Tôi Nợ Em Một Hạnh Phúc Mang Tên Tôi - Chương 11: Tôi sẽ khiến em yêu tôi một lần nữa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
150


Tôi Nợ Em Một Hạnh Phúc Mang Tên Tôi


Chương 11: Tôi sẽ khiến em yêu tôi một lần nữa


Tôi vẫn chạm mặt em mỗi ngày. Tôi biết em vẫn còn yêu tôi. Vì nếu không nụ hôn đó đã chẳng khiến em bật khóc.

– Hương Thảo, em vẫn còn yêu tôi phải chứ?

Tôi để ý ánh mắt em có chút gợn sóng dù chỉ rất nhỏ. Điều đó càng làm tôi tin chắc rằng em vẫn yêu tôi. Và tôi muốn tán tỉnh em lần nữa.

– Cạch!

Tiếng nắm xoay cửa bật mở. Một nhân viên giao hàng đẩy cửa bước vào.

– Nào mọi người, ăn cơm thôi. Cũng đã quá trưa rồi.

Tôi nhìn đồng hồ. Thực ra vẫn chưa phải muộn nhưng tôi không muốn để em làm việc lâu hơn. Khải Tú đứng dậy, toan kéo Hương Thảo đi ra ngoài ăn. Tôi vẫn chăm chú vào màn laptop bâng quơ.

– Tôi gọi cơm cho cả hai người rồi. Ở lại đi chứ!

Mặc dù đang theo dõi laptop nhưng tôi biết Khải Tú quay lại nhìn tôi, ánh mắt thiếu phần thiện chí. Tôi đứng dậy, gập laptop lại vươn vai rồi ngồi xuống ghế sô pha, lặng lẽ mở ba hộp cơm trưa.

– Nhìn tao không giúp mày no bằng hộp cơm này đâu. Ngồi xuống ăn đi, đừng lãng phí như vậy.

Khải Tú quay lại nhìn Hương Thảo. Em hơi gật đầu. Khải Tú miễn cưỡng ngồi xuống rồi hậm hực.

– Lần sau không cần đâu.

Trong bữa ăn tôi vẫn lén nhìn em. Em khác xưa rất nhiều, ăn ít hơn và chẳng mấy đã không ăn nữa. Khải Tú nhẹ nhàng vỗ về em, khuyên em ăn thêm một chút. Em lắc đầu nhưng rồi cũng cầm đũa lên lần nữa. Tôi gắp ở hộp cơm của mình một con tôm lớn đặt vào cho em. Lập tức Khải Tú gắp trả lại không quên nói thêm.

– Elaine dị ứng hải sản.

Giây phút đó khiến trái tim tôi đau đớn. Tôi dằn vặt bản thân sao không biết điều đó. Nhìn em thân mật với Khải Tú, tôi muốn ghen. Nhưng, quyền gì đây…

Hôm sau, cơm hộp vẫn được mang đến. Lần này Khải Tú không còn lưỡng lự như trước nữa, lẳng lặng đặt tiền cơm lên bàn rồi kéo em đi. Nhục nhã.

Sắp quay MV mới. Hương Thảo tất bật chuẩn bị trang phục cho tôi. Nhìn Hương Thảo, không hiểu sao tôi lại nghĩ tới cảnh em về với tôi, sống chung một mái nhà. Cái hạnh phúc đó sao tôi khao khát thế. Có lẽ là vì đó là em.

– Cái áo này chắc sẽ hợp với cảnh trời mưa anh đợi nữ chính ở ga tàu.

Hương Thảo chăm chú nhìn chiếc áo thun dài tay màu xanh rêu. Nét mặt em trong lúc chú tâm làm việc thật đáng yêu. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn em thế này mãi mãi.

– Anh thấy hợp lắm đấy. Quyết định chọn nó đi.

– Anh còn chưa thử mà.

– Không sao. Em chọn chắc chắn sẽ đẹp.

Mặt em thoáng đỏ. Em hắng giọng rồi ngay lập tức băng lãnh trở lại.

– Nghiêm túc đi.

Rồi em đi sang khu khác. Tôi đứng lại, xỏ tay túi quần nhìn em. Biểu hiện đó chứng tỏ em còn yêu tôi, phải không?

Các buổi quay MV đều diễn ra như vậy. Tôi đều vừa ý với trang phục em chọn và rất thích ngắm nhìn gương mặt em lúc chọn đồ. Tôi hi vọng em đã sẵn sàng về bên tôi.

– Thử đi. Chẳng phải hôm qua cái áo tôi chọn bị sai size sao? Như vậy rất ảnh hưởng tới ekip, anh biết mà.

Em càu nhàu hơn cả quản lý. Tôi đành bước vào trong mặc thử. Em đang giúp tôi chỉnh lại thật nghiêm chỉnh thì:

– Elaine, việc này của quản lý. Em để đó đi.

Khải Tú nắm lấy tay Hương Thảo trước khi em kịp chạm vào cổ áo tôi. Em hiểu chuyện nên liền đặt quần áo xuống rồi bỏ đi.

Hôm đó, Khải Tú có việc phải về trước. Cậu ấy nhìn em đầy ái ngại. Em nhón chân hôn lên môi Khải Tú trấn tĩnh.

– Vick, tin em đi.

Thật sự là đau. Môi hôn kia chưa từng thuộc về tôi, dù một lần.

Tôi nhờ người xì hơi xe của em rồi viện cớ đưa em về nhà. Em vẫn ở với mẹ. Mẹ em cười hiền hậu làm tôi muốn gọi hai tiếng “mẹ ơi”. Nhưng tôi biết chưa phải lúc.

Hôm sau Khải Tú biết chuyện lập tức tới chỗ tôi nổi giận. Cậu ấy hành động thật thô bạo, túm lấy cổ áo tôi gằn mạnh.

– Tao đã nói mày tránh xa Elaine ra rồi mà.

Tôi cố bình tĩnh nói thật chậm.

– Tao sẽ để Hương Thảo yêu tao lần nữa.

– Rồi mày lại đá cô ấy như ba năm trước?

– Không. Tao bây giờ không phải tao ba năm trước. Tao sẽ yêu Hương Thảo hơn mày.

– Thôi đủ rồi.

Em gần như hét lên. Em đặt lên mặt bàn bàn tôi một phong thư. Tôi nhìn em khó hiểu rồi từ từ mở ra.

– Cái gì, đơn xin thôi việc?

Cả Khải Tú cũng rất bất ngờ. Tôi gặng hỏi.

– Lý do?

– Không phải cứ có lý do mới được nghỉ việc.

Tôi lắc đầu.

– Tôi không cho.

– Đó là chuyện của anh. Còn tôi vẫn sẽ nghỉ việc.

Em biến mất sau cánh cửa. Khải Tú nhìn tôi rồi bước theo em. Hương Thảo, em hết yêu tôi thật rồi sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN