Tôi Là Kiều Nữ !
Phần 13
” CÔ BÉ , EM NGỐC QUÁ , LẠI PHIỀN PHỨC QUÁ , NHƯNG KHÔNG SAO……ANH THÍCH ”
Tên Quân đưa tôi đến bệnh viện nơi con Thủy đang cấp cứu. Nhìn người đàn ông phong độ đang ngồi ôm đầu , tôi có phần thương cảm.
Một lát sau bác sĩ đi ra báo là con Thủy bị động thai , bây giờ nên tịnh dưỡng cho con nhỏ , không được để nói đi lại nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm , cũng may là con Thủy với con nó đều không sao. Định vào thăm thì thấy nó ngủ , nên tôi quyết định đi về trước , chiều lại vào thăm nó sau.
Về đến nhà cơn đau nhức ê ẩm ập đến , tôi mệt mỏi ngã nhào ra giường. Tên Quân hỏi tôi chiều có đi Nha Trang nữa hay không. Tôi suy nghĩ một hồi rồi lại trả lời là không , nói chứ tôi cùng con Thủy là bạn bè thân từ đó giờ. Hôm nay nó gặp chuyện , lại không báo được cho ba mẹ nói. Tôi coi như là thân thiết nhất với nó rồi , phải vào viện chăm nó chứ.
Trình bày đầy đủ lý do để thuyết phục tên Quân là tôi sẽ không đi biển nữa. Cứ nghĩ tên ấy sẽ bắt tôi đi chứ , ai dè hắn chỉ cười bảo tôi cứ lo cho con Thủy , có dịp hắn lại đưa tôi đi.
Xem ra cũng là đáng yêu quá rồi !
Tên Quân đi khoảng 2 ngày là về , tôi cũng tranh thủ 2 ngày này chạy ra chạy vào bệnh viện chăm con Thủy.
Người đàn ông của nó cũng có thuê hộ lý người giúp việc để chăm sóc cho nó. Cơ bản là nó bây giờ đã ổn , tôi vào cũng chỉ nói chuyện tâm sự cho nó đỡ buồn đỡ tủi thôi.
Ngày thứ hai vào chăm nó thì tôi có cơ hội nói chuyện với người đàn ông kia. Anh ta tên là Phức , là chủ một công ty lớn. Anh ta xin lỗi tôi vì hôm trước để tôi bị đánh , cũng cảm ơn vì đã che chở cho mẹ con con Thủy.
Tôi có hỏi anh ta vì sao không dứt với cô vợ cũ để đến với con Thủy thì anh ta không nói gì , chỉ nói với tôi là bây giờ chưa phải lúc . Cái quan trọng là tôi nhận ra anh ta có tình cảm thật lòng với con Thủy , xác nhận được điều đó tôi mới thấy yên tâm phần nào.
Ngày hôm sau thì con Thủy được xuất viện đi về , tôi cũng chỉ tạm biệt nó ở bệnh viện chứ cũng không theo nó về nhà. Hôm nay tôi còn có việc quan trọng cần làm , đó là ra bưu điện gửi tiền về cho bà Sáu lo cơm cúng cho mẹ tôi. À phải rồi , tôi cũng nên sắp xếp để về quê lo xây mồ mả cho mẹ nữa.
Hôm nay tên Quân về , hắn mua cho tôi rất nhiều hải sản nào cua rồi ghẹ rồi cả cá với ốc nữa. Hí hửng tôi xách bọn chúng xuống nhà bếp để cùng chị Hiên làm vài món ngon.
Đợi hắn tắm rửa xong xuôi thì tôi và hắn cùng ăn tối. Đang hăng say ăn cua thì tên Quân nghiêm giọng hỏi :
– Em không ăn được nhiều đâu đó.
Tôi đau lòng gật đầu , lát sau đang ăn mực thì lại nghe hắn hỏi
– Kiều Nữ , em là người Hoa à ?
Tôi gật đầu
– Đúng rồi , ba em người Hoa , còn mẹ em người việt. Mà có gì không anh ?
– À không , anh chỉ hỏi vậy thôi.
Thôi , hắn muốn hỏi gì cứ hỏi , việc của tôi bây giờ là ăn cho đã miệng trước đã.
Tối hôm nay tên Quân lên phòng ngủ sớm , tôi cũng có chút nhạc nhiên nên hỏi hắn :
– Sao anh ngủ sớm vậy ? Bình thường phải gần 10 giờ mà , bây giờ chỉ mới 7 giờ thôi ?
Tên Quân mệt mỏi ngã xuống nệm :
– Anh có chút mệt.
Tôi có phần lo lắng hỏi
– Anh bệnh rồi hả ?
– Không , anh hơi mệt thôi , không sao.
Tôi nhìn hắn , mặt hắn có vẻ ửng đỏ , đến gần tôi cảm nhận được hơi thở của hắn khá nóng. Nghĩ bụng chắc tên này bệnh thiệt rồi.
– Em mua thuốc cho anh nha.
Tên Quân mở mắt nhìn tôi , hắn nhìn hồi lâu , sau lại nhắm tịt mắt
– Không cần , anh nằm một lát sẽ khỏi ,khuya anh còn có việc. Em làm gì cứ làm , lát xem ngủ sớm.
Nói rồi hắn quay lưng vào trong , tôi nghĩ chắc hắn đã ngủ . Nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài , lại lo lo nhìn lại phía căn phòng , tôi suy nghĩ một lát : bình thường tên Quân cũng rất quan tâm đến tôi , hôm nay hắn lại phát bệnh , không lẽ tôi cứ như vậy mà mặc hắn. Nghĩ trước nghĩ sau tôi bèn đi xuống lầu tìm chú Thành.
Ông chú Thành đang ngồi uống nước trà ngoài vườn , thấy tôi đi lại , ông nhanh nhảu đứng dậy hỏi tôi :
– Con cần gì hả con ?
Tôi kéo tay ý bảo ông cứ ngồi xuống , cười hì hì , tôi nói :
– Chú Thành , sau này không cần quy tắc với con giống như với Trữ Quân đâu , con cũng giống chú thôi mà .
Ông chú Thành cười hiền hậu :
– Con là khách , là người mà cậu Quân quan tâm. Chú đâu thể nào xem như người bình thường được.
– Dạ , chú làm ở đây lâu chưa ?
Chú Thành thở dài , nói :
– Lâu rồi , từ lúc ba mẹ cậu Quân còn sống. Thấm thoát cũng đã gần 30 năm rồi…
30 năm lận à ? Lâu thật nhỉ , tính ra ông sống ở đây đã rất lâu rồi….
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ , hay là tôi tìm hiểu thêm thông tin từ ông chú Thành đi . Dù sao ông ấy cũng đã sống ở đây lâu rồi mà.
Thông minh , tôi thật thông minh !
– Chú Thành nè , bữa con nghe cô Ngọc có nhắc đến cô gái tên Thiên Tú. Cô ấy là ai vậy chú ?
Nghe tôi nhắc đến Thiên Tú , ông chú Thành có vẻ sững sốt. Ông nhìn tôi , tay để lên miệng ý kêu tôi nói nhỏ thôi.
– Con nói nhỏ thôi , cậu Quân không thích ai nhắc đến cô Tú đâu.
Tôi tò mò hỏi
– Sao vậy chú ? Bộ cô ấy là vợ anh Quân hả chú ?
Ông chú Thành ngồi nhìn ra xa , buồn rầu
– Cô Thiên Tú mất cũng được 10 năm rồi , cô ấy từng thích bụi hoa hồng ấy lắm.
Tôi đi theo ánh mắt ông , nhìn thấy ông đang chăm chú nhìn chậu hoa hồng . Tôi bèn hạ giọng thấp xuống như kiểu an ủi hỏi :
– Buồn vậy , nhưng tại sao vậy chú ?
– Ừ mà chú cũng không rõ nữa , chỉ biết đêm đó cậu Phong đến đập cửa la hét ầm ỉ nói rằng cô Tú đã chết. Còn lý do tại sao thì không ai biết được..
Tôi rót một tách trà , nhấp mấy ngụm , lại ngu ngơ hỏi hỏi
– Thiên Tú là vợ anh Quân hả chú ?
Chú Thành nhìn tôi , cười cười
– Vợ con gì đâu con , cô bé ấy cũng được cậu Quân đem về đây ở một thời gian. Con bé dễ thương nhưng không tốt tánh lắm ,hồi đó chú nhớ bé Tú gây nhau suốt ngày với cô Ngọc em cậu Quân. Nghĩ lại nhanh quá , con bé thấy vậy mà đã mất rồi.
– Còn Tống Phong là sao với anh Quân ạ ?
Chú Thành nghe tôi nhắc đến Tống Phong , ông có vẻ hoảng hốt. Lát sau lại bình thường trở lại , ông cười hiền nói
– Con hỏi chi nhiều vậy con gái ?
Tôi gãy gãy đầu , cười giả lả
– Con nghe người ta nói anh Quân với Tống Phong có thù , nhưng mà con thấy không giống lắm. Hai người họ hình như cũng quan tâm nhau lắm mà.
Ông Thành hỏi tôi
– Con biết cậu Phong hả ?
– Dạ biết , cái tên đó ồn ào lắm chú…
Ông chú Thành nhìn tôi như kiểu xem xét , mà thật ra tôi biểu hiện hoàn toàn chân thật mà . Lát sau ông có phần nghiêm giọng nói với tôi
– Cô bé , chú không biết lý do vì sao con đến đây ở. Nhưng chú thấy được cậu Quân rất quan tâm đến con , thôi thì cái gì con không biết thì tốt nhất đừng nên tìm hiểu nhiều. Chú chỉ muốn tốt cho con thôi , nếu cậu Quân muốn nói sẽ có ngày cậu ấy nói với con.
Tôi ngây ngẩn mất vài giây , hóa ra chú Thành này khôn khéo hơn tôi nghĩ nhiều. Thôi thì biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu , rồi từ từ tôi sẽ tìm hiểu thêm. Tôi quyết phải tìm ra được mối quan hệ của bọn họ !
Quyết tâm bừng bừng bỗng tự dưng lại nghĩ đến tên Quân khiến tôi giật nảy mình.
Gì đây ? Tôi xuống đây tìm chú Thành để hỏi đường đi mua thuốc cho tên Quân mà. Nãy giờ lo nhiều chuyện tôi xém quên mất…
– Chú Thành , ở gần đây có hiệu thuốc tây nào không chú ?
– Hiệu thuốc tây hả , bộ con bệnh hả con ?
Nhìn chú Thành có vẻ lo lắng , tôi vội bào chữa
– Dạ đâu có đâu. Con cần mua ít đồ , hình như anh Quân ảnh hơi mệt. Con định ra mua một ít thuốc đó chú.
Chú Thành hơi gấp
– Cậu Quân bệnh hả ? Thôi để chú đi mua thuốc , ở nhà thuốc trong hòm hết rồi. Để chú đi mua cho , con cần mua cái gì không ?
Tôi vội xua tay lia lịa
– Thôi con đi được rồi , con mua ít đồ con gái nữa. Đằng nào con cũng phải đi , mà bây giờ cũng còn sớm mà chú. Chú chỉ đường cho con đi , con đi chút con về liền.
Chú Thành có vẻ do dự , tôi bèn nói thêm
– Chú không cần lo cho con đâu mà , chú ở nhà lỡ anh Quân cần gì còn có chú chứ con đâu biết chăm sóc ảnh sao đâu.
Nghĩ chắc có lý , chú Thành cuối cùng cũng chỉ đường cho tôi đi ra hiệu thuốc.
Mở cổng cho tôi , chú còn dặn dò kỉ là đi tới cái ngã 4 đầu quẹo trái , xong đi tiếp gặp cái ngã 4 nữa ở đó có một hiệu thuốc tây cũng lớn lắm. Nhớ kỉ lời chú nói tôi nhanh nhẹn đi nhanh đến hiệu thuốc.
Mà công nhận an ninh khu này tốt thật , nhìn xa xa tôi thấy có chốt của bảo vệ đang đứng canh. Thiệt là , nhà giàu chọn đất mua cũng có khác , không phải lo trộm vặt chó mèo như ở quê tôi.
Đi một chút đến cái ngã 4 đầu tôi quẹo trái , xong đi một đoạn nữa là thấy có một hiệu thuốc tây ở gần ngã 4. Nhanh chân tôi chạy hì hục lại đó , mua cho Trữ Quân thuốc hạ sốt , miếng dán hạ sốt với mấy liều thuốc cảm. Cảm nhận xung quanh có vẻ lạnh hơn một chút , ngó ngó trời hình như sắp mưa. Tôi lại bước nhanh hơn đi về phía Trữ Quán.
Vừa đi đến cái ngã 4 khi nãy , tôi nhìn thấy một chú cún bé tí màu trắng nhưng do lông quá dơ bây giờ sắp chuyển thành màu xám luôn rồi. Lòng yêu thú vật nổi dậy , tôi vội nhét bịch thuốc vào túi áo rồi đi nhẹ nhẹ lại chỗ con cún nhỏ đang ngồi rên hư hử bên đường.
– Ki..ki…ki…đừng sợ , tao cứu mày nè…
Vừa nói tôi vừa đi lại chỗ nó , con chó nhỏ cũng không có ý bỏ chạy chỉ có đều nó hơi nhát một chút thôi. Cũng phải , tôi vốn là người lạ của nó mà , nó không sợ sao được.
Đi đến sát gần nó , vừa khom người xuống định bồng con cún lên thì đâu sau lưng lại có tiếng xe hơi chạy đến , đèn xe pha vào mặt con cún nhỏ khiến nó hoảng lên chạy bắn đi. Tôi bực mình chửi thề một tiếng , cũng vừa cong chân chạy theo. Miệng thì kêu kiki chân thì chạy nhanh theo nó.
Chạy đâu một đoạn cũng xa , tôi may mắn đuổi kịp nó. Con cún chạy một hồi chắc cũng mệt , nó đi từ từ để cho tôi bắt được. Bồng nó trên tay , tôi mừng rỡ mắng yêu nó vài tiếng
– Mày hư lắm , tao muốn đem mày về nuôi để mày không lang thang ngoài đường nữa. Mà mày làm gì chạy nhanh vậy , tao xém chút không đuổi kịp rồi.
Con cún nhỏ cứ dụi dụi cái mỏ vào ngực tôi , chắc nó cũng biết lỗi của nó rồi . Tôi cười cười xoa đầu nó , định đi về thì…….
Mẹ ơi , đây là đâu ? Tôi đã đi đâu rồi ?
Ngước mắt lên xung quanh đều là cây , tít mù xa ở đằng kia mới có nhà. Nhìn lên cái bảng trên đầu , trên đấy đề tấm biển : ” KHU ĐẤT MỚI ”
Trời đất thì ra đây là khu đất mới cho nên xung quanh mới không có nhà. Nhưng mà cái đó không quan trọng , quan trọng là tôi đang ở đâu đây ? Huhu , về nhà làm sao bây giờ , tôi không biết đường ở đây.
Trên trời sấm chớp xẹt ngang qua , tôi ôm con chó nhỏ quíu cả tay chân. Thiệt bình thường tôi không có bánh bèo yếu đuối đâu , nhưng nếu ai rơi vào tình cảnh đang đứng ở nơi xung quanh là cây và đất rồi trên trời lại sắp mưa mới biết được cảm giác kinh khủng thế nào. Và quan trọng là tôi biết tôi đã bị lạc đường !
Ôm con chó nhỏ đi lại hướng tôi chạy khi nãy. Vừa đi vừa ngó dáo dác xung quanh , xui là tôi lại không đem theo điện thoại , nên bây giờ không biết gọi cho Trữ Quân bằng cách nào.
