Tôi Sẽ Nói Em Nghe
Chương 2: Ba Con Đâu?
Hiểu Như vừa nói vừa dán chặt mắt vào bức ảnh trên tay mình, đồng thời cũng không quên mắng Hứa Thiên Ân quá phong lưu. Sao lại không công bằng vậy cơ chứ? Người như anh ta thì có khối người theo đuổi. Cơ mà nó cũng đâu phải là xấu xí đến ma chê quỷ hờn mà không có lấy một người thầm thương trộm nhớ chứ?
Như Như đầu óc đơn giản bắt đầu cuộc so đo với Thiên Ân trước khi vò nát bức ảnh mình đang cầm.
Suỵt, mà nó đang làm cái gì vậy? Sao lại manh động đến nổi vò nát bức ảnh rồi?
Mất một giây Hiểu Như mới chấn chỉnh lại khi nghĩ về vẻ oai phong lẫm liệt của mẹ mình…
“ Có gì phải sợ chứ ! Dù sao đi nữa mình cũng có mẹ bảo kê mà. Dù anh ta có cao tay thì làm sao dám ra tay với mình chứ? Tăng Hiểu Như, mày đang lo xa quá rồi ”
*Cộp*
*Cộp*
Âm thanh này…
Hình như là tiếng bước chân của ai đó đang đi về chỗ của nó thì phải nha? Hiểu Như cảm nhận được sống lưng mình đang lạnh dần liền ngây ngốc xoay lại sau lưng rồi nheo mày. A, đó không phải là con trai trưởng của tập đoàn Hứa Thị giàu có hay sao chứ? Vậy những gì mà nãy giờ nó làm cùng với nói anh ta có nghe thấy hết không?
Hiểu Như mâu thuẫn đưa bức ảnh bị mình vò nát ra sau lưng nhìn Kruno cười cười, nội tâm quả nhiên rất đấu tranh:
“ Huhu, sao mà mình căng thẳng vậy nè? ”
Thiên Ân cũng cười, kéo hành lý đến gần hơn với Hiểu Như, rồi xòe tay ra khiến ai đó không khỏi không hiếu kỳ:
– Sao ạ?
Nó hỏi, gương mặt có chút biến sắc. Gì đây? Anh ta muốn nó đưa cái gì?
Thiên Ân dõng dạc trả lời:
– Đưa thứ em đang che giấu cho anh !
Hừm.. Ngu sao mà đưa ! Nó đẹp chứ nó đâu bị khùng !
Hiểu Như đầu óc đơn giản tiếp tục suy nghĩ nhưng trong lòng dậy sóng. Đưa hay là không đây?
– Sao hả? Em có đưa hay không?
Kruno mất kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa. Như Như lúc bấy giờ tiến thoái lưỡng nan nhìn anh ấm ức gật gật đầu, sau đó đưa bức ảnh bị mình vò nát trao lại cho Thiên Ân.
– Anh..
– Không cần phải nói gì hết ! Chúng ta về nhà thôi !
Kruno cắt lời rồi nhanh chóng kéo hành lý bỏ đi…
Quay lại nhìn theo bóng dáng vừa giận vừa kìm nén của anh, nó giữ chặt hai bên quai balô rồi chu mỏ của mình ra. Hóa ra là Thiên Ân đã biết nó ngay từ đầu, còn biết đường về nhà nó nữa cơ chứ. Thảo nào anh ta lại bình tĩnh như vậy ! Nhưng nếu là như thế tại sao mẹ nó lại muốn nó đi đón Thiên Ân chứ? Rốt cuộc thì chuyện này là sao đây?
– Đúng là, mình không thể hiểu được suy nghĩ của những phụ huynh bây giờ mà. Họ trông cứ khó hiểu làm sao đó !
***
– MẸ NÓI THẬT SAO? THIÊN ÂN SẼ KHÔNG CẦN PHẢI Ở NHÀ CỦA MÌNH?
Căn phòng khách hiện tại đang vì tiếng hét lên vừa rồi của Hiểu Như mà trấn động hẳn ra. Sau khi nghe được những lời vàng ngọc thốt ra từ miệng mẹ mình thì nó đã không kìm được xúc động. Hehe, thế thì hay quá ! Nó không cần ở chung nhà với Hứa Thiên Ân rồi !
Thật ra ban đầu bà đã có dự định là để Thiên Ân và nó sống cùng một nhà, như vậy hai đứa trẻ trái khoáy này sẽ có thời gian tìm hiểu nhau, nhân tiện thay bà trông nom và quan sát nó. Nhưng vì sự việc ở sân bay xảy ra cho nên Thiên Ân đã chủ động đề nghị ở một mình. Vừa là bình ổn tâm trạng, cũng vừa là suy nghĩ mọi thứ. Nhưng không vì vậy mà anh không quên làm tròn nghĩa vụ vị hôn phu ngầm của mình đối với Tăng Hiểu Như.
Rồi cẩn thận đặt tách cafe lên trên bàn, mẹ nó nhìn vào nó lắc lắc đầu:
– Thái độ của con tệ như vậy, thì đừng nói là Thiên Ân, cả mẹ là mẹ của con cũng không muốn ở cũng một nhà nữa là..
Người ta nói đúng quả là không sai mà. “ Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng ”. Không ngờ đến cả mẹ nó cũng không muốn ở chung với nó a. Thảo nào một năm nó chỉ gặp được bà vài ngày. Haizz.. Bây giờ thì nó hiểu lý do rồi !
– Tăng Hiểu Như con có khó ưa đến mức đó không?
Hiểu Như hỏi mẹ bằng giọng điệu nhàn nhạt, bà Hoa cơ bản vẫn không trả lời gì.
– Mẹ.. Mẹ trả lời con biết đi !
Như Như chuyển sang chế độ cương không thành biến đổi thành ôn nhu. Bà Hoa lúc này đưa mắt nhìn lên đồng hồ một cái rồi gật gật đầu:
– Rất khó ưa nha !
Bà đáp, sau đó quay lại đối diện nó tiếp lời:
– Nếu như con không muốn người khác tránh xa mình, thì nên thay đổi thói quen xấu này đi. Hòa đồng một chút, như vậy sẽ tốt hơn không phải sao? Bây giờ mẹ không nói nhiều với con nữa, năm giờ chiều mẹ có cuộc họp quan trọng, mẹ phải đi chuẩn bị. Tối nay mẹ sẽ không về nhà. Do đó, nếu con có không vui thì cứ tìm Thiên Ân mà trò chuyện với nó. À mẹ cũng nhắc thêm, con phải xin lỗi nó về chuyện ở sân bay đó. Nếu con cứ tiếp tục không nghe lời, mẹ sẽ bỏ mặc con !
Căn dặn xong bà Hoa nhanh chóng đứng dậy rồi quay người bỏ đi, Hiểu Như nhìn theo sau mẹ thở rõ dài. Bà luôn luôn là nói xong sẽ bỏ đi, không bao giờ nghe nó nói bản thân muốn gì hết. Giá như bây giờ có một người nghe nói nói thì quá tốt rồi ! Nó ngang bướng cứng đầu thì là tại sao chứ? Tại vì nó không có ba, không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Nó chỉ có tiền, có tiền và có tiền thôi. Bà thì luôn bận đã quan tâm nó giây phút nào chưa?
– Mẹ, con muốn có ba ! Ba con đâu hả mẹ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!