“Thiên Hương, dậy đi cháu, trễ học mất.”
…..
“Nhanh lên nào.”
…..
“Có nghe chú gọi không?”
Rõ ràng là nó đã thức, con mắt ti hí he hé ra mà lại giả vời không nghe biết, thật là…
“Thiên Hương dạo này lì quá, nếu chú bảo mà cháu không nghe lời thì thôi, chú về đây.”
Mới vừa nhấc mông lên là nghe tiếng thút thít.
“Hương không lì, Hương nghe lời chú Vũ, nhưng chú không giữ lời hứa, chú nói hôm nào cũng sẽ đến rước Hương, vậy mà Hương đợi lâu thiệt là lâu mà vẫn không thấy chú.”
Ôi, con nhỏ vẫn còn giận chuyện hôm qua, anh vội đến cạnh, vuốt nhẹ mái tóc.
“Tại hôm qua chú Vũ phải đi làm nên quên mất là Hương đang chờ chú.”
“Tại sao chú Vũ phải đi làm?”
Anh bật cười.
“Chú Vũ phải đi làm để kiếm tiền mua bánh mua sữa cho Thiên Hương ăn, để Hương mau mau lớn nữa chứ.”
“Hương không cần ăn, Hương không cần lớn, Hương chỉ cần chú Vũ đến chơi với Hương.”
“Ừa, ừa chú biết rồi.”
“Chú đừng có hứa suông. Cô giáo nói người tốt phải biết giữ lời hứa, chú Vũ là người tốt, chú Vũ cũng phải giữ lời hứa.”
Eo, tức cười chết mất với cái bà cụ non này, tuy vậy, ông chú trẻ cũng phải cố gắng trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc, không khéo con bé lại bảo cô giáo bảo này, cô giáo bảo nọ thì lại khổ.
“Ừa ừa chú Vũ sẽ giữ lời hứa mà.”
“Chú Vũ giỏi lắm!”
“Ừ thì chú Vũ giỏi. Nào hôn chú một cái lấy may mắn xem.”
Thế là con bé sà vào hôn đều cả mặt.
“Sao chú nói Hương hôn chú một cái thôi mà, sao Hương hôn chú nhiều thế?”
“Một cái thì may mắn sẽ ít hơn là nhiều cái, Hương muốn chú Vũ phải gặp nhiều may mắn. Chú có thấy Hương thông minh và tốt bụng không?”
“Ờ ờ, chú thấy.”
Thật là bó tay với miệng mồm của nó.
“Giờ quý cô nương đã sẵn sàng cho một ngày mới đầy sức sống chưa nào?”
“DẠ Rồi.”
Thế là có đứa được bế đi đánh răng, thường thì làm vệ sinh cá nhân phải tự thân vận động, đâu dám nhờ mẹ, bởi mẹ Hương rất là nghiêm khắc, hôm nay có chú nên lười, để chú đánh răng.
“Hương hư quá! Không nghe lời bác sĩ, để sâu ăn hết cả răng.”
“Bọn sâu ăn răng thật là đáng ghét! Cháu không ưa chúng nó mà cứ đi theo cháu quài.”
“Cái đó là tại Hương, nếu Hương không ăn nhiều kẹo và bánh ngọt thì sẽ không có con sâu nào đi theo cháu đâu.”
“Nhưng mà kẹo và bánh ngọt là do chú mua cho Hương mà, chứ ba mẹ đâu có mua đâu, ba mẹ cứ bắt Hương ăn cơm, ăn thịt, ăn cá, uống sữa, uống nước trái cây. Nhưng mà Hương không thích những cái đó, Hương chỉ thích đồ ăn chú Vũ mua thôi.”
“Thế à? Vậy là mai mốt chú phải hạn chế mua những thứ đó lại.”
“Không, chú Vũ phải mua chứ, Hương thích ăn mà.”
“Không ăn nữa, ăn nhiều quá sẽ không còn răng nữa, xấu xí, sẽ không lấy chồng được đâu.”
“Ơ…mà chồng là gì vậy chú?”
“Chồng sẽ là người thương yêu, chăm sóc cháu đến suốt đời. Sau này lớn lên Hương sẽ hiểu. Nào, hôm nay chú sẽ thắt tóc đuôi tôm cho Hương.”
“Sao chú biết thắt nhiều kiểu tóc vậy? Ba Sơn không biết thắt gì cả.”
“Tại vì chú học để thắt cho Hương.”
“Sao ba Sơn không học để thắt cho Hương.”
“Ba Sơn bận nhiều việc nên không rảnh.”
“Vậy chú Vũ không bận việc sao?”
“Chú Vũ bận việc nhưng cũng phải học cách thắt tóc cho Hương chớ.”
“Cháu biết rồi, tại vì chú thương Hương nhiều nhiều nhiều phải không?”
“Hương thông minh quá!”
Cả nhà hôm nay ăn sáng, ba Sơn bảo:
“Hôm nay Thiên Hương muốn ai đưa đi học nào?”
“Dạ, chú, chú ạ!”
Trông ba buồn buồn, Hương hỏi:
“Sao ba lại buồn?”
“Ôi, sao mà tôi khổ thế này! Có một đứa con gái mà nó lại không thương mình, nó chỉ biết chú Vũ của nó mà thôi. Vợ ơi, chúng ta bị ra rìa rồi.”
“Không, con thương ba Sơn, thương mẹ Hằng nữa mà.”
“Vậy chiều nay con muốn ai đến rước nào?”
“Chú, chú nghe ba.”
“Đấy, đấy, tôi nói đâu có sai, vợ chồng tôi đã biết rõ bộ mặt thật của cô rồi, cô hãy im đi và đừng nói gì nữa.”
“Thôi, thôi…haha…anh đừng ăn hiếp cháu em nữa…haha.”
“Hâyz…tôi nào dám, phải không cô Hương?”
Con bé ngớ ra chẳng hiểu gì cả. Cả nhà được một phen cười banh họng.
Hương được chú bế vào tận lớp, hôm nay Hương đến muộn, cô giáo với các bạn đã vào đầy đủ.
Thôi rồi cái mặt con bé tái mét, nắm tay anh mà run cả lên.
Chắc là sợ cô giáo lắm đây.
“Chào cô giáo.”
Và bà cô không trả lời, cứ đứng ngẩn ra đấy. Anh phải lặp lại mấy lần, âm thanh phải lớn hơn một tí mới nghe được câu trả lời.
“À…à chào…chào anh!!!”
“Thiên Hương, chào cô giáo đi con.”
“Dạ, con chào cô.”
`Thế nào một hồi mình cũng sẽ bị cô phạt´
Hương nghĩ thầm, người run rẩy cả lên, cũng dễ hiểu thôi, cô chủ nhiệm nổi tiếng là hung dữ, mà Hương mới chỉ là học sinh lớp 1, đương nhiên sẽ rất sợ trước những quy định cũng như những lời đe dọa của giáo viên.
Tuổi thơ của ai mà chẳng vậy?
Nhưng không, hôm nay cô giáo rất hiền lành, trả lời rất nhẹ nhàng như một bà tiên.
“À chào Thiên Hương, con đến lớp rồi sao? Vào lớp đi con.”
“Dạ.”
Nói rồi con bé quay qua đưa tay bye bye chú. Chú cũng vẫy tay chào lại.
“À anh đây là…?”
“À, tôi là chú của Thiên Hương.”
“Dạ, chào anh. Tôi nhìn Hương xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn, giờ mới biết là nó giống anh đây. Đúng là chú cháu, giống nhau như đúc ấy…hihi.”
Cái gì cơ chứ? Anh với Hương đâu có ruột thịt gì đâu mà giống nhau như đúc cơ chứ? Bà cô bóc phét của năm là đây.
“Dạ, cảm ơn cô giáo quá khen.”
“Hihi….tôi không khen đâu, tôi nói thật đấy.”
“Dạ, dạ…thôi, chào cô giáo tôi về.”
“Sao anh về sớm thế, ở lại với Thiên Hương tí nữa đi.”
“À thôi cô giáo ạ, đến giờ làm của tôi rồi, phải đi kẻo muộn.”
“Dạ, dạ, vài hôm nữa có đợt họp phụ huynh, anh nhớ đến dự họp cho bé nhá, tôi rất muốn trao đổi với anh về tình hình học tập của Hương.”
“Dạ.”
“Dạ, chào anh, hẹn gặp lại anh.”
Vậy là hôm đấy Thiên Hương vinh dự được trả lời vô số là câu hỏi của cô giáo xinh đẹp, chủ đề đương nhiên là xoay quanh cái tên Tuấn Vũ rồi.
Chichi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!