Đi , tôi ôm con chó vừa đi vừa sợ. Sao khi nãy tôi chạy thấy không xa lắm , mà bây giờ đi lại thấy xa vạn dặm vậy nhỉ. Ơ mà sao ở đây không có bảo vệ gác ? Được rồi , mai tôi lại gọi mắng vốn bọn bảo vệ mới được , làm ăn tắt trách , gác toàn nơi đông người , nơi vắng người như này lại không chịu gác. Huhu…..Mà biết mai tôi đã tìm được đường về đâu !?
Đi đến một cái ngã 4 , tôi nhìn thấy phía bên kia có nhà dân , vội chạy qua bên đấy , tức là rẽ trái. Mà tôi lại đâu biết rằng khi nãy tôi chạy theo con cún là tôi đã rẽ phải đâu ? Tôi thật ngu ngốc mà !
Lại cứ đi tiếp , sao khu này nó lại hoang vắng quá nhỉ ? Đáng lý nếu như khi nãy bây giờ tôi phải đến được ngã 4 gần nhà rồi chứ. Hay là tôi lại đi lạc đường ? Không phải tôi xui đến như vậy chứ ?
Trời chuyển mưa lạnh ngắt cả một khu , mà ở đây chỉ vỏn vẹn có vài căn biệt thự…mới xây , rõ là sẽ không có người rồi . Đang định vòng lại thì tôi lại cứ có cảm giác đi một hồi sẽ tìm được đường ra. Đúng , linh cảm tôi thường rất đúng , cứ theo đó mà đi….
Sau sự việc đi lạc ngày hôm nay thì sau này khi có sự kiện gì xảy ra , tôi hoàn toàn làm ngược lại với linh cảm của mình. Và tất cả tôi đều làm đúng !
Thôi quay lại vấn đề , tôi ôm con cún đi đến chân muốn rã rời vẫn chỉ thấy đất và cây. Trời đã bắt đầu đổ mưa , tôi quyết định quay ngược lại hướng khi nãy mà đi. À không phải là đi mà là chạy , tôi cố chạy thật nhanh , nhanh nhất có thể…
Ông trời muốn thử thách tôi đây mà , ông mưa càng ngày càng lớn , tôi lại cứ không dù không nón , cứ khư khư ôm con cún mà chạy. Đi đến ngã 4 khi nãy , tôi quyết định cứ đi thẳng , không rẽ nữa. Mà hình như tôi lại quyết định sai lầm.
Đi hoài đi hoài , không tìm thấy được đường về , khi ấy bữa cơm chiều đã gần như tiêu hao tất cả. Nhà dân đều tắt đèn hết thảy , trời thì lại mưa rất to , trắng xóa cả khung trời. Trên đường cũng không thấy xe qua lại , mệt mỏi tôi ngồi co ro dưới tán cây ven đường.
Vừa lạnh vừa mệt vừa ướt , tôi lúc này chỉ còn biết cố ôm con cún nhỏ để giữ cho nó không lạnh. Còn trong tâm tôi lại luôn hy vọng , hy vọng Trữ Quân sẽ tìm tôi. Không hiểu làm sao , làm sao khi ấy tôi lại cứ nghĩ đến Trữ Quân . Nghĩ đến người đàn ông mặt mày lạnh ngắt ấy sẽ biết được tôi đang lạc đường , lại đang ướt sũng mà đến cứu tôi.
Ngồi một lát lâu , trời mưa vẫn không tạnh , tôi co người hết sức có thể. Dưới đất nước bắt đầu ngập đến mông tôi , nhưng không sao , bây giờ tôi còn chỗ nào không ướt nữa đâu mà lo.
Quá mệt , tôi nhắm mắt một lát……
Vừa khi ấy lại nghe tiếng còi ting ting của xe hơi , miệng muốn hét lên là : tôi ở đây ai đó giúp tôi với , nhưng lại không được. Vì ngồi ngoài mưa quá lâu , miệng tôi đã cứng đơ không cử động được nữa.
Tôi lúc ấy run rẩy đến cực độ , mắt ai oán nhìn chiếc xe hơi đi ngang qua mình. Tự dưng lúc ấy con cún nhỏ lại sủa gâu gâu. Nhưng tiếc quá , nó dù gì cũng là con cún nhỏ , tiếng mưa rơi lại át đi tiếng sủa của nó rồi.
Tôi cười cười , ôm con cún chật hơn để nó không bị lạnh. Thì lúc ấy bên tai tôi lại nghe văng vẳng tiếng kêu của ai đó : ” Kiều Nữ , em đâu rồi ?” , ” Kiều Nữ , em trốn ở đâu ?” , ….
Ơ đây là tiếng tên Quân mà , hắn đi đâu ở đây nhỉ ? Ủa hắn đi tìm tôi , hình như hắn đi tìm tôi…
Mừng rỡ tôi vội đứng dậy , nhưng ngồi quá lâu nên tôi không đứng dậy được. Con cún trên tay tôi rơi ra ngoài , nó đứng dưới chân tôi sủa inh ỏi. Vịn cái cây , tôi từ từ đứng dậy , nhưng ở bụng lại nhói lên một cái.
Ôi mẹ ơi , đau quá , chắc do nhiễm lạnh nên vết thương ngay bụng tôi mới đau nhức đây. Thầm mắng bản thân đầu heo mấy tiếng , tôi bất lực lại ngồi xuống. Lần này mệt quá , tôi thả cho mình nằm ngửa ra sau , mặc kệ đất cát dơ bẩn.
Bỗng từ xa tôi nghe tiếng bước chân chạy đến , ngước mắt nhìn lên tôi thấy một người đàn ông mặt đồ đen đến gần. Do trời tối tôi không nhìn rõ mặt. Đến khi hắn pha đèn bin vào mặt tôi , tôi mới hốt hoảng vội ngồi dậy. Eo ôi , vết thương lại đọng , đau quá !
Người đàn ông ấy pha đèn vào mặt tôi , một lát sau hắn hét lên một tiếng :” chị dâu !”
Chị dâu à ? Chẳng lẽ Trữ Huyết đi tìm tôi ? Không phải chứ , sao tôi lại làm kinh động nhiều người như vậy.
Cùng lúc đó đằng sau rất nhiều tiếng bước chân đang chạy lại. Tên mặc đồ đen vừa gọi tôi là chị dâu nhanh tay bồng tôi đứng dậy. Hắn đi nhanh ra ngoài , vừa lúc ấy tôi nhìn thấy được bóng dáng của Trữ Quân !
Hắn hai mắt đỏ ngầu , toàn thân sát khí đằng đằng. Đi sau là gần 20 tên đồ đen ướt sũng…
Vừa nhìn thấy tôi hắn đã nhanh tay ôm lấy tôi vào lòng, một vài tên đằng sau mở dù che cho tôi và hắn. Tôi úp mặt vào lòng ngực hắn , cảm nhận được hơi ấm của hắn , mùi hương của hắn , cả nhịp tim hắn đang đập. Mãi một lúc sau hắn mới buông tôi ra , lại vỗ vào mông tôi một cái đau điếng , hắn quát
– Em đi đâu ?
Tôi rụt rè sợ hãi nhìn hắn , lí nhí nói
– Em…em…em đi mua thuốc cho anh , giữa đường thấy con chó..chó..nhỏ lạc đường. Em..đi theo nó nên..nên..bị lạc đường.
– Con chó nhỏ ?
– Dạ. Nó tội lắm !
Tên Quân nhìn theo hướng tay tôi chỉ , hắn nhìn nhìn con cún , lát sau lại kêu người ôm con cún lên xe.
Hắn cũng nhanh chân ôm tôi vào trong xe , vừa lúc ấy tên phụ xe đưa cho hắn cái áo khoác siêu lớn rồi tất cả ra ngoài không quên đóng cửa lại. Tên Quân để tôi lên đùi , hắn xé phanh bộ đồ ngủ con gấu màu hồng của tôi. Lại cởi luôn cả đồ lót , nhanh tay hắn dùng chiếc áo khoác tên kia vừa đưa quấn chặt người tôi lại , chỉ để cái mặt cùng bàn chân tôi lòi ra ngoài . Hắn đặt tôi nằm xuống ghế , rồi hắn cũng nhanh tay cởi chiếc áo ướt sũng của mình ra.
Sau lại ôm lấy tôi đặt trong lòng hắn , lại ra hiệu cho lái xe đi vào , chiếc xe nhanh chóng lao đi trong màn mưa giá lạnh….
Tôi lén nhìn hắn , tôi hỏi
– Anh Quân..con..chó..
– Anh cho người giữ nó rồi.
– Dạ , em cảm ơn.
Hắn ôm lấy tôi , rất chặt. Tay vừa vân vê môi tôi , tay hắn bây giờ cũng lạnh ngắt như nước mưa khi nãy. Nhưng không biết tại sao khi chạm vào tôi , tôi lại cảm thấy trong lòng mình ấm áp đến như vậy !
Cảm giác có chút mệt mỏi , tôi dụi dụi vào người tên Quân. Sau đó nhắm mắt ngủ say…
Trong cơn mơ tôi loáng thoáng thấy được Trữ Quân hôn lên trán tôi , lại nói nhỏ vào tai tôi , rằng :” cô bé , em ngốc quá , lại phiền phức quá nhưng không sao ….. anh thích.”
Đó là thật hay mơ , tôi không còn phân tích được nữa….
Lúc mơ màng tỉnh dậy , tôi thấy mình đang nằm trên một cái gì đó rất êm. Ờ có lẽ tôi đang trên giường…
Nhưng hình như không đúng rồi , trên giường nhà Trữ Quân ga giường màu đen mà , còn ở đây sao lại màu trắng. Ngồi phắt dậy , tôi nhìn ra xung quanh thì bỗng chốc giật bắn mình. Hình như , tôi đang bay…à chính xác là tôi đang đi máy bay !
Xem xét kỉ càng , tôi đang nằm trên một chiếc giường siêu nhỏ gọn , nó nằm sát cửa sổ. Nhìn ra ngoài tôi thấy bầu trời đen kịt , mà hình như trời đã không còn mưa nữa rồi.
Đây có lẻ là một khoang phòng trên máy bay , trong phòng có một chiếc giường , tivi nhỏ , toilet và một cái tủ để quần áo và một chiếc bàn làm việc , trên đấy có một chiếc laptop đang còn hoạt động.
Đang còn mơ hồ thì nghe tiếng cửa kéo , tôi đưa mắt nhìn ra thì thấy Trữ Quân đang bước vào. Tôi giật mình , nhảy vội xuống giường. Tên Quân nhìn tôi cười khinh bỉ
– Em muốn nhảy cho rung chuyển máy bay luôn à ?
Tôi phát hỏa , ý hắn là đang chê tôi nhà quê chứ gì. Bực mình tôi leo lại lên giường , quay mặt về hướng cửa sổ không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Lát sau tôi nghe hắn kéo ghế ngồi xuống , lâu sau hắn hỏi tôi
– Em đói chưa ?
Không nhắc thì thôi , nhắc đến là bụng tôi lại kêu gào. Tôi quay lưng lại , nhìn hắn gật đầu
– Có.
– Em ăn gì ?
– Em muốn ăn cơm.
Hắn ừ , sau đó bấm cái nút đỏ ở bàn. 5 phút sau có một cô tiếp viên đi vào , cô ấy cười tươi chào tôi , tôi cũng vẩy tay chào lại. Tôi nghe hắn kêu cho tôi một phần cơm càri cùng nước cam ép.
Cô tiếp viên rất nhanh đi ra sau lại đi vào cùng một phần cơm đặt trên giường. Tôi vội lao vào toilet , rửa mặt rửa tay , rồi nhanh chóng đi ra ngoài , đánh nhanh phần cơm thơm phức ấy.
Ăn no nê , tôi mới nhìn tên Quân , hỏi hắn
– Anh đưa em đi đâu vậy ?
Hắn đóng laptop , quay sang nhìn tôi
– Campuchia.
Gì ? Đi campuchia à ? Tôi được đi ra nước ngoài à ? Hay thật , tôi thế mà được đi ra nước ngoài.
Chưa kịp ăn mừng đã nghe hắn nói
– Em không cần mừng vội , anh đi bàn công việc sẵn đưa em theo cùng vì không muốn em lại ở nhà gây phiền phức.
Bao nhiêu lời hoa mỹ muốn nói với hắn ,đã bị câu nói kia của hắn dập tắt. Ôi muốn làm người dịu dàng mà không được cơ đấy !
Tôi buồn rầu nhìn hắn
– Em đi theo anh được không ? Ở một chỗ em buồn lắm.
Hắn nhìn tôi , cười cười
– Được. Nếu em không sợ chết.
Gì ghê vậy ? Hắn nói đi bàn công việc thôi mà , có cần nghiêm trọng như vậy không ? Ôi dào lại đang trêu tôi chứ gì , tôi biết tỏng…
– Được , em đi theo anh.
Hắn cười , đi đến xoa đầu tôi
– Được .
Nói rồi hắn đi ra ngoài , để tôi ngây ngốc trong phòng. Sao dạo này hắn hay xoa đầu tôi thế nhỉ ? Trước kia toàn lạnh lùng làm gì dịu dàng đến thế.
Lại nghĩ đến sự kiện mưa khi tối , tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng cùng yêu thương. Lại còn cả hơi ấm hắn vương lại….
Ôi. Tôi đang nghĩ cái gì vậy ? Không được. Tôi không được nghĩ như vậy , tôi không được có tình cảm với hắn. Không được !
Buồn bực nằm lăn qua trở lại trên giường , tôi bỗng dưng nhớ đến chú cún tôi cứu khi tối. Nôn nóng muốn biết tên Quân có cứu nó không , tôi vội lao xuống giường , mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi miệng vừa kêu
– Trữ Quân..Trữ Quân..con chó nhỏ…
Chưa kịp nói hết câu , tôi đã bị đơ người. Bởi trước mặt tôi hiện giờ là một đống người mặc đồ đen , trong đó đẹp trai nhất vẫn là Trữ Quân.
Lúc này hắn nhìn tôi bằng ánh mắt vui nhộn , miệng thì cười mỉm. Còn xung quanh hình như là thành viên của Trữ Huyết. Trong đó có Din và tên thư ký đẹp trai tôi đã gặp ở tổng bộ Trữ Huyết.
Nhìn lại mình chỉ đang mặt bộ váy ngủ con chó nhỏ , tôi vội khép nép cười hì hì lui lại sau..Vừa lui vừa lên tiếng bào chữa
– Mọi người cứ bàn việc tiếp , tôi đi vào trong. Không làm phiền , không làm phiền nữa..
Có gần 10 tên , ai nấy đều nhìn tôi cười trộm. Quá xấu hổ , tôi bèn quay đầu chạy nhanh vào trong.
Vào trong phòng tôi chui vào chăn , nghĩ lại cảnh tượng khi nãy. Thật mất mặt quá mà , mất mặt quá !
Lại nghe được tiếng mở cửa , chắc là tên Quân rồi. Tôi ngồi bật dậy , định mắng hắn vì không báo trước cho tôi biết thì giật mình. Hắn..hắn..hắn đang hôn tôi , hôn bất ngờ.
Vừa hôn tay hắn vừa vỗ mông tôi mấy cái , đến khi tôi thở có chút khó khăn , hắn mới chịu buông tôi ra. Hắn nhìn tôi có vẻ dịu dàng
– Em sau này để ý bản thân một chút có được không ? Ăn mặt như thế sao lại có can đảm đi ra ngoài , hay vậy ?
Tôi ai oán nhìn hắn
– Còn không phải là anh không báo trước , đáng lẽ anh phải báo trước chứ ?
Tôi hức mũi như muốn khóc.
– Rồi ok. Là anh không báo trước. Ok ?
Tôi bỗng dưng rất muốn ôm hắn , không kịp nghĩ tôi liền nhào vào người hắn. Ôm lấy người đàn ông đang bao nuôi tôi , ôm lấy người đàn ông gần gũi với tôi nhất , ôm cả luôn một cuộc đời sau này của tôi…..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!