiến cô sợ hãi làm rơi máy.Cô bé này là người nhát nhóm chỉ là nhiều làn được Khả Vy cứu nên đi theo chơi thôi.

-Các người định làm gì?

-Làm gì kệ tao.

-Có tin tao nói với chị Vy không hả?

-Tụi tao sợ nó quá ,nó chỉ còn là hư vô thôi theo rửa dép cho tao cũng không được.

-Chắc chắn chị ấy sẽ đến cứu tao và cho tụi bây bầm xương.

-Vậy mày chờ nó đi nhé.

Những lời nói này đều chuyền tải qua điện thoại đến chỗ Khả Vy.Tắt máy bật định vị chỗ đó rồi cô nhanh chân chạy ra khỏi trường cho dù đã vô tiết và mặc lời ngăn cản của bác bảo vệ.

//Lâu ngày không hoạt động mà xem thường nhau thế///.Bước một con hẻm gần trường phát hiện tín hiệu càng gần cô chạy nhanh vào bên trong.Thì cảnh tượng trước mặt cô là một đám con trai cao to vây quanh một cô gái yếu đuối trên mặt hàng loạt những vết bầm tím nhìn mà thấy thương làm máu trong người cô sôi lên 100 độ.

-Dừng lại được rồi đó,người cũng đã đến có cần phải tàn nhẫn như vậy.

-Con l** mày đến rồi à.Tao sẽ cho mày giống như nó có khi hơn nữa kìa.

-Ồ vậy sao,xin mời.

Những cú đấm,cú đá linh hoạt nhưng không bằng lúc trước nhưng cũng đủ đánh gục những tên này rồi.10p sau,sau khi chơi trò mèo vờ chuột thì cô cũng xong cuối xuống một thằng trong bọn xách cổ thằng đó lên.

-Mày là người của ai?

-Không.

-Có nói không?

-Không.

Một đấm giáng xuống mặt thằng đó khiến máu trong mồn tuôn ra.

-Tao cho mày nói lại.

-Không

Một cú đấm vào bụng khiến máu càng ra nhiều,rút trong mình ra một chiếc dao găm đưa ra trước mặt hắn ám hiệu không nói thì chết.

-Tôi nói tôi là đàn em của Long ca.

-Lại là nó.Còn mấy đứa của tao đâu?

-Tụi nó ở căn nhà hoang gần quán bar.

Nói xong cô thả thằng đó xuống đứng lên nói cho cả bọn đó một câu.

-Giỏi về nói với thằng đó,ra đây gặp chị nè.

Nói rồi cô lại con bé kia đứng dậy rồi ra khỏi nơi đó.

-Đại ca thất bại rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN