Tôi Là Mẹ Kế Của Anh - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
232


Tôi Là Mẹ Kế Của Anh


Chương 10


Một bát canh giải rượu mà có thể làm hắn trở nên vui vẻ đến như vậy sao? Tình yêu đúng là món quà ban cho nhân loại. Hắn chưa từng để mắt đến bất kỳ cô gái nào, nhưng từ khi gặp nó. Hắn dường như trở thành một kẻ điên cuồng vì tình yêu của hắn dành cho nó. Tình cảm ấy rất mãnh liệt và chân thành. Hắn phải cố gắng nổ lực hơn nữa để nó có thể toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Sau khi uống bát canh xong, hắn lên phòng chuẩn bị một lúc rồi bảo tài xế đưa đến công ty. Hắn vừa vào đến công ty thì đã nghe nhiều nhân viên bàn tán ra vào về cô thư ký mới của chủ tịch. Hắn không cần đoán mò hay đoán non mà chắc chắc rằng cô thư ký đó chính là nó. Nhật Nam tức giận lập tức xông thẳng vào phòng chủ tịch một cách vô phép tắc.

– Ba… con đã nói cô ta không làm việc ở công ty được… tại sao ba vẫn cố chấp?

Ông Phong đứng dậy đập tay mạnh xuống bàn vì quá tức giận.

– Nghịch tử, mày đang nói chuyện với ai đó hả? Tao là ba mày đấy! Chẳng phải tao đã nói rồi hay sao. Chuyện của cô ta, mày không được nhúng tay vào.

Hắn mặc kệ ông Phong có nói gì hay tức giận ra sao, hắn hùng hổ bước đến nắm lấy tay cô.

– Nhật Nam… anh điên rồi sao? Buông tôi ra! – nó không ngừng chống lại hành động điên cuồng của hắn.

– Nghịch tử, mày quậy như thế đủ chưa? – ông Phong bị hắn làm cho tức chết mất thôi.

– Được rồi! – (hắn buông tay của nó ra) – Cô ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với ba tôi – bỗng dưng thái độ của hắn thay đổi hẳn. Vẻ mặt tối sầm cùng với giọng nói có chút khàn khàn, hắn định làm gì đây?

Minh Hy im lặng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại để nhường lại không gian cho hai cha con rắc rối nhà này nói chuyện với nhau.

– Ba! Minh Hy đã thiếu nợ ba bao nhiêu tiền? Con sẽ thay cô ấy trả – ánh mắt và thái độ vô cùng nghiêm túc.

– Mày có biết mày đang nói gì không? Mày với cô ta có quan hệ như thế nào? – vẻ mặt của ông Phong lúc này trông có vẻ không được vui. Ông nhíu mày nhìn thằng con trai ngỗ nghịch của mình, ông đoán… đa phần hắn đã có tình cảm với nó.

– Con yêu cô ấy! Xin ba hãy nhường cô ấy lại cho con.

Ánh mắt nghiêm túc này ông Phong chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Từ trước đến giờ, cho dù hắn làm bất cứ chuyện gì đều hoàn thành xuất sắc một cách đơn giản. Những thứ hắn đã thích, hắn có cũng được, không có thì hắn sẽ tìm thứ khác tốt hơn để thay thế. Cuộc sống của hắn vốn dĩ rất tùy tiện, nhưng hôm nay ông Phong có thể nhìn thấy sự nghiêm túc của hắn đối với một người phụ nữ. Ông nên vui hay nên buồn đây?

– Cô ta sẽ là vợ của ta, con muốn tranh giành người phụ nữ của ta sao?

– Cô ấy vốn dĩ đã là của con, và cô ấy không phải là người phụ nữ của ba – hắn bước tới gần ông Phong để mặt đối mặt với ông ấy. Hai cha con nhà này đang tranh giành phụ nữ với nhau sao?

– Ba sẽ không nhường cô ta cho con – ông Phong nói một cách dứt khoác.

– Con cũng sẽ không để ba cho được cô ấy – hắn nói một cách kiên quyết và khẳng định với ông Phong một điều “Ba sẽ không thắng nổi con đâu”.

Cuộc đấu khẩu với nhau kết thúc, hắn bước ra khỏi phòng chủ tịch với trạng thái không ổn. Minh Hy cùng những nhân viên khác đều đứng ngoài cửa nghe lén vì mọi người nghe thấy tiếng cải nhau ầm ĩ của hắn và ông Phong, nhưng nội dung cụ thể của cuộc cãi nhau là gì thì không ai nghe thấy được vì phòng chủ tịch được cách âm rất tốt. Một số nhân viên ở đó đã bắt đầu bàn tán về nó, vì nó vừa mới đến thì hai cha con bọn họ liền cãi nhau.

Lúc này, hắn bước ra khỏi phòng chủ tịch thì nghe thấy nhân viên đang đứng nói xấu nó, nhưng nó lại không có phản ứng gì. Hắn tức giận quát một tiếng khiến ai nấy đều sợ hãi mà bỏ chạy, sau đó hắn lại tức giận hỏi nó:

– Tại sao người ta nói xấu cô mà cô không phản kháng? Chẳng phải bình thường cô hay cãi lại tôi lắm sao?

– Nếu như tôi cãi lại thì họ sẽ nghĩ rằng tôi đang biện hộ. Hơn nữa, tôi không làm gì thì tại sao phải lên tiếng.

Thật ra nó chưa từng làm gì, mà chỉ có người nhà với người nhà đấu đá để tranh giành nó mà thôi. Hắn đừng quên rằng nó đã rất nhiều lần từ chối tình cảm của hắn và cũng như nó không cho hắn cơ hội nào để quyến rũ mình. Đối với ông Phong cũng vậy, nó và ông vốn dĩ không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. “Vợ kế” chỉ là danh nghĩa mà ông Phong có thể nghĩ ra vào lúc đó. Cả hai luôn giữ khoảng cách, hành động và lời nói. Một người mạnh mẽ như nó thì làm sao có thể chỉ vì một món nợ nhỏ nhoi của người dì mà buộc mình để trở thành vợ kế của một lão già 55 tuổi. Bí mật của hai người chưa đến lúc để có thể tiết lộ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN