Tôi Thương Em, Nhiều Lắm! - #2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Tôi Thương Em, Nhiều Lắm!


#2


Chuyện là ba của Bùi Tấn Sơn và ba của Đinh Tuấn Vũ là chỗ bạn bè thân thiết, họ sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc cũng như luôn có mặt khi chí cốt của mình gặp khó khăn.
Bởi là chỗ bạn bè thân thiết, nên họ luôn chú ý lắng nghe ý kiến từ đối phương. Họ còn hứa với nhau sẽ làm xuôi gia với nhau nếu mỗi bên có đầy đủ con trai, con gái. Bất kể khi lớn lên chúng nó có yêu nhau hay không cũng phải thành chồng thành vợ.
Nhưng trớ trêu thay, ông trời có vẻ như `không ưa´ hai ông bạn già này là mấy. Cả hai phu nhân đều hạ sinh hai bé trai, thế là hai ông đành ngậm ngùi chôn cất lời hẹn ước lại vậy. Có nhiều khi lại còn an ủi nhau.
“Bạn bè thế là tốt rồi, đèo bòng chi cho mệt.”
“Thì có ai đèo bòng gì đâu.”
“Ờ.”
Chuyện ngày xưa thiếu gia nhà họ Bùi được mệnh danh là chúa tể ăn chơi. Không có loại rượu gì mà hắn chưa thử qua, không có bất kì một cái vũ trường nổi tiếng nào mà hắn chưa đặt chân đến. Siêu xe cũng vậy, đây là một tay chơi xe có tiếng, xài xe như thay áo, một chiếc xe mà hắn xài trong vòng một tháng, đủ để người ta xài tiền cả đời.
Đặc biệc, khi nói về lĩnh chơi gái, thì không thể không nhắc đến Bùi Tấn Sơn. Gái theo hắn nườm nượp, thật lòng có, lợi dụng cũng có. Mà những thể loại gái theo chân hắn, cũng thuộc vào hàng đẳng cấp, không phải là thứ dân bình thường, mà toàn là loại dân chơi sành điệu, nhan sắc vào top quốc sắc thiên hương, một điều mà không thể chê vào đâu của hắn ta, chính là rất hào phóng, nói đại khái là `anh không đòi quà´ ấy.
Cũng may Bùi gia là một gia đình giàu có, nên chuyện trụ được với sức tàn phá ấy là một điều hết sức bình thường.
Nhắc đến anh em nhà Bùi Tấn Sơn, đã phải khiến cho ông Bùi khổ tâm kinh khủng. Thằng anh thì ăn chơi sa đọa, còn con em cũng đú đởn chẳng kém.
Ông thường hay kể với ông bạn chí cốt của mình về nỗi khổ tâm này, nhưng mỗi lần đến thăm, là mỗi lần thêm nặng lòng. Nhìn con trai ông bạn ngoan ngoãn, hiền lành, giỏi giang khiến ông càng thêm xấu hổ.
Bùi Tấn Sơn lớn hơn Đinh Tuấn Vũ hẳn 10 tuổi. Nhưng nói về độ chính chắn thì thua hẳn. Tuấn Vũ tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng rất trưởng thành, rất có tư chất của một nhà lãnh đạo.
Năm ấy, Bùi Tấn Sơn 27 tuổi, và cuối cùng cũng đã chịu dẫn về một cô gái mà trông anh rất chi là ưng ý. Ấy thế mà ông Bùi nổi cáu, quyết từ mặt nếu thằng con ông cứ khư khư đòi cưới đứa con gái ấy.
Mọi chuyện cũng dễ hiểu, Bùi gia là một gia đình giàu có, uy tín và quyền lực, làm sao có thể để một gái mồ côi không cha không mẹ, nghèo nàn làm con dâu cơ chứ? Thiên hạ sẽ cười vào cái bản mặt của ông, uy tín của gia đình sẽ bị ảnh hưởng.
Họ sẽ bảo tiêu chí con dâu của ông cứ tưởng chi là gê gớm, không ngờ cũng thuộc dạng tầm thường, bao nhiêu tiểu thư danh giá, tài sắc vẹn toàn đồng ý gật đầu làm dâu, mà không chấp nhận, lại để một đứa nhà quê nghèo nàn bước chân vào, thật là không nể mặt họ!
Không được, ông sẽ không thể để cái chuyện ngớ ngẩn này diễn ra.
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lời van xin, cầu khẩn, cũng không tài nào làm thay đổi được cái chủ ý cứng nhắc của ông Bùi.
Vậy là Bùi Tấn Sơn chuyển mục tiêu sang bác Đinh, chỉ có bác mới đủ khả năng, đủ tài lẻ khuyên nhủ được ông ba khó tánh ấy.
“Cháu hãy nhìn thẳng vào mắt bác, cháu có đủ tự tin để hứa với bác rằng, cô gái này sẽ làm thay đổi Bùi Tấn Sơn cháu. Tình yêu này có đủ lớn để mang lại hạnh phúc cho cả Bùi gia.”
Câu nói ấy, chỉ một câu thôi cũng đã khiến tâm can Tấn Sơn thấm thía, quả không hổ danh là ông Đinh, nói ít hiểu nhiều.
“CHÁU HỨA! Cháu thề với bác.”
Ông xoa đầu nhẹ vào Tấn Sơn rồi cười cười.
“Bác tin cháu!”
Một nghìn lời nói, hàng vạn giọt nước mắt của Tấn Sơn cũng không bằng một lời nói, một cái nhìn của bác Đinh. Kể từ buổi trò chuyện định mệnh ấy, cái buổi trò chuyện với sự góp mặt của ba, của bác Đinh, và có cả Tuấn Vũ, mà Tấn Sơn anh đã có vợ. Anh rất tò mò không biết cuộc nói chuyện ấy diễn ra như thế nào, mà ông ba khó tính của mình lại gật đầu đồng ý.
Dò hỏi Tuấn Vũ, nó chỉ cười và bảo:` Anh phải biết ơn em đấy´
Vâng! Anh chẳng biết chú đã giúp anh như thế nào để cảm ơn.
Thật là…!!!
Dù sao, trong tâm trí của Tấn Sơn anh, Tuấn Vũ và bác Đinh là ân nhân hết sức to lớn, mà cả đời anh, có chết cũng không thể nào quên được.

ChiChi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN