Tổng Giám Đốc, Đừng Đùa Nữa! [Reup] - Triệu Mộc Vy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Tổng Giám Đốc, Đừng Đùa Nữa! [Reup]


Triệu Mộc Vy


Mạc lão gia và Mặc Trung Chính thẫn thờ, chỉ vì Mạc Lệ chặn đơn học lên tiến sĩ của Mộc Vy thôi mà cô đã ra tay nặng như vậy vơi Mạc gia, nếu thật sự động đến cô ta thì hậu quả sẽ thế nào nữa, bọn họ không dám nghĩ tới. Tuy bị đuổi khỏi ghế Tổng giám đốc nhưng Mộc Vy vẫn chừa lại một đường lui cho Mạc gia, vẫn giữ Mạc Trung Chính lại làm phó tổng của Mạc Thị. Trần Hàn Thần đối với việc kinh doanh vô cùng có năng khiếu chỉ sau một buổi thảo luận có thể nắm chắc tình hình của công ty đưa ra kế hoạch phát triển trong tương lai, ngoài Mạc gia ai ai cũng thấy rất hài lòng. Lúc tan họp, Mộc Vy dừng lại nói vài câu với Trần Hàn Thần và Trần Hàn Vũ và lão thái.

“Thua lỗ của Mạc Thị là em đứng ngoài sau điều khiển đúng không? Vì điều gì mà lại ra tay sớm như vậy?”

Trần Hàn Vũ cũng học qua kinh doanh đương nhiên có thể thấy chắc chắn là Mộc Vy đã nhúng tay vào. Nhưng vài ngày trước Mộc Vy và Mạc Lệ mới gặp nhau, nguy cơ của Mạc Thị lại bắt đầu từ một tháng trước, vậy lí do là gì? Mộc Vy không trả lời trực tiếp câu hỏi mà liếc nhìn Trần Hàn Thần. Hàn Vũ thất kinh, ánh mắt đó… Chẳng lẽ chỉ vì Mạc gia muốn gả Mạc Lệ cho anh hai thôi hay sao? Con người này rốt cuộc đối với anh hai là có ý gì? Vừa gặp đã yêu hay còn có kế hoạch khác?

“Tiểu Vy Vy! Cháu ngoan, cuối tháng này đến nhà bà ăn cơm!”

“Dạ, lão thái!”

Mộc Vy cúi đầu xuống cho Trần lão phu nhân xoa, vẻ đáng yêu của cô làm Triệu Dương Liên và Jack bật cười. Mộc Vy chính là như vậy, hành xử tuy theo tâm trạng nhưng xử lý rất thông minh tuyệt đối không để lại sơ hở. Người ta chém cô một dao, cô liền diệt cả gia môn của họ!

Jack nhận điện thoại nháy mắt với Mộc Vy rồi bỏ đi, Trần lão gia từ trong phòng họp đi ra thì thấy bọn họ đều đã tản ra lập tức đưa mẹ về nhà, còn Trần Hàn Vũ đưa Triệu Dương Liên về trường. Mộc Vy cùng Trần Hàn Thần về Thần Vũ, hạn xin nghỉ phép của cô đã hết, phải trở về tiếp tục công việc. Trần Hàn Thần vốn dĩ biết Mộc Vy không hề đơn giản, hắn sớm đã tra ra tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện lần đầu tiên bọn họ gặp nhau… Nếu Mộc Vy không cho phép Trần Hàn Thần phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể điều tra ra được, nhưng Mộc Vy sợ nếu chuyện đi quá xa không thể cứu vãn được nữa nên ra lệnh Jack thả thông tin cho Trần Hàn Thần.

“Anh có nhớ năm anh 10 tuổi đã cứu một cô bé sắp chết đuối hay không?”

Giọng của Mộc Vy vừa vang lên Trần Hàn Thần lập tức đạp thắng gấp lái xe vào lề đường. Hắn hít thật sâu rồi thở ra quay sang nhìn Mộc Vy đang chăm chú nhìn hắn. Năm đó, Mộc Vy mới 6,7 tuổi cô bị người ta đẩy xuống hồ may mà Trần Hàn Thần cứu cô nếu không cô sớm đã chết. Nhưng lúc đó Trần Hàn Thần đang ở Triệu gia mà… Cô là cô tiểu thư mất tích của Triệu gia Triệu Mộc Vy sao? Vậy Giang đại tiểu thư kia là ai?

“Là em…?”

Trần Hàn Thần tháo dây an toàn xoay người hôn Mộc Vy. Nụ hôn của anh rất nóng bỏng và vô cùng nhiệt tình làm Mộc Vy quên cả thở. Sau khi được cứu, Mộc Vy thường xuyên chơi đùa cùng Trần Hàn Thần, là một đôi kim đồng đáng yêu. Nhưng lúc Mộc Vy 10 tuổi, cô liền mất tích sau một vụ hỏa hoạn tại trường học, Trần Hàn Thần mấy năm đó vô cùng buồn bực, đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Bây giờ người phụ nữ của hắn lại nói cô chính là cô bé năm đó, Trần Hàn Thần còn có thể mong chờ gì nữa?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN