Tổng hợp các đoản tự sáng tác - Mẩu chuyện 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Tổng hợp các đoản tự sáng tác


Mẩu chuyện 11


[ Dựa theo câu chuyện của Sami ]
#Đoản

Rào…rào…

– Mưa rồi!

Hải Yến đi trên vỉa hè, thấy trời đang mưa tí tách, chưa kịp chạy mưa đã chuyển nặng hạt.

Cô cầm ba lô che lên đỉnh đầu, chân rảo bước nhanh tìm một mái hiên nào đó trú mưa tạm.

Cô chạy vào mái hiên của cửa hàng bán đồ chơi, vạt áo và ba lô dính nước mưa nghe mùi ẩm mốc khó chịu. Phủi hết những giọt nước mưa đang bám trên vai và tóc mình, cô đeo ba lô trước ngực nhằm tránh gió, đứng nép vào để khỏi bị bắn nước mưa.

Màn mưa trắng xóa lạnh buốt bị cơn gió thổi mạnh, rơi hơi nghiêng nghiêng. Những giọt nước mưa từ mái hiên rỏ xuống. Con người xe cộ đi lại vẫn nhộn nhịp, nhưng cũng mang theo chút gấp gáp hối hả.

Nhìn lên bầu trời vẫn còn đang sáng, lòng Yến chợt buồn. Cô đang nghĩ về, cái cậu bạn học chung với cô hồi Tiểu học ấy, từ đó cho đến nay cậu ta đã chuyển trường được hai năm rồi.

Bây giờ, cậu đang làm gì nhỉ?

******

Hôm đó là một ngày vào hai năm về trước, năm cô học lớp 5.

Cũng vào một ngày mưa tầm tã trong một mùa mưa như hằng năm.

Các bạn biết xe đưa rước học sinh chứ? Ừ, chính là loại xe gần giống như xe buýt, nhưng chỉ do một người lái đưa đón bọn học sinh đi đến trường và về đến nhà. Ngoài ra không chở ai hết.

Do không có điều kiện đưa cô đi học, mẹ cô bắt cô đi chiếc xe đưa rước này, tình cờ cậu – thằng bạn không thân học chung bốn năm Tiểu học cũng đi cùng xe.

Cô dựa đầu vào cửa sổ. Xe thì vừa chật vừa ồn, cô muốn tĩnh lặng một chút cũng không xong.

– Giữa tháng tư mà có mưa, biến đổi khí hậu rồi, loài người sớm muộn cũng sẽ diệt vong, tất cả là do sự vô ý thức của loài người. Thiện tai, thiện tai!_ Cô lẩm bẩm, nào ngờ ở đằng sau cậu nghe thấy.

– Ăn nói như bà cụ non!_ Cái giọng lạnh lùng của cậu vang lên, cô liền quay xuống hàng ghế phía sau lườm cậu một cái.

– Lớp 5 rồi, không còn bé đâu! Chậc chậc…

Cô lắc đầu ra vẻ khinh thường, cậu cũng nhếch môi một cái.

– Đóng cửa sổ vào đi cô nương! Mưa hắt cho vào xe rồi kia kìa!

– Để thế cho mát!

– Ô hay, bướng nhỉ!?_ Cậu nói rồi chồm người dậy, đưa tay đóng cửa sổ rồi nhìn cô_ Bày đặt ra vẻ ta đây! Cái mặt dính nước mưa tèm nhem kìa!

Xấu hổ, cô quẹt hết nước mưa trên mặt, cậu ngồi cười sặc sụa. Sau đó cậu với mấy đứa lớp bốn trên xe bày trò biến thái chơi, cô ngồi nhìn qua cửa sổ ngắm màn mưa.

Ừ. Cô crush cậu ta, chắc cũng gần nửa năm rồi.
Nhiều lần bật đèn xanh mà cậu ta lạnh lùng thế, cũng không thích cô, nên chẳng có phản ứng gì cả.

– Ê Yến! Hiếp me nghĩa là gì!?
Cậu ta nhăn nhở hỏi.

– Help me! Nghĩa là giúp tôi. Đọc sai bét!
Tôi lườm.

– Thì biết! Hiếp me mang nghĩa khác mà!
Tiếp tục nhăn nhở. Ừ thì mang nghĩa là “hiếp tôi” đấy. Làm như tôi ngây thơ lắm.

– Không biết!

– Úi giời học sinh giỏi tiếng anh đồ!_ Bĩu môi rồi cậu ta quay lên.

“Sao không hỏi tôi I love you nghĩa là gì mà toàn hỏi linh tinh vậy!?” Cô nghĩ thầm.

Cứ đà này, từ giờ cho đến cuối năm học, cậu ta cũng chẳng biết được tình cảm của cô.

Nhìn thấy tầng sương mỏng bám trên cửa sổ xe, cô điên điên thế nào là lại viết tên cậu ta lên đó: “Lê Anh Duy”

Tên không đẹp, thế mà cô vừa viết vừa luôn miệng đọc thầm. Còn vẽ thêm một hình trái tim bên cạnh tên cậu.

– Ê Duy! Con Yến nó viết tên mày lên cửa sổ kìa!

Cô nghe thấy, còn chưa kịp ngắm tuyệt tác của mình rất nhanh lấy tay xóa cái tên của cậu. Cô hoảng hốt quay đầu lại, phát hiện cậu cũng vừa quay đầu sang nhìn. Có lẽ cậu vẫn chưa thấy gì cả.

– Đâu?

Cậu hỏi thằng nhóc đó.

– Nó vừa xóa rồi!

– Cưng đừng có ngậm máu phun người!_ Cô chồm người dậy đập một cái lên đầu thằng nhóc đó_ Với lại gọi chị là chị! Chị hơn cưng một tuổi đó!

Cậu nhìn thằng nhóc đó, sau đó lấy tay cù léc nó:

– Này thì xạo!

Nhìn từ phía sau, cô có cảm giác là hai tai cậu đang ửng đỏ. Không hiểu sao cô lại muốn cậu nhìn thấy lúc cô viết tên cậu lên cửa xe.

Cô cũng ước cậu đã nhìn thấy.

Thấy hay không thấy chỉ mình cậu biết, tai cậu có thực sự đỏ lên hay không cũng chỉ có mình cậu biết.

Nhưng trời hôm đó, dù mưa vẫn thật đẹp.

********

– Giá như ngày hôm đó, mình để cậu thấy luôn đi nhỉ?

Sau đó đường đường chính chính tỏ tình với cậu.

Nhưng đó là chuyện của hai năm trước.

Còn hôm nay, mưa vẫn rơi nặng hạt.

Cô ngắm nhìn cơn mưa lạnh buốt, lòng da diết nhớ về cậu.

Cậu vẫn sống khỏe chứ? Cô thầm hỏi, cầu mong câu hỏi này sẽ theo cơn mưa , đến chân trời bên kia hỏi cậu hộ cô.

Mưa vẫn rơi, nặng hạt.

________

[ Nếu cậu đang đọc đoản này, tớ muốn nói, tớ yêu cậu.

Mau về đây đi, tớ rất nhớ cậu ]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN