Tôi Là Mẹ Kế Của Anh - Chương 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
221


Tôi Là Mẹ Kế Của Anh


Chương 11


Hắn thật sự không để đấu khẩu với người phụ nữ này được sao? Nếu đây không phải là công ty, thì hắn đã sớm khiến nó không có cách nào mở miệng đấu khẩu với hắn rồi. Đợi khi về đến nhà, hắn sẽ từ từ tìm cơ hội trả đũa sau.

– Tôi đi làm việc của mình đây! – nó quay về bàn làm việc của mình.

Ngày đầu tiên đi làm mà nó đã tạo ấn tượng không mấy tốt đẹp với đồng nghiệp rồi, e rằng… cuộc sống sau này khó mà có thể sống dễ dàng được. Mặc cho ai nấy đều nói ra nói vào, nó đều không muốn để tâm đến. (Khi bạn bắt đầu làm việc trong một tập thể, thì rất khó có thể hòa đồng với tất cả mọi người. Chúng ta sinh ra không phải làm vừa lòng người khác, nên việc gì có thể làm ngơ thì cứ việc tiếp tục làm ngơ. Chúng ta không thể so đo với những người không hiểu lí lẽ)
______________

Giờ ăn trưa tại nhà ăn cao cấp ở công ty

Lâm Minh Hy đang ngồi ăn trưa một mình, thì một cô gái xinh đẹp cùng với thân hình quyến rũ đứng trước mặt nó.

– Cô chính là thư ký mới của chủ tịch? – vẻ mặt của cô ta vô cùng hống hách, dường như cô ta cũng khá nổi tiếng ở công ty. Nó liếc nhìn thái độ của mọi người xung quanh thì có thể đoán được cô gái này có vị trí khá cao trong công ty, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Minh Hy và cô ta gặp nhau. Cô ta vừa mới hỏi cô về chuyện nó là thư ký mới của chủ tịch, vậy thì với ngoại hình này và chức vụ cao trong công ty, cô ta chắc chắn có tình ý với chủ tịch. Nhưng đầu ông ta đã có hai thứ tóc rồi, chẳng lẽ cô gái xinh đẹp như thế này mà lại…( à thôi không nói nữa).

Suy luận một lúc nó buông đũa xuống rồi trả lời cô ta.

– Là tôi! – giọng lạnh lùng – Cô tìm tôi có chuyện gì?

– “Thái độ bình thản của cô ta là sao? Chẳng lẽ cô ta còn chưa biết mình là ai?” – cô gái đó bỗng tỏ vẻ tức giận đối với nó.

– Tôi chính là Vũ Đình, bạn gái của Nhật Nam!

(Phì) nó cười thầm trong bụng nhưng nào ngờ biểu cảm của nó lại thể hiện rõ ra ngoài rồi.

– Cô…cô cười cái gì? – Vũ Đình tức giận khi bị nó cười chế giễu.

Lời của cô ta vừa nói ra khiến nó không thể ngậm được mồm mà cười phá lên như chưa từng được cười. Trong thành phố này ai mà không biết Trần Hoàng Nhật Nam bị dính tin đồn là gay. Nếu như không phải đêm hôm đó, hắn thuê nó để đóng giả thành bạn gái của hắn thì có lẽ tin đồn hắn ta bị gay vẫn còn là chủ đề nóng hổi của mấy tên nhà báo lá cải. Nếu như Vũ Đình là bạn gái của hắn ta, thì tên Nhật Nam đó đã không tốn công phí sức tranh cãi với ba của hắn vào sáng nay. Có thể nói… ngoài Lâm Minh Hy ra thì hắn ta không để ý đến bất kỳ cô gái nào khác.

– Tôi cười là chuyện của tôi. Theo như cô nói, cô là bạn gái của anh ta thì tại sao cô lại đến đây nói điều này với tôi làm gì?

Sáng nay…sau khi hắn tranh cãi với ba mình vì chuyện của nó, tâm trạng của hắn đã không thoải mái và luôn tỏ ra hậm hực với mọi người trong công ty. Vũ Đình luôn thích hắn, vì vậy cô ta cố gắng tìm hiểu lý do tại sao lại khiến hắn không vui như vậy. Sau khi điều tra, Vũ Đình mới biết được sự xuất hiện của nó đã khiến hắn và chủ tịch đối nghịch với nhau. Kết luận một điều, nó là tình địch của Vũ Đình.

– Tôi cảnh cáo cô, tránh xa anh Nhật Nam ra! – Vũ Đình ghé sát lỗ tay của nó nói với giọng điệu đe dọa.

Lâm Minh Hy đưa tay đặt lên vai của Vũ Đình rồi đẩy nhẹ cô ta ra. Bây giờ, nó càng cảm thấy rằng cô ta thật buồn cười. Đây là công ty, không phải là trường trung học. Những lời đe dọa như thế này mà có thể hù dọa được nó sao?

– Cô nghĩ rằng… – nó bước đến gần Vũ Đình rồi đưa tay nâng cằm của cô ta lên – Tôi dễ bị bắt nạt lắm sao? – nó hất cằm của cô ta một cách dứt khoác.

– Mày… mày dám động đến tao ư? – Vũ Đình bỗng trở nên điên loạn, cô ta định lao đến đánh nó thì bỗng dưng cô ta lại khựng lại rồi sau đó tự mình ngã xuống sàn, còn cố tình kéo theo cả đóng thức ăn trên bàn ngã cùng cô ta.

Mọi người đang ăn thì nghe tiếng động phát ra ở giữa nhà ăn, ai nấy đều vây đến xem thử.

– Gì vậy? Thư ký Vũ sao ngã rồi?

– Chẳng lẽ là do cô gái đó ra tay sao?

– Nhìn xinh đẹp như thế vậy mà lại hung dữ như vậy.

– Chuyện gì vậy? – là giọng của Nhật Nam. Hắn ta ở đây từ lúc nào?

– Giám đốc, hic… tôi…tôi không sao đâu… cô ấy không có đẩy tôi… là do tôi tự ngã mà thôi… huhuhu…. – Vũ Đình ngồi ở đó giả mèo khóc chuột nhưng khiến ai nấy đều tin cô ta vì khả năng diễn xuất quá giỏi.

– Cô đánh cô ta?

Hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy sự nghi ngờ, thì ra hắn ta không tin tưởng nó, hắn hỏi nó câu này thì có tư cách gì mà nói yêu nó chứ.

– Tôi không thích giải thích cũng không thích trả lời câu hỏi của anh, và tôi càng không thích nói chuyện với những người không có não – nó trả lời một cách tự tin, không e dè, không khuất phục.

– Không có não? Lâm Minh Hy, gan cô cũng lớn quá nhỉ? – hắn tức giận nắm chặt cổ tay của nó.

– Buông ra! – vẻ mặt lạnh lùng, không hề tỏ ra một chút sợ hãi.

– Mau xin lỗi!

– Không!

– Lâm Minh Hy, cô dám chống đối cấp trên sao? – hắn lại có thể đem quyền lực ra uy hiếp nó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN