Trước khi dọn vào ở, Thiên Hương đã bị chú răn đe có vẻ khá nghiêm khắc, nếu vượt qua kì thi này, chú sẽ dẫn đi du lịch còn quành tráng hơn hẳn ba mẹ, nhưng còn nếu không đậu, sẽ không học hành, không chơi bời gì cả, sang hẳn đây nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa cho chú, chú sẽ trả công và bao ăn ngủ.
“Haha….chú đe dọa cháu mất cười quá đi!”
Vậy là có đứa bị nhéo má, đỏ lên hết, tay vừa xoa xoa má, miệng vừa trách hờn.
“Chú nói thật, không có đe dọa đâu.”
“Thôi vậy cũng được, để cháu tính toán xem. Nấu cơm, rửa chén, giặt đồ trông cũng nhẹ nhàng, cháu cũng thường hay làm nên cũng không khó khăn gì, lại còn được bao ăn, bao chỗ ở, lại có lương nữa chứ, quan trọng hơn nữa là….”
Bộ mặt gian gian gian của con bé bắt đầu thò ra.
“Quan trọng là gì đây….?”
“Quan trọng là có được ông chủ dễ thương, hiền lành, biết chìu chuộng cháu, và đặc biệc là rất đẹp trai…haha”
“Chà, Thiên Hương hôm nay biết phân biệt xấu trai với đẹp trai sao cơ?”
“Biết chứ, cháu lớn rồi mà!”
Anh xoa đầu con bé cười cười rồi bảo:
“Hương vẫn còn bé lắm!”
“Không, cháu lớn rồi.”
“Chú nói là Hương còn bé mà.”
“Không đúng, Hương lớn nên mới được anh kia để ý chớ.”
Bỗng dưng anh thắng xe gấp, tay vẫn cầm vô lăng, ánh mắt chuyển dần sang hướng bên cạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Chú…chú sao thế? Chú đừng làm cháu sợ.”
Anh vội thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng gặng hỏi:
“Anh nào đã để ý đến cháu vậy?”
Con bé chỉ cười thẹn thùng rồi giả lơ. Chỉ hành động trẻ con ấy cũng đủ khiến người kế bên muốn điên lên.
“Sao? Anh nào? Nói cho chú nghe xem.”
“Không, bí mật, không thể bật mí.”
“Ngay cả chú…?”
“Đúng vậy, ngay cả chú Vũ cũng không ngoại lệ.”
Anh ngồi thừ ra đó một lúc, đợi Hương lay lay rồi chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục chạy. Nhưng ôi thôi cái tốc độ, tưởng tượng có một con chó hay con mèo bước ra, chắc chắn nó sẽ bị văng và tìm không thấy xác.
“Chú, sao chú chạy nhanh quá vậy?”
….
“Chú ơi, chạy chậm thôi, chạy vậy nguy hiểm lắm.”
….
“Chú không nghe Hương nói sao? Hay chú có việc gấp?”
….
“Chú ơi….chú à….”
Một người hỏi miếc và không có câu trả lời. Về đến nhà cũng vậy, anh bóp còi như chưa từng được bóp còi, bóp một tiếng là đã thấy người làm xuống, ấy vậy mà nhấn cả chục….
Bước xuống xe cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tớ, chỉ buông vài câu lạnh nhạt.
“Mang hành lí lên phòng cho con bé, còn cháu lo sửa soạn bài vở, chú sẽ qua kiểm.”
Vậy là xong, anh đi thẳng lên phòng. Lạnh lùng như băng tuyết mấy nghìn năm. Vấn đề này, là cực kì hiếm, chú rất rất rất ít khi đối xử với Hương như vậy, hay là cô đã làm điều gì phật ý anh…. Huhu…là sao đây?
“Sao vậy cháu?”
“Cháu cũng không biết nữa bác ơi.”
“Hay là cháu làm điều gì khiến ông chủ không vừa ý?”
“Không, không có, cháu chỉ nói là có người để ý đến cháu thôi.”
Bác Tiến dừng một hồi, rồi trầm ngâm bảo:
“Hèn gì…”
“Sao thế bác? Bác biết tại sao chú giận à?”
“À… À thì….thì đại khái là chú Vũ thương con, rồi chú không muốn san sẻ tình cảm ấy cho người khác. Kiểu như là khi có người để ý con, thì con sẽ dành một ít tình cảm cho người ấy, và tình cảm đối với chú sẽ ít đi một tí ấy.”
Trông con bé dần dần hiểu ra.
“A, con hiểu rồi.”
“Mà tình cảm hai đứa thế nào rồi?”
“Gì mà nghiêm trang thế vậy bác, chỉ là để ý sơ sơ thôi.”
“Ừ, bây giờ lên nịnh chú đi.”
“Con hiểu rồi…hihi”
Cốc cốc cốc….
Cốc cốc cốc….
Cốc cốc cốc….
“Alo alo, đầu dây bên kia có nghe rõ không ạ?”
….
“Alo, cảm phiền đầu dây bên kia, ra mở hộ đầu dây bên này cái cửa, alo alo.”
….
“Chú ơi, chú à, chú sao thế, chú ra mở cửa cho cháu đi, xin chú đấy….huhu…cháu mỏi chân quá đi.”
….
“Chú hết thương Hương rồi sao? Cháu biết mà, rõ là chú hết thương Hương rồi mà, chắc chắn là như vậy? Huhu….”
….
“Chú ơi…chú à…chú hỡi…chú ơi….”
….
“Được rồi, nếu chú không thương cháu nữa, cháu cũng không thương chú nữa, chính vì vậy, chú cũng đừng quan tâm đến cháu nữa, tạm biệt chú!”
Đợi cho đến khi cái đứa ở ngoài đã ra xa thì cái ông chú ở bên trong mới chịu ra bên ngoài.
Chưa bao giờ Tiến sĩ Đinh lại rối như thế này, chỉ một câu nói bâng quơ mà làm cho tâm tư anh rối bờ hơn cả trăm cái giáo trình cần phải soạn gấp, và hàng nghìn bản hợp đồng cần suy vấn để kí tên.
“Anh Tiến….”
“Dạ, ông chủ.”
“Đã ăn uống gì chưa?”
“Dạ, tôi ăn rồi.”
“Tôi hỏi Thiên Hương.”
“Dạ, ban nảy con bé có mang thức ăn lên phòng định ăn với ông, nhưng ông không mở cửa, nó giận nên mang ngược lại đây.”
“Vậy là vẫn chưa ăn?”
“Dạ.”
“Được rồi, để tôi.”
“Mà…sao…haha…tôi thấy…thấy…thật tức cười….”
“Anh sao vậy?”
“Tại sao ông chủ lại có thể ghen với một thằng nhóc chưa rõ mặt mũi thế nào chứ?”
“Anh Tiến….”
“À, haha, tôi…tôi xin lỗi, tôi đi tưới mấy cây lan đây, trông nó dạo này khô héo quá à.”
Thật là… Mệt mỏi với cái ông anh này!
Cốc cốc…
Cốc cốc…
Có đứa dùng chăn đắp kín cả người, tay che kín tai, kiểu như không quan tâm í.
“Chú đừng có gõ nữa, cháu sẽ không mở đâu, cháu thề là cháu sẽ không ra mở đâu. Chú không thương cháu nữa thì cũng đừng sang đây dạy cháu học nữa, cháu không cần đâu. Cháu hứa trong vòng một tháng, chỉ một tháng thôi, cháu sẽ về, không làm phiền chú nữa đâu, chú cũng không lo phải khó xử hay khó chịu gì đâu, cháu nói thật đấy, chú đi đi.”
Nó vừa nhắm nghiền mắt, tay vẫn úp vào tai, mồm vẫn không ngừng thét.
“Bây giờ có chịu bước ra ăn cơm không hả?”
…..
“Nhanh lên….”
Vài phút im lặng, anh thừa biết là nó đang nghĩ suy điều gì.
Chichi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!