Loay hoay đã đến đầy tháng, tên của em bé là Thiên Hương, Bùi Ngọc Thiên Hương. Vâng, không ai khác, đây là tên được chú Tuấn Vũ đặt, hiển nhiên đây là một đặt ân, một đặt ân mà chỉ có Tuấn Vũ mới có được. Bởi mọi thứ của Thiên Hương đều có liên quan đến ông chú này.
Một cái tên mà đã khiến anh trằn trọc suy nghĩ cả tuần lễ. Đương nhiên là phải mang một ý nghĩa tràn trề cơ chứ. Thiên nghĩa là trời, là sự rộng lớn, bao la và bất tận. Hương là hương thơm, là biểu tượng cho sự tươi mát, thơm tho.
Thiên Hương tuy còn nhỏ nhưng đã kế thừa hầu hết những nét đẹp của mẹ, một nét đẹp hiền dịu, giản đơn, chính vì điều đó mới có thể lọt vào mắt xanh của ba Sơn cơ chứ!
Mặc dù vậy, em rất khó nuôi, ăn thì kén, ngủ thì cũng rất chậm, vì thế mà trông Hương nhỏ nhắn gầy gò hơn hẳn các bạn cùng lứa. Tuy vậy, có một giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề là cái tên Tuấn Vũ, chỉ cần có mặt của chú là Thiên Hương há mồm trong tích tắc, đương nhiên là phải có chiêu trò cơ chứ.
Mỗi lần bày trò là Hương cười sặc sụa, thế là cả muỗng cháo đã dễ dàng nằm gọn trong miệng, sữa của Hương cũng do chính tay chú Vũ pha, thậm chí mẹ Hằng của Hương canh liều lượng còn không vừa miệng bằng chú, mỗi lần mẹ pha Hương chỉ uống một nữa. Mẹ Hương vì sức khỏe yếu nên không đủ sữa cho Hương bú, thế là bé đành uống sữa hộp.
Mỗi chiều cứ mỗi khi đi làm về, là Tuấn Vũ phải chạy sang chơi với Hương, nếu cứ chiều nào không thấy chú Vũ, là bé cứ khóc réo lên. Cả nhà bảo bởi vì bé mới sinh ra, chú là người đầu tiên ẵm nên bé quen hơi, cứ cái điệu này là chú Vũ khổ dài dài, không khéo là nó bám chú cho đến khi theo chồng cơ đấy.
Chú cứ cười khì khì rồi bảo chú tình nguyện.
Thiên Hương năm nay đã vào lớp 1, đã 7 tuổi rồi, lớn thì lớn vậy thôi, nhưng vóc dáng rất nhỏ bé, gầy gò, mảnh mai, toàn xương với xương, nhìn vào có ai nghĩ là tiểu thư nhà giàu chứ. Mặc dù vậy Hương rất thông minh, học đâu nhớ đấy, thành tích luôn đứng nhất khối.
Hôm ấy khoảng 20 giờ 30, Hương bị mẹ đánh một trận, nhưng con bé này càng đánh nó càng mách ướt, khóc càng lớn.
Tuấn Vũ nhận cuộc gọi từ ba Hương.
“Nhờ chú đến giải quyết hộ anh chuyện này.”
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Con Thiên Hương nó….”
Chưa nói dứt câu nó đã ngắt máy…thiệt là…
Chưa đầy 20 phút Vũ đã có mặt, mới bước vào đã thấy cảnh tượng Thiên Hương mặt mày mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem, chị thì cầm trên tay cây roi cứ nhá nhá, gương mặt trông tức giận.
Ba Sơn cứ an ủi bảo nín đi con nhưng nó không nghe, đến ôm vào thì nó đẩy ra.
Thấy anh, con bé chạy sà vào lòng, nhanh như chóp, nó ôm rất chật, nước mắt ướt cả vai áo anh, khóc càng ngày càng lớn. Anh bế Hương lên dỗ dành.
“Nào…ngoan…ngoan…chú thương.”
“Huhu…”
“Thôi nào, Hương ngoan nào, nghe lời chú.”
“Huhu…chú…hức…”
“Sao? Nín khóc, nói chú nghe, ai làm Hương khóc? Tại sao mẹ lại đánh Hương?”
“….Chú….cháu…huhu…sao…chú…huhu”
Ấy vậy là nó cứ khóc suốt, anh đành quay qua hỏi chị Hằng.
“Nó giận chú không qua rước nó chiều nay, nên nó quậy như thế ấy.”
“Hôm nay em có cuộc họp, họp rồi mệt quá nên về luôn.”
“Mặc kệ nó, chú còn có công việc, đâu quởn đâu mà đón đưa miếc, cứ kệ nó dần dần rồi quen, đâu phải muốn cái gì cũng được, riếc rồi sinh hư.”
Anh vẫn ẵm Hương dỗ dành, nhìn lại nó đã ngủ mất rồi, đúng là con nít, thức đó ngủ đó, giận đó rồi quên đó.
Vậy là đêm đó Vũ đành ngủ lại nhà ông anh, không khéo ngày mai không gặp mặt anh nó lại khóc toán lên thì lại khổ. Hôm ấy Hương được ngủ trọn trong vòng tay của chú, nhìn con bé ngủ êm đềm, đôi khi đang ngủ mà miệng mỉm mỉm cười, mà làm lòng anh hạnh phúc.
Ước gì sau này anh cũng có được một đứa con như Thiên Hương thì tốt biết mấy.
“Chú Vũ ơi, chú Vũ…”
Vũ ra mở cửa.
“Đây, đồ của anh Sơn đây, chú tắm rồi thay ra, chứ để người dơ thì làm sao mà ngủ.”
“Dạ, cảm ơn chị!”
“Chú đã ăn uống gì chưa?”
“Dạ rồi chị.”
“Phiền chú quá, cũng tại con Hương nó thân chú quá nên cứ đeo miếc.”
“Không sao đâu chị, em xem bé Hương như con gái ruột của mình, con anh chị cũng là con em, chị đừng khách sáo như vậy.”
“Ừ,cảm ơn chú! Thôi, chú tắm rửa rồi ngủ đi”
“Dạ chị.”
Chuông điện thoại reo, mười cuộc gọi nhỡ, và cuộc tiếp theo đang reo tiếp tục.
“Đinh Tuấn Vũ, sao anh lại không nghe máy của em, anh có tôn trọng em không? Anh nói đi. Hôm nay anh bận cái gì, cái gì cơ chứ?”
……
“Anh đâu rồi, anh có nghe em nói gì không hả? Đinh Tuấn Vũ!!!!”
……
“Được rồi, nếu anh không trả lời, bây giờ em sẽ lập tức sang nhà anh.”
“Trúc Nghi.”
“Sao chứ? Giờ thì anh cũng chịu mở mồm rồi phải không? Anh giải thích đi.”
“Hôm nay anh mệt.”
“Bộ nghe máy của em thôi cũng mệt đến vậy sao anh?”
“Có gì để mai nói nghe em.”
“Anh có biết là em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh không?”
“Ừa, em nói đi.”
…….
Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng, anh chỉ nghe tiếng thút thít, cô ấy đang khóc.
“Anh đúng là một người vô tâm.”
Rồi cô tắt máy, tự dưng anh thấy mình thật là có lỗi, vội gọi lại nhiều lần nhưng cô ấy không nhắc máy. Thôi, cứ để từ từ rồi cô ấy cũng sẽ nguôi giận.
Trúc Nghi là một cô gái dễ giận nhưng cũng dễ quên, anh quá hiểu tính khí của Trúc Nghi rồi mà.
ChiChi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!