Tôi Là Kiều Nữ ! - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1470


Tôi Là Kiều Nữ !


Phần 6


Đợi nhân viên khách sạn chạy xe đến giao cho hắn ta , tôi lại thấy hắn nhét tờ 200 mới tinh vào tay anh nhân viên ấy , cái đấy người ta gọi là tiền boa. Mà chu choa , người giàu boa quá sộp rồi !

Còn đang tiếc hụt tờ 200 ấy thì phắt một cái , tôi bị hắn nhét vào trong xe. Chẳng dám hó hé câu gì , tôi cứ thế ngồi im lặng cho đến khi về đến nhà.

Cũng không hiểu sao bỗng dưng tôi cảm thấy chột dạ , kiểu giống như mình là người có lỗi vậy đấy. Mà còn có một chút cảm giác tội lỗi giống như việc bỏ chồng đi ngoại tình , không hiểu khi ấy bị làm sao nữa ?

Xe dừng trước cửa , hắn bước xuống đi vào trong , còn tôi vẫn ngồi lì ở trong xe. Đi được một đoạn không thấy tôi , hắn bèn bực tức đi ngay lại.
– Sao cô không xuống xe ? Tính ngồi đó luôn à ?
– Thì anh có kêu xuống đâu , tôi tưởng…
– Xuống xe , nhanh lên !

Mẹ bà , hắn quát tôi , có chút giật mình nhưng lần này tôi như có chút máu điên. Tháo dây an toàn tôi bước xuống xe , không quên đóng cửa xe một cái rầm thật mạnh cho bỏ tức.

Hắn lườm tôi , cũng không thèm nói gì , không nhanh không chậm đi vào trong , mà tôi cũng lúi húi đi theo sau.

Vào phòng khách , tôi nhìn thấy cô gái khi sáng này tôi vừa gặp. Cô gái ấy nhìn tôi với cặp mắt hơi khó chịu mà hình như cũng có chút gì đó ngạc nhiên. Nhưng thôi , hiện giờ tôi không rãnh để phân tích tâm lý cô ấy , tôi nên lo cho thân tôi thì hay hơn.

Tôi nhìn thấy cô gái ấy chạy lại chỗ Quân Soái , cô ta cười rạng rỡ hỏi :

– Anh mới về à ? Em đợi anh lâu rồi đấy , xuống ăn cơm thôi anh.
– Anh ăn rồi , em đói thì ăn đi.

Nói xong hắn ta quay phắt đi lên lầu , còn không quên quay lại cho tôi một ánh mắt lạnh lẽo ý bảo tôi sao còn đứng đó không chịu đi theo.

Bất lực , tôi đi lướt qua cô gái xinh đẹp hiện giờ đang mang gương mặt méo mó đứng như đóng băng ở đấy mà đi lên cầu thang theo chân anh ta về phòng. Bước vào phòng như cảm thấy mùi nguy hiểm đang ngày càng gần , tôi cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất có thể , thậm chí giờ phút này tôi muốn mình tàn hình luôn cũng được , huhu.

Thụt lùi về sau tủ quần áo , tôi nhìn thấy anh ta đang châm thuốc hút . Mà cái mùi thuốc lá này thơm quá không giống như mùi thuốc mấy chú dưới quê tôi hay hút. Nhưng tiếc là tôi rất không thích cái mùi thơm này – mùi bạc hà , hay nói đúng hơn là dị ứng.

Bịt kín mũi , tôi khó chịu đứng nép vào trong. Càng ngày cái mùi bạc hà càng rõ , tôi lúc ấy tưởng chừng như không thở nổi nữa , nhìn trên tay bắt đầu xuất hiện những đóm nhỏ hồng hồng. Hoảng loạn nhưng lại không dám kêu lên , tôi co mình vào trong tường , cố gắng bịch kín mũi miệng để mùi bạc hà không sọc đến đây được nữa.

Nhưng những việc tôi làm đều trở nên vô ích , vì do lực bịt mũi càng ngày càng yếu nên mùi bạc hà xông vào mũi tôi càng ngày càng nhiều , nhiều đến nổi tôi không còn muốn thở được nữa. Hít lên hơi để cho không khí có thể đi vào cổ họng , tôi lại ngu ngốc hít luôn cả một họng mùi bạc hà. Bất giác tôi quơ quàng tứ tung , miệng như muốn kêu tên Quân quay người lại nhưng rõ là không nói nên lời.

Hết sức chống chịu , tôi ngã ngồi xuống nền nhà , cả người dựa vào tường. Cũng vừa lúc ấy tôi nghe tên Quân hỏi :
– Khi nãy em đi tiếp khách à ?

Rất muốn trả lời hắn nhưng khổ nổi tôi không nói chuyện được , lại không có sức đạp đổ đồ vật gây tiếng động , quá bất lực tôi đành ngồi im cầu mong hắn mau mau quay lại. Chứ nếu không ngày mai trên báo lại có dòng tin : một gái điếm chết bí ẩn ở nhà riêng của đại gia.. nữa là chết toi.

Hình như hắn hỏi mà không nghe tôi trả lời , tôi nhìn thấy hắn dụi điếu thuốc quay lại đằng sau.

Ôi thần linh ơi , tôi được cứu rồi , được cứu rồi. Giây phút hắn quay người lại tôi cảm tưởng như gặp được đấng cứu thế của riêng mình , hắn ta không còn đáng sợ nữa mà dần giống như một thiên thần áo trắng. À mà không phải , là áo đen ,hôm nay hắn mặc sơ mi đen.

– Mẹ kiếp , em bị sao vậy ? Định chết ở nhà tôi à , mau tỉnh dậy , mau…

Hắn vừa nói vừa giã bốp bốp vào trong mặt tôi , chó má thật , là hắn muốn kêu tôi dậy hay là đang đánh tôi trả thù cục tức khi nãy đây ?

Nhưng chuyện đánh đấm này để tôi an toàn đã rồi tính sau.

Hắn ôm lấy tôi , cái mùi bạc hà khi nãy còn nồng đậm quanh người hắn. Tôi sợ mình không chịu nổi nữa nên dùng hết sức đẩy người hắn ra , miệng thều thào :

– Bạc hà , mùi..mùi..bạc hà..à…

Hắn rất thông minh , nghe qua đã biết tôi đang nói cái gì. Tôi thấy hắn ngửi ngửi mùi áo mình , sau đó lại nhanh tay cởi phăng chiếc áo sơ mi đi , chỉ để thân trần. Tôi cảm nhận được hắn ôm tôi , nhấc bổng tôi lên , rồi đi xuống cầu thang. Áp mặt vào ngực hắn , tôi ngất đi lúc nào không hay…

Lúc tỉnh dậy , tôi thấy mình đang nằm truyền nước trong bệnh viện , tay đã không còn nổi những đốm hồng li ti nữa rồi. Lại nhìn quanh , không thấy ai , tôi đang định tháo tay truyền nước đứng dậy đi vệ sinh thì nghe có tiếng mở cửa.

Tưởng ai hóa ra là hắn , một tay hắn cầm một giỏ trái cây , tay còn lại xách một thay đồ ăn gì đấy tôi không nhìn ra được là cái gì.

Nhìn thấy tôi tay đang định tháo ống truyền nước , hắn đi nhanh lại cầm tay tôi , quát :

– Em điên à , tự dưng tháo ra làm gì ?
– À , tôi muốn đi vệ sinh , có cái dây này đi làm sao được.
– Tôi đưa em đi , nước thì vẫn phải truyền , em biết bao nhiêu tiền của tôi không ?

Gớm , hóa ra hắn tiếc tiền , thế mà tôi lại tưởng hắn sợ tôi không khỏe lại được. Người ta nói đúng mà , đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Cái ngữ đẹp trai giàu có như này thì làm gì tin được !

( Thế mà sau này có con ngu nào đấy tin như thần sống tái thế , khiếp !)

Tôi không nói gì , chỉ gật đầu , nói thật vì lúc đó tôi mắc quá rồi , không đi là không được nên bấm bụng đành nhờ vả hắn.

Hắn vươn tay lên cầm bịch nước truyền cho tôi , tay còn lại lại dìu tôi đi vào phòng vệ sinh. Hắn đứng ngoài cửa , còn tôi đi vào trong , cửa đóng hờ hờ thôi.

Giải quyết nổi buồn xong xuôi , tôi đi ra với tâm trạng thoải mái. Tôi leo lên giường nằm , đang định ngủ tiếp thì nghe hắn hỏi :

– Em bị dị ứng mùi bạc hà à ?
Không trả lời , tôi chỉ gật đầu.
– Sao em không nói ?
– Anh có hỏi đâu , mà tôi làm sao biết khi nào thì anh lại hút cái thuốc có hương bạc hà mà nói.

