“Cố lên, cố lên em!”
“Á…á…đau, đau chết mất!”
“Mạnh mẽ lên nào bà xã, anh tin em, hãy vì anh, vì con , vì gia đình, cố lên em, con gái bé bỏng của chúng ta sắp chào đời rồi.”
“Ôi… Đau quá, đau chết, Bùi Tấn Sơn, em….đau quá!!!”
Và chắc chắn, không chỉ riêng mỗi mình em đau, anh cũng đau đến nỗi đứng cũng không vững.
Đứng ở phía ngoài, ngó vào cái cảnh tượng ấy, có người buồn cười nhưng cũng phải ráng mà nhịn, không thể cười trên nỗi đau của vợ chồng người ta.
Chị thì la hét om sòm, vâng, mặc dù trung thành với điều đó, nhưng chị không quên cái nhiệm vụ hết sức `thiêng liêng´ là ngắt, nhéo, cào xé anh những tưởng đâu anh sắp bỡ ra thành đống thịt vụn. Trông anh có vẻ rất khốn khổ, nhưng cũng rất bình tĩnh và kiên cường, dồn giấu nỗi đau da thịt để làm chỗ dựa vững chắc cho chị.
Nếu là mình, chắc chắn câu trả lời sẽ là never.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng, cuối cùng con nhóc ấy cũng chịu bơi ra. Nghe tiếng khóc chói tai mà cảm thấy nhẹ cả người!
Ấy thế mà, chị đã ngất do quá kiệt sức, còn anh thì hốt hoảng loạn cả lên khi chị bị ngất, cuống quýt lo cho chị, chẳng ai thiết tha gì đến con nhóc đang oe oe trên giừơng.
“Nào, nào, baby ngoan, ngoan, đừng khóc nữa, chú Vũ thương!”
Lần đầu bồng em bé, kinh khủng lắm! Tôi không ngờ nó bé tẹo, không cẩn thận là rớt như chơi.
Tôi vội cởi chiếc áo sơmi choàng lên người em bé, có vẻ như nó không dừng ngay việc thực hiện cái công việc mệt mỏi đó lại, càng ngày khóc càng lớn.
Vậy mà cô y tá mới ẵm dỗ dỗ có vài phút, nó đã nín lịm, thật là khó hiểu!
“Anh đây vẫn chưa có vợ sao?”
Cô ấy nhìn tôi hỏi với ánh mắt lạ lùng, cứ kiểu như là chuyện này gê gớm lắm.
“Sao cô biết?”
“Thật sao?”
“Ý cô là sao? Tôi chưa hiểu lắm.”
“Hihi….Anh đẹp trai, phong độ thế này mà vẫn chưa có hậu phương. Nhiều thằng nhóc mới lớn chừng 16, 17 mà có thể làm con gái nhà người ta có thai. Còn anh thì…hihi… Vậy anh đã bao nhiêu trăng rồi?”
“À mà cô à, tôi thấy tốt hơn là cô nên chăm sóc cho cháu tôi chu đáo, thay vì cứ hỏi những chuyện không liên quan.”
Dường như cô ấy không cảm thấy ngại mà còn có vẻ phấn khích hơn thì phải.
“Ôi trời ạ! Đã đẹp mà còn lạnh lùng nữa. Chắc anh cũng độ 20, 21 gì thôi phải không?”
Đây là cái thể loại gì đây? Đây là con gái sao? Lại còn làm trong ngành y cơ? Đúng thật là mất nết!
Vội vàng bế em bé từ tay cô ấy lại.
“Này, này, anh làm gì vậy? Nhè nhẹ thôi, con bé khóc bây giờ.”
“Cháu của tôi để tôi lo.”
Không màng đến nét mặt căng đùm của cô ta, anh đi thẳng.
Muốn thả thính Đinh Tuấn Vũ sao? Đâu có dễ, thật thành xin lỗi khi cô không phải là khẩu vị của anh. Người con gái của anh phải thuộc tuýt dịu dàng, thùy mị, hiện đại thì hiện đại, nhưng cũng phải giữ phần nào truyền thống cơ chứ. Đằng này, cô ta thì lại….thật là!
Chị chỉ vì cố gắng quá sức nên thiếp đi chứ chẳng có gì nguy hiểm cả. Anh vẫn túc trực bên giừơng chị cứ như nhắm mắt lại là cô vợ bé bỏng kia sẽ chạy mất.
Ý anh là con trai, mà còn ngưỡng mộ tình yêu ấy, chị đúng thật là có phước. Không biết sau này có người con gái nào, khiến anh hi sinh như thế ấy!
“Hình như ông anh yêu quý của tôi đã quên mất mình mới vừa có một cô con gái hết sức bụ bẫm và đáng yêu?!”
Đáp lại câu hỏi với ngụ ý chễ giễu của Tuấn Vũ là vẻ mặt bất ngờ, cứ như thể là anh mới vừa biết điều này. Ôi…thật là!
Anh giật bắn người quay qua.
“Con… Con gái anh.”
……
“Cảm ơn chú nhé!”
……
“Ôi, con gái bé bỏng tội nghiệp của ba, thương quá đi mất! Mami mệt nên ngủ rồi, bây giờ ba sẽ nhờ cô y tá pha sữa cho con nha.”
“Em nghĩ là không cần đâu.”
“Sao chú?”
“Ban nãy có người tự nguyện hiến sữa cho con nhóc này rồi.”
“Là sao? A….à, anh hiểu rồi, haha, đẹp trai như chú sướng thật, đi đâu gái cũng vây kín, đàn bà cũng không buông tha.”
Trông Vũ gườm gườm nên ông anh yêu quý cũng không nói thêm gì, nhưng mồm thì…chỉ cần đụng nhẹ thì chắc hẳn phun ra một tràng cười.
Chuyện là ban nãy có người tức giận bế trên tay con nhỏ đang khóc như thét. Đi một vài bước thì cứ `nín nào, chú thương´, `đừng khóc nữa nha, chú thương nhóc nhiều lắm!´, vân vân và vân vân. Ngó vào cái tình cảnh này, đố ai mà ngậm được mồm.
Nếu như đây là một ông bố bình thường, thì các bà mẹ mỉm sữa chỉ buồn cười rồi thôi. Nhưng không, đây là ông bố có nhan sắc hết sức nổi trội, nên các chị, các mẹ không chỉ buồn cười, mà còn…buồn đẻ.
Nào thì là hỏi thăm tình hình em bé các kiểu, và nguyên nhân cuối cùng được đặt ra cho cái hậu quả khóc la um sùm là `đói´. Không cần phải nói thêm gì nữa, thế là baby nhà ta có một buổi thưởng thức sữa no nê.
ChiChi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!