Tổng hợp các đoản tự sáng tác
Mẩu chuyện 10
Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Nhờ ơn trời, anh vẫn sống.
Chỉ là đã mất đi một phần trí nhớ, cùng với tình trạng bị câm tạm thời.
Chị ấy nghe tin khóc sướt mướt. Anh đã quên mất chị ấy là ai, cùng với những khoảnh khắc hai người họ ở bên nhau.
Chị ấy đánh cô, mắng cô, hận cô, cho rằng cô là nguyên do khiến anh ra nông nỗi này.
Thực ra thì, chính cô cũng cảm thấy có lỗi.
Lỗi là do cô. Nếu cô không đề nghị anh hẹn hò, sẽ không khiến chị ấy hiểu lầm, cũng sẽ không khiến anh phải thế mạng cho cô.
Cô đau lòng, cô tự trách, nhưng cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Đương nhiên cô hủy bỏ chuyến đi Mỹ, ở đây lo liệu cho anh.
Vài ngày đầu, chị ấy hay đến chăm sóc anh, cô chỉ có thể nhìn từ xa. Nhưng vài hôm sau, chị ấy liền bỏ bê anh đi tìm cuộc sống mới.
Cô bắt đầu chăm sóc cho anh, ân cần, chu đáo. Anh cũng chỉ nhớ được một mình cô, nên rất thân thiết với cô.
Lẽ ra cô nên vui. Vì như vậy cô có thể tiếp cận anh, khiến anh yêu cô.
Nhưng cô đau lòng khi thấy anh không thể mở miệng, đau lòng khi thấy anh đã đánh mất người con gái anh rất yêu.
Cô lại sợ. Sợ anh nhớ lại anh sẽ hận cô, sợ một ngày kia chị ấy quay lại.
Không lâu sau đó chị ấy quay lại thật. Chị ấy nói dối là tìm bác sĩ giỏi nhất đến khám cho anh nhưng lại không có tiền nên vay cô. Chị ấy nói với anh chị là người yêu của anh, khiến anh nhớ lại dần dần, sau đó cùng tên bác sĩ là người yêu mới của chị đem hết tiền cô cho là “chi phí khám bệnh” cao chạy xa bay.
Anh nhớ lại. Sau đó miệng cũng dần phát âm được.
– Cô ấy, bỏ anh đi rồi à?
Đó là câu đầu tiên anh hỏi cô. Cô lẳng lặng gật đầu.
Sau đó, cô tuyệt nhiên thấy anh không nói gì nữa.
*****
Ba mẹ anh đi công tác được cô báo tin nên vội vã về nhà chăm sóc anh.
Lúc thấy gia đình anh đoàn tụ, cô cũng xách va li lên, chuẩn bị cho cuộc sống mới không có anh.
Cô đã nghĩ rất kĩ. Cho dù thế nào anh cũng sẽ hận cô, không bao giờ tha thứ cho cô. Chi nằng cô đi, để anh không còn thấy chướng mắt, cũng không cần tốn công giả câm trước mặt cô.
Nghe thấy loa phát thanh thông báo máy bay sắp cất cánh, cô kéo hành lí đứng dậy…
__________
– Em đứng lại đó cho tôi!
Giọng nói anh đanh thép ra lệnh cho cô từ phía sau, không nhịn được cô liền quay đầu lại.
– Sao anh lại ở đây?_ Cô ngạc nhiên hỏi.
Anh cười khẩy một cái:
– Nếu tôi không đến, em định sẽ bỏ tôi ở lại chứ gì?
Trước mặt cô là chàng trai cô thầm yêu hơn mười hai năm trời, sao cô có thể nhẫn tâm bỏ anh lại chứ!?
Anh bước đến bên tôi, nhìn hốc mắt ẩm ướt của tôi mỉm cười:
– Tôi nói cho em biết, ngay từ giờ khắc này em chính là người phụ nữ của Thần Ca tôi, em muốn đi đâu làm gì, đều phải có được sự đồng ý của tôi!
– Em là người của anh hồi nào chứ!?_ Cô gân cổ hét lớn, thực chất nước mắt đã rơi từ khi nào.
– Kể từ bây giờ, em – là – của – tôi!
Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên môi cô trước bao con mắt đổ dồn ở sân bay.
Cuối cùng, anh cũng đã nhận ra tấm chân tình của cô rồi!
******
Có ai muốn thêm muối thì thêm cho bớt nhạt nhé!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!