Tôi thấy hắn nhìn tôi nhưng lại không nói gì. Mà nhìn kỉ thì trông hắn cũng mất đi một chút vẻ đẹp trai , chắc có lẽ tối qua hắn cũng đủ mệt mỏi với tôi. Đang định cảm ơn lấy lòng trai đẹp thì tôi lại nghe hắn nói :

– Tôi xin lỗi , sẽ không có lần sau !

Cái gì vậy ? Tên Quân Soái cao ngạo xin lỗi tôi ? Thật à ?

Nhưng mà hắn có lỗi gì đâu , là do tôi không nói mà. Đáng lẽ người xin lỗi là tôi mới đúng chứ , tại tôi làm hắn vừa tốn tiền vừa tốn công. Đang muốn nói lại lời xin lỗi rồi cảm ơn thì ào một cái , thoáng chốc trong phòng một đám người đi vào.

Nhìn sơ qua tôi thấy bà Cindy , tụi bé Duyên , có cả con Thủy nữa. Rồi lóc nhóc loi nhoi đi sau là một băng nhóm con gái toàn là con gái. Mà nhìn kỉ tôi không hề biết mặt ai , hay đừng nói bà Cindy dắt theo đội quân đào cao cấp nhà bả đến thăm bệnh tôi nha ? Như vậy có chút hơi lố rồi.

Tôi đang ngạc nhiên ngoác cả mồm thì nhìn sang tên Quân cũng mặt ngu không kém.

Bà Cindy đi lại chỗ hắn , cười niềm nở chào hỏi hắn :
– Ủa Quân Soái anh cũng ở đây à ? Nghe anh báo con bé Nữ nó ngã bệnh nên em đưa đám bạn nó đến thăm. Tưởng anh về rồi ai dè cũng đang ở đây.

– Ừ tôi vừa vào. Bà thăm đi , thăm nhanh kêu bọn họ ra ngoài giùm tôi . Tôi không thích đông người !

Tôi thấy mặt hắn đanh lại , còn mặt của những em tơ xinh đẹp kia thì buồn bã méo mó. Haha , nhìn trông giống mama đưa đám thiếp thân đi thăm hoàng hậu bị vua chê bai vậy đó. Buồn cười quá luôn !

Con Duyên nó đi lên nắm tay tôi hỏi

– Chị Nữ chị có sao không ?
– Ừ chị không sao , mà hôm qua….
– Ui chị không cần lo , anh Quân Soái giải quyết xong rồi. Em không có bị má la đâu , chị yên tâm đi.

Bà Cindy nghe được loáng thoáng tôi nói chuyện , bả cũng lên tiếng :

– Ừ tụi bây đó , sau này đổi khách đổi khiết gì nói má một tiếng. Chứ tụi bây làm má hết hồn hà , có lúc tao chết theo tụi bây quá !

Lúc này tên Quân đã đi ra ngoài rồi , không còn đứng chù ụ một gốc nữa.

– Ui má ơi , người ta ỷ có anh Quân Soái chống lưng nên muốn làm gì làm , đâu thèm coi má ra gì.

Mươn theo tiếng nói , tôi nhìn thấy một cô gái rất đẹp , ăn mặc quyến rũ đang đứng bấm điện thoại. Cô ta còn hách dịch đến nổi không thèm nhìn mặt tôi.

Con bé Duyên kề tai tôi nói nhỏ :

– Chị Mộng Đào á chị Nữ. Đào cưng của má đó.

– Đào , hôm nay đi thăm Kiều Nữ mà em , chứ đâu phải đi hỏi tội đâu mà em nói khó nghe vậy ? – bà Thương bênh tôi lên tiếng.

– Nói sao là khó nghe hả chị Thương ? Em thấy sao em nói vậy , nó lộng hành em nói nó lộng hành chứ không lẽ em nói sao ? – cô Đào lại lên tiếng.

– Ừ , nó lộng hành cũng kệ thay nó em ơi , hên là nó chứ kể là em được Quân Soái chống lưng chắc em leo lên đầu người ta em ngồi hết rồi đó. – lần này là tiếng bà Thảo.

Bà Cindy coi bộ nghe mùi thuốc súng , bả tần hắn lên giọng :
– Chuyện qua rồi mấy đứa lôi ra nói chi , mà má nói là nói luôn tụi bây chứ không có nói riêng đứa nào hết. Còn hôm nay tụi bây đòi đi thăm con Nữ , má mới cho theo. Đừng có ở trước mặt Quân Soái làm cái chuyện coi không được à !

Nói rồi bả đi lại chỗ tôi nằm , nhét vô tay tôi mớ tiền :
– Nè má cho mày , mua cái gì bổ bổ ăn vô cho mau khỏe. Chứ bây nằm đây má nhìn xót hết ruột , tao thương như con gái không hà. Nhìn vậy má chịu không nổi !

Trời , bà Cindy nói như mẹ ruột thương con gái dữ lắm vậy đó. Nhưng thôi , bả thích diễn thì tôi cũng gáng gồng đu theo :
– Dạ con cảm ơn má , mà tiền này mà giữ lại đi , con có tiền mà. Anh Quân cũng có mua cháo với trái cây rồi. Con không có cần mua gì thêm đâu mà xài tiền.

Tính tôi vậy đó , tự dưng không không người ta cho tiền , tôi không muốn nhận. Nhận rồi lại mang cái tình cái nghĩa , tới lúc trả cũng mệt. Vì nói thẳng ra tôi lười lắm , nên không muốn mang nợ ai để phải trả hết.

– Tao cho bây , bây cầm đi. Đứa nào bệnh tao cũng cho chứ có riêng gì bây đâu. Cầm đi ! – bà Cindy ép tôi lấy.

Từ chối không được , tôi đành phải nhận , vậy mà cũng có con móc xỉa :
– Tiền cho mà không lấy , thanh cao quá má ơi !

Lần này không phải con Mộng Đào Mộng Điếc gì đó , mà là con khác. Nó đứng sát bên con Đào , chắc chung phe..đang định lên tiếng nói lại thì bà Cindy lên tiếng trước:

– Mày nói em mày gì kì vậy Ngọc ? Gì thanh cao với không thanh cao , ăn nói cho đàng hoàng.

Tôi nhìn thấy con Ngọc gì đó mặt khó chịu lắm nhưng không dám cãi. Làm sao dám , bà Cindy là trùm ở đây mà , cãi cãi bả vả rớt răng chứ đùa.

Lại thấy đám con Duyên bà Thương che miệng cười lén , tôi nhìn cũng muốn cười theo. Ai dè chưa kịp cười , đã nghe bà cindy ra lệnh :

– Thôi đi về đi về hết , cho con Nữ nó nghỉ ngơi. Dắt cái lũ tụi bây theo tao mệt quá , đi về chuẩn bị tối nay có đại hội hoa khôi. Về chuẩn bị hết cho má , nhanh nhanh…

Nói xong bà ta quay sang tôi cười cười :
– Má với tụi nó về nha con , nghỉ cho khỏe. Mà tối nay bar có đại hội hoa khôi , con thấy ổn thì kêu anh Quân dắt đi coi nghe hôn. Má về à !

Nói xong bả lôi kéo nguyên một đám oanh oanh yến yến ra ngoài. Trong phòng chỉ còn tôi với con Thủy nãy giờ đứng im re không nói gì.
Đợi nguyên đám đi hết , con Thủy mới kéo ghế ngồi kế bên tôi , nó hỏi :

– Mày khỏe hơn chưa ?
– Ừ tao khỏe rồi , chỉ là dị ứng thôi , không có sao hết.

Con Thủy gật đầu , thiệt tôi cũng còn giận nó lắm. Nhưng biết sao giờ , có giận hay bực tức thì mọi chuyện cũng qua hết rồi. Mà nhìn con Thủy hôm nay thấy nó hốc hác sao sao đó.

– Mày bị bệnh hả Thủy ?
– Không phải. À mà tao…tao…tao có … bầu

Nghe con Thủy nói mà tôi giật mình , làm sao lại có bầu được ? Làm nghề như tụi tôi thì có bầu có mà đói à ? Dù mới vô nghề nhưng tôi cũng hiểu lắm chứ , làm gì làm chứ để có bầu là không được…

– Bà Cindy biết chưa ?
– Chưa , tao chưa nói.

Tôi nhìn nó , trông nó bây giờ có gì đó đáng thương lắm :
– Mà bầu của ai ?
– Mày không biết đâu , tao thương anh này thiệt lòng.
– Mà người ta có thương mày không ?
– Có , ảnh thương tao lắm. Ảnh nói sẽ bỏ vợ cưới tao.

Tôi nghe đến hai chữ bỏ vợ mà xanh mặt , giận quá tôi ngồi ngay dậy , hỏi lớn nó :
– Mày điên hả Thủy ? Người ta có vợ con rồi mà mày thương cái gì ?
Con Thủy như rối quá , nó ôm bụng mếu máo với tôi :
– Thiệt mà , mày tin tao đi. Ảnh thương tao với con thiệt , ảnh nói vợ chồng ảnh đang ly thân , khi nào ra tòa ảnh sẽ cưới tao..

Tôi nhìn con Thủy đang nói trong tiếng khóc , nhưng trong mắt nó là niềm tin rất mãnh liệt. Thật sự nó ngu quá ngu rồi , sao lại đi tin thằng đàn ông có vợ. Có thằng nào đi mèo mỡ bên ngoài mà nói là hạnh phúc với vợ già ở nhà đâu ? Rồi nó sẽ ra sao đây , con nó nữa , rồi tương lai nó nữa…

– Sao mày ngu vậy Thủy ?

Con Thủy không nói gì , nó chỉ im lặng nhìn tôi. Nhịn không được , tôi ôm nó vào lòng , xoa đầu an ủi nó như cách mà trước kia mẹ tôi hay an ủi mỗi khi tôi buồn vậy.

Thôi chuyện đã lỡ rồi , nếu thằng đó phụ bạc thì con con Thủy nó sanh ra nó nuôi. Nếu thiếu thốn tôi phụ mẹ con nó cũng được , chứ còn cái vụ thằng đó là nghe không có hy vọng rồi.

Ngồi nói qua lại một chút nữa , nó cũng về , nhưng trước khi đi nó có nói với tôi một câu :

– Nữ , hiện giờ mày có chỗ dựa là anh Quân thì cố mà giữ. Ở cái đất SG này , ngoài bà Cindy lo được cho mày ra thì anh Quân là mạnh nhất. Mày ở bên ảnh không con nào dám đụng vô mày đâu. Khi nảy con Đào nó là đào vip của bà Cindy mà bả còn làm bẻ mặt nó bênh mày. Mày phải tự hiểu , sau này trong bar mày có đám con Đào là kẻ thù rồi đó. Nhưng mà mày đẹp hơn nó , bà Cindy không có để mày thiệt thòi đâu. Còn nữa níu được Quân Soái đến khi nào thì níu , bùa hộ mệnh của mày đó.

Nói rồi nó bỏ đi một mạch , tôi vẫn chưa kịp thông suốt là nó đang nói cái gì. Một chút lâu sau tôi mới hiểu thì lúc đó nó đã đi mất hút rồi.

Con Thủy đi rồi tôi cũng ngủ luôn một giấc đến xế chiều mới tỉnh dậy , vừa dậy đã thấy tên Quân ngồi thù lù kế bên. Xém tí là rớt tim ra ngoài , tôi hỏi :

– Anh làm gi ngồi một đống ở đó vậy ?
– Tôi nhìn em một chút…
– Nhìn tôi ????
– Ừ . Nhìn em…

Tôi hơi choáng trước câu trả lời của hắn ta , chưa kịp mừng thầm lại nghe hắn nói:

– Nhìn em cũng đẹp , tôi đang suy nghĩ có nên chuyển nhượng em cho tên Bí thư thành phố không nữa . Anh ta vừa gọi cho tôi kêu tôi trao em lại cho hắn , hắn nói em đang hot trong đám kiều nữ gần đây…

Đang định rót ly nước uống cho thông cổ họng , nghe hắn nói mà tôi quên luôn uống nước , tôi chụp tay hắn , gấp gáp hỏi :

– Anh nói sao ? Có đưa tôi đi không ?
– Tôi nói để tôi suy nghĩ đã , tôi cũng hơi tiếc…
– Ừ anh tiếc là đúng rồi , kiếm đâu ra được người đẹp như tôi đi hầu giường chứ.
– Ừm , tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng có điều…..

Tôi gắt gao nhìn hắn , chăm chú nghe từng chữ từng chữ , tôi hỏi :

– Nhưng mà cái gì…

Hắn đăm chiêu nhìn tôi , môi cười đểu giả :

– Tôi không thích đào của mình đi kiếm thêm , cảm thấy mất phong độ đàn ông lắm.

Mẹ kiếp ! Hắn đang móc mỉa tôi đây mà , đồ keo kiệt bủn xỉn. Tôi biết là hắn làm sao quên được , thứ đàn ông nhỏ mọn như hắn làm sao quên được ?

Nhưng không , tôi bình tâm lại , lúc này là lúc tôi không nên gây thù với hắn. Đến bây giờ ở bên cạnh hắn vẫn là khá tốt , chí ích khi tôi bệnh hắn vẫn không để tôi tự lếch xác đến bệnh viện. Không biết tên bí thư gì gì đấy có tốt được một phần như hắn không nữa ?

Nghĩ đủ thông minh , tôi phi luôn xuống giường , ôm lấy người hắn , nũng nịu như con chó nhỏ :
– Anh Quân , anh đừng bỏ Nữ nhé , Nữ sợ lắm…

Ôi mẹ ơi , tôi nói mà tôi còn nổi cả da gà da vịt , không biết hắn có thích cái kiểu đáng yêu mỏng manh như nước này không nữa.

– Em bỏ cái giọng ái ái kia đi thì tôi còn suy nghĩ lại..

Ừ thì ra là hắn cũng không thích thảo mai hiền lành , mà như vậy cũng tốt , tôi đỡ phải giả đò mệt người. Nhưng hắn nói là xem lại , ok chỉ cần xem lại là được rồi.

Tôi buông hắn ra , nhìn hắn nở một nụ cười đẹp nhất có thể , cố khoe hết 2 chiếc răng khểnh ăn tiền thiên hạ của tôi , sau lại nói

– Anh Quân vẫn là tốt nhất nhỉ ?

Hắn đưa cặp mắt khinh thường nhìn tôi , lại khoanh tay hắc má lên . Nhìn nhìn tôi không hiểu ý hắn , hắn lại chỉ chỉ ngón tay vào má. Rồi , hắn muốn tôi hôn , ok thôi , hôn thôi mà , có kêu tôi làm tình ngay lúc này cũng được chứ hôn nhầm nhò gì.

Chutzz , tôi hôn cho hắn mỗi bên má một cái. Gì chứ hôn người đẹp trai cũng phê càng lắm chứ bộ…hí hí..

– Cũng được , tôi sẽ cân nhắc , nhưng nói trước với em. Việc tối qua là lần đầu và cũng là duy nhất , tôi không thích đào bên cạnh tôi đi cắm sừng tôi. Thà tôi chán tôi sẽ trả em lại cho Cindy , tuyệt đối không thích cái kiểu bên cạnh tôi lại đong đưa thằng khác. Đến lúc tôi bắt được , tôi giết cả em cả thằng đó. Tôi không nói đùa với ai bao giờ , kể cả là phụ nữ !

Nghe hắn nói từng câu từng chữ như xoáy vào trong não tôi. Đến sau này tôi vẫn còn nhớ rõ những lời hắn nói. Không hiểu khi ấy thế nào , nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ từ khi ấy tôi nghĩ là tôi đã sinh cảm tình với hắn rồi.

Tôi không dám nói gì , chỉ biết gật gật đầu. Lát sau hắn lại nói với tôi
– Sáng này Cindy đưa cho tôi thiếp mời xem hoa khôi ở bar của bà ấy, em có biết không ?

Tôi gật đầu , ngồi xuống nệm êm :

– Có , má kêu anh rảnh đưa tôi đi xem .
– Ừ em muốn đi không ?
– Muốn , anh đưa tôi đi cùng à ?
– Ừ , em thay đồ đi .

Thay đồ ? Tôi có đồ ở đây sao ? Anh ta nhìn tôi , lại đưa mắt vào tủ quần áo của bệnh viện trong gốc phòng.

Hiểu ý , tôi đi nhanh lại , mở tủ lấy chiếc váy màu da mặc vào. Rồi tận dụng hết mỹ phẩm tôi có trong túi xách , tô tô trét trét một hồi , nhìn cũng khá ổn , tôi ra hiệu cho anh ta là tôi đã xong.

Hắn nhìn tôi cũng gật đầu mấy cái :

– Cũng đẹp đó , tôi thích sự đơn giản.

Nói xong hắn nắm tay tôi đi ra ngoài , lần này hắn tự lái xe đưa tôi đến bar . Mà cầu kì hơn là hắn đổi xe , một chiếc siêu xe màu đen nhám siêu đẹp.

Mẹ ơi , đẹp quá ! Tôi phải dụi dụi mắt mấy lần mới dám leo lên xe. Ôi , một người đàn ông mặt hoa da phấn lại phong độ đi một con xe tiền tỉ , hỏi coi em nào mà không mê như điếu đổ. Chắc có lẽ tôi cũng mê luôn rồi !

Đi từ bệnh viện quốc tế đến bar Hoa Nữ của bà Cindy tầm 10 phút . Đến trước cửa , hắn ta xuống trước , sau lại qua mở cửa xe cho tôi. Hắn nắm tay tôi đi vào trong , trong cặp mắt hâm mộ lẫn ghen tị của biết bao nhiêu con người !

Đến cửa hắn đưa thiếp mời cho tên bảo kê , hai tên đấy nhìn thiếp mời xong lại nhìn tên Quân. Hai tên tỏ ra có chút khúm núm đích thân đưa tôi cùng hắn đến chỗ ngồi. Ôi dào là ghế vip khu chính giữa , sảnh lớn , quả là đại gia có khác..

Tôi ngồi kế bên hắn , từ lúc ngồi xuống đến 5 phút sau số người đến chào hỏi mời rượu hắn là không nhớ nổi , đến cả đào bao như tôi mà cũng được thơm lây.

Đến khi mở màn , bà Cindy bước ra , hôm nay mụ ta mặc một chiếc đầm dạ hoa kim sa kim tuyến đính đầy , cứ kiểu như sợ mình không đủ nổi bật. Trang điểm thì không cần bàn cãi , y như trét nguyên thùng trang điểm lên mặt , má ơi nhìn ghê quá !

– Má của em có gout ăn mặc lạ thật đấy !

Tên Quân nói với tôi , tay hắn thì che nửa miệng , như giấu đi nụ cười châm biếm vào trong. Thật là mất mặt quá !

Sau khi qua màn chào hỏi thì Cindy bắt đầu vô chủ đề chính. Tôi vốn vẫn không hiểu đêm tiệc hoa khôi là thế nào ?

À thì ra là giống như kiểu bán đấu giá , mà vật phẩm hôm nay là các người đẹp của Hoa Nữ. Đặc biệt ở chỗ không giới hạn số lần đấu giá , tức một người có thể đem về bao nhiêu em tơ hoa khôi thì tùy ý.

Phần chính của đêm tiệc hoa khôi hôm nay là đấu giá đêm đầu tiên của một trinh nữ hoa khôi , cùng một đêm mây mưa với hoa khôi đẹp nhất SG. Lý do vì sao gọi là đẹp nhất SG , vì đào ở chỗ bà Cindy là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm. Tức là đào hạng thấp của bà ta phải thuộc dạng vip ở những chỗ nuôi gái khác , cái này do các đại gia dân chơi bình chọn cũng như bàn tai nhau.

Mà rất tò mò là không biết hôm nay ai sẽ là vai chính , là hoa khôi đẹp nhất SG đây nữa ?
Đang háo hức xem người đẹp , tôi không để ý rằng trong kia bọn con Mộng Đào đang cho người ra lôi kéo đại gia Quân Soái của tôi.

Hai cô gái khêu gợi xinh đẹp đi đến chỗ tôi , hai ả uốn éo đong đưa với tên Quân. Mà tên này cũng chịu thả dê cho bọn nó nữa chứ , kiểu đàn ông gì không hiểu nổi. Mà thôi kệ , muốn đong đưa hay thậm chí quan hệ với nhau ngay tại đây luôn cũng được , tôi chả quan tâm. Cứ tập trung xem người đẹp của tôi là được rồi.

Đang xem ca sĩ hát trên sân khấu thì con bé Duyên chạy từ trong lại phía tôi. Con bé mặc một bộ đồ y tá ngắn củn cởn giống y như 2 con rắn đang quấn lấy tên Quân kia.

– Chị Nữ , vào trong đăng kí hoa khôi đi..
– Đăng kí hoa khôi là sao ?
– Trời , chị….

Con bé hình như e dè 2 con rắn không xương kia , nên chỉ nói nhỏ vào tai tôi :

– Bên kia tụi Mộng Đào thách chị đăng kí xem hoa khôi SG là ai sẽ thắng , còn nữa tụi nó đang mưu mô cướp luôn Quân Soái của chị đó.

– Kệ nó đi , cướp được cứ cướp , chị không ham cái hoa khôi hoa khiết gì đâu.

Con bé Duyên dậm chân mấy bận , nói :
– Bà chị của tôi ơi , ở SG này để tìm một đại gia như Quân Soái là khó hơn lên trời. Ảnh chưa vợ chưa con , gia đình là giàu sụ. Lỡ mà lọt vô mắt xanh của ảnh là đời này lên hương đó chị Nữ. Mà con Đào nó canh anh Quân lâu lắm rồi , mà bà Cindy để ảnh bao nuôi chị , tụi nó hằng hộc dữ lắm. Cở nào nó cũng đăm sau lưng chị cho coi.

Con Duyên không moi ra nói thì thôi , mà moi ra rồi là tôi không thể không để ý đến. Con bé Duyên nó nói đúng mà , tên Quân như miếng phô mai béo ngon mà con đào nào cũng mê. Tôi mà sơ hở là có đứa nó rinh chạy đi liền. Mà quan trọng là không tìm được đại gia nào ngon cơm hơn tên Quân được nữa , chứ cái vụ lọt mắt xanh mắt đỏ tôi không có ham cho lắm. Gái đỉ mà đòi lấy chồng đại gia , nghe nó sai sai sao á !

Nghĩ kỉ , tôi nói nhỏ vào tai con bé Duyên :

– Giờ đăng kí kịp không ?
– Kịp , chị vào trong đám mình chuẩn bị cho chị. Nhanh đi !

Gật đầu , tôi đứng lên định đi vào trong. Nhưng nhìn qua thấy 2 con rắn vẫn chưa buông tha cho đại gia của tôi. Cũng hơi khó chịu , tôi đi đến trước mặt hắn , lôi 2 con yêu rắn ra , một trong 2 con kênh mặt lên nhìn tôi :
– Gì vậy gái , bộ không thấy chỗ người ta đang vui vẻ à ?

Tôi nhìn 2 con yêu rắn , hùng hổ mạnh miệng :
– 2 đứa đui không thấy chị đi chung à ? Muốn bị vả cho răng không còn để cạp bắp không ?
– Mày dám không con quỷ , mày cũng là gái như tụi tao thôi , đ** phải dạng con gái nhà lành gì đâu ?

– Đúng rồi , tao là gái , nhưng được người ta bao độc quyền , là bao độc quyền đó 2 đứa . Tạm thời chị mày chưa qua tay thằng nào khác nên cũng xem là gái ngoan nha chưa ? Biến vô trong , đừng lảng vảng trước mặt trai của chị. Biến !

Má ơi , tôi đã vận dụng hết kiến thức chửi nhau để chửi 2 con yêu rắn đó rồi đó. Có hơi non miệng nhưng chửi nhau cũng phải đút kết kinh nghiệm chứ đâu phải muốn chửi là chửi đâu.

Hai con yêu rắn hậm hực đi vào trong , trước khi đi còn không quên cho tôi một ánh nhìn đầy lửa đạn.

Thôi kệ , chị đã đuổi được chúng mày đi nên là không quan tâm lắm.

Kế tiếp tôi nhìn tên Quân thấy hắn đang che nửa miệng nhìn tôi cười cười . Tôi thèm đấm cho hắn một cái lộn ngược ra sau ghê. Người gì đi cùng một con lại sờ mó đong đưa với 2 con khác. Ngồi trên đùi hắn , tôi ẻo lả nói :

– Đại gia , em vào trong tranh hoa khôi đẹp nhất SG với đám con Đào mà hồi nãy đong đưa với anh nha. Anh nhớ đấu giá cao cao chút , không đại gia nào đó lại hốt em đi mất thì em không có biết đâu đó.

Tên Quân nhìn tôi , hắn đưa tay véo mũi tôi , sau lại nở nụ cười đẹp trai chết người , hắn nói :

– Được. Nếu em đẹp tôi sẽ đấu giá , mà tốt nhất là em nên đẹp nhất để giành danh hoa khôi SG đi. Nếu xấu quá tôi không đấu giá , em lọt vào tay thằng khác thì em tự hiểu…

Hắn đưa tay lên cổ làm động tác vết cắt khiến tôi cảm thấy quyết định của mình có phải là một sai lầm ?

Nhưng muộn rồi , lời nói ra là phải làm. Đứng dậy , tôi hôn lên má hắn cái chụt , sau lại đi theo con bé Duyên vào trong………

Yêu thích: 4 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN