-“Tại sao cháu đã khóa phòng mà chú vẫn vào được?”
-“Cháu nghĩ xem.”
Suy suy nghĩ nghĩ một hồi nó cũng có cái đáp án.
Đấy…đấy, trẻ con ra mặt thế đấy mà bày đặt yêu đương.
-“Như này là chú không tôn trọng cháu.”
-“Vậy cháu nói chuyện với người lớn mà chùm mặt chùm mày như thế là tôn trọng chú sao?”
Nói như thế nó mới từ từ thò người ra, mắt he hé nhìn anh.
-“Ra chi sớm vậy?”
…..
-“Đã sai mà còn thừ người ra thế à?”
…..
-“Miệng mồm cháu đâu mất rồi?”
-“Chú…”
-“Sao…?”
Nó đành khép mồm lại, mặt hậm hà hậm hực, trông buồn cười chết đi được.
-“Cháu…cháu xin lỗi.”
Anh bước đến bên cạnh, xoa xoa đầu.
-“Mai mốt chú bảo thế nào thì phải nghe thế ấy, nghe chưa?”
-“DAAAAẠ…..”
Vâng, chữ dạ của nó kéo dài ra thế ấy, anh đủ biết là nó không phục đấy.
-“Nào, đến đây ăn này.”
Bữa ăn diễn ra rất ư là êm đềm, chẳng ai đá động gì đến ai. Anh thì cứ gấp thức ăn cho Hương liên miên, còn nó thì cứ chúi mặt mà ăn lấy ăn để, lâu lâu ngước mặt lên thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt nhìn mình, nhìn theo kiểu rất lạ, không giống với thường ngày, bắt gặp nó, anh lại chuyển sang hướng khác.
-“Ăn nhanh đi, rồi còn bài vở nữa.”
Câu nói như phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu.
-“Chú đã mua sẵn sách nâng cao toán, hóa và văn, vào mùa thi không tranh thủ mua sớm là không có đâu mà mua.”
Con bé nhìn anh như kiểu bất ngờ lắm ấy.
-“Sao chú biết năm nay cháu thi hóa?”
-“Những gì thuộc về cháu chú đều biết cả, chỉ có cháu là vô tâm thôi.”
-“Dạ? Cháu nào vô tâm với chú đâu?”
-“Thôi, tập trung vào vấn đề đi. Chú hơi bị mạnh ở món toán và hóa nâng cao đấy nhé, lo mà tiếp thu cho nhanh.”
-“Haha…chú có một món còn mạnh hơn cả toán và hóa đấy.”
-“Là món gì?”
-“Là món Nổ đấy…haha.”
-“Ơ hay, cái con bé này, hôm nay còn biết ghẹo chú sao? Đứng lại!”
Vậy là hai chú cháu chơi trò mèo đuổi chuột, chuyện là có đứa tưởng bở, cứ tưởng là mình chạy nhanh lắm, chạy mãi chạy mãi mà chú chẳng rượt kịp. Vừa chạy vừa quay người lại trêu:
-“Chú già thật rồi…haha…cụ ơi, nhanh lên nào…nhanh lên…haha.”
Ôi, cái con bé này, thật là… Để xem, cái bộ mặt tự đắt ấy còn được bao lâu.
Vâng, và chỉ 3 bước chân sải dài, có đứa đã bị tóm gọn một cách nhanh chóng.
Nhưng mà…có vẻ không vui tí nào. Thay vào đấy, là một bầu không khí cực kì ngượng ngùng.
Bắt đầu từ khi nào, giữa hai chú cháu lại hình thành cái cảm giác này? Cái cảm giác ngại ngần khi va chạm?
Từ trước đến giờ, cả hai rất vô tư, trò chuyện, cười nói đôi khi lại đùa giỡn như một người ba với con gái, người anh trai đối với em gái, hay cũng có thể là như hai người bạn với nhau.
Nhưng bây giờ, cái mối quan hệ này là như thế nào, lại khiến cho cả hai khó xử như thế.
Anh nghe được hơi thở của Thiên Hương, con bé đang thở rất nhanh, nó cứ đứng lặng yên trong vòng tay rắn rỏi của anh mà không hề có một thái độ, một cử chỉ như ngày xưa.
Và, ở anh cũng vậy, cảm giác hoàn toàn khác xa hồi ấy.
Anh đủ biết, tim của mình, đang đập nhanh, rất nhanh.
Nguyên nhân là tại sao? Tại sao cơ chứ?
Chẳng lẽ con bé đã lớn thật rồi sao?
Đúng vậy! Thiên Hương đã lớn, lớn thật rồi! Con bé đã là một thiếu nữ xinh đẹp, nét gầy gò, trẻ con ngày xưa đang dần biến mất. Dáng vóc mảnh mai, giờ đã đầy đặn hơn nhiều, mái tóc đen ấy đã dài và mượt hơn, thoang thoảng hương bồ kết ngọt ngào.
Cái vẻ đẹp, mà có thể làm cho bao con tim điêu đứng!
-“Chú….”
Anh giật mình trước tiếng gọi khẽ của Thiên Hương. Chợt nhận ra mình đang nghĩ cái chuyện điên rồ gì đây? Mình đang làm cái chuyện bệnh hoạn gì đây?
Anh vờ ho một tiếng rồi bảo hôm nay không học nữa, tự dưng chú mệt rồi, chắc cháu cũng mệt vì soạn đồ sang, nên giờ cứ nghĩ ngơi, hôm sau học cũng không muộn.
-“Mai chú bận cả ngày, nên ở nhà cháu cứ ôn trước ngữ văn và làm thử những bài tập cơ bản của toán và hóa, cũng thử làm những bài nâng cao xem năng lực của mình đến đâu.”
-“Dạ, chú ngủ ngon!”
-“Cháu ngủ ngon, nhớ đắp chăn cẩn thận, nếu có sợ thì….”
Con bé đang trông ngóng chờ đợi câu nói đang còn dang dở của anh, anh bị sao thế này? Chỉ có vài chữ mà cũng ấp úng thế này, chẳng khác gì một đứa trẻ bị tội, mặc dù chuyện này là rất đỗi bình thường với Thiên Hương.
Một nguyện ước duy nhất lúc này, anh ước gì cúp điện, cúp điện rồi con bé sẽ không thấy được cái bộ dạng khó xử này của anh.
Tổng giám đốc sao? Tiến sĩ sao? Thật buồn cười! Anh thấy mình đích thị là một con thỏ đế.
-“Nếu có sợ thì cứ bật đèn cho sáng.”
-“Nhưng nếu bật đèn mà cháu vẫn sợ thì sao?”
-“Thì…thì…”
-“Cháu có được phép sang ngủ với chú không?”
Chichi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!