Tổng hợp các đoản tự sáng tác
Mẩu chuyện 28 (tiếp theo)
Cậu hỏi. Ánh lửa lập lòe, giọt nước mắt cũng trở nên long lanh, pha thêm màu đỏ của máu.
Đôi mắt cô lạnh dần, chiếc lưỡi liềm xuất hiện trên tay cô sáng bóng, nhọn hoắt. Khung cảnh ma mị đáng ghê sợ.
– Như tôi đã nói. Để cứu cô gái ấy, tôi cần trái tim của cậu.
-…
-Nhưng tôi không muốn giết cậu
Cô nói, đồng thời lưỡi liềm tách ra khỏi cây liềm, hóa thành một con dao sắc nhọn.
– Bởi vì một khi tôi giết cậu, tức là trái tim tôi cũng chết.
Những kỉ niệm giữa tôi và cậu, những cái ôm ấm áp, những cuộc đi chơi vui vẻ, những lần chúng ta cãi nhau,… tất cả đều làm trái tim một Thần chết như tôi được sưởi ấm.
Nhờ cậu mà tôi cảm ơn thế giới này đã sinh ra tôi, nhờ cậu mà tôi được sống theo đúng nghĩa, nhờ cậu mà tôi đã hiểu tại sao con người lại điên đảo vì yêu.
– Và… còn một cách khác nữa, có thể cứu sống cô ấy…
– Cứ lấy mạng tôi đi, dù sao không có cậu, tôi cũng chẳng thiết sống nữa…
Cậu nói, bất giác lại làm tim cô nhói lên từng cơn.
– Tất cả những sinh linh thuộc về cảnh giới âm ngục, đều có thể hi sinh trái tim để cứu sống người khác…
– Dĩ nhiên Diêm ca ca có thể làm thế, nhưng ông ta quá ích kỷ, nên ới sai tôi đi lấy trái tim của cậu.
– Nhưng không phải cậu yêu ông ta sao?_ Cậu cười bất lực, cũng khiến cô bất lực theo.
Cô tiến từng bước chậm rãi về phía cậu, vừa đi vừa nở nụ cười…
– Cậu thật sự không hối hận? Kể cả khi tôi nói vẫn còn cách khác?
– Không cần. Ít nhất khi tôi chết, vẫn có thể nhìn thấy cậu ở dưới đó_ Cậu cũng từng bước tiến lại phía cô_ Chỉ có điều, tôi muốn hỏi…
Cậu nắm lấy bàn tay cô đang cầm con dao, đặt lên ngực trái của mình:
– Chỉ muốn hỏi là, quãng thời gian ở cùng tôi, cậu có thực sự cảm thấy hạnh phúc không?
Mũi dao dần cứa vào da thịt cậu, làm cậu chảy máu. Nhưng cô không đâm, chỉ vì cậu không muốn thấy cô đau lòng, nên từng chút từng chút đâm chính mình.
– Hay để tôi chứng minh cho cậu thấy nhé?
Nói rồi cô rút con dao, đâm một nhát vào ngực trái của mình. Chưa để cậu hoảng hốt, cô đã ngã xuống.
– Tôi yêu cậu, vậy cho nên khoảng thời gian bên cạnh cậu tôi rất hạnh phúc…
Máu trào ra khỏi miệng cô, ngay cả vết thương ở trên ngực trái cũng lở loét to hơn. Cậu đỡ lấy cô, gần như gào lên:
– Không! Cậu đừng chết! Tôi đâu cần cậu thế mạng cho tôi…! Tôi yêu cậu..! Vì vậy nên đừng rời xa tôi…!
Nếu người âm phủ có thể cứu sống một người trần gian, thì cô nguyện hi sinh trái tim của mình để cứu cậu…
– Nghe đây… từ giờ tôi cũng không thể ở dưới Địa ngục được nữa…nên cho dù chết, thì cậu cũng chẳng thể gặp được tôi đâu…!
– Sống thật tốt.. rồi chúng ta sẽ gặp nhau trên thiên đường…!
Bàn tay vuốt má cậu lạnh dần, giọng nói nhỏ đi, bàn tay nhuốm máu ấy cũng rơi xuống…
Cả người cô hóa đom đóm, rồi những con đom đóm ấy bay lên thật chậm rãi và dần tan biến…
Khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác là cô đã thầm thì với cậu “Em Yêu anh”…
Tiếng chuông báo 12 giờ ở nhà thờ vang lên, cùng với tiếng mưa hòa vào lời than khóc của chàng trai ấy…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!