Tổng Tài Là Bạn Học Của Tôi
(2)
Mãi một hồi lâu, Tiêu Lãng mới biết nguyên do thằng bạn mình hỏa khí đầy đầu thế này.
Âu chuyện cũng lãng nhách, chẳng qua là chuyện khu đồi lá phong ở ngoại ô đang thu mua giữa chừng thì đứt dây đàn, phía bên kia cả gan ra đòi lợi ích nhiều hơn nếu không sẽ san bằng khu đó xây dựng thành khu du lịch sinh thái. Cố tình sao không biết, tổng tài của Tập đoàn Phong Diệp lại cực kỳ ưng ý nơi này, nhưng cũng nhất quyết không ăn thiệt thòi, và vị tổng tài đó chính là bạn thân của Tiêu Lãng.
“Uây, tớ nói này A Bằng, bao nhiêu nơi cậu chỉ cần phất tay là có người dâng tận trước mặt. Cớ gì phải dây dưa ngọn đồi bé nhỏ đó cho rước thêm bực mình?”-Tiêu Lãng chống cằm, hỏi.
Nam nhân trưng vẻ mặt như chủ nợ cả thiên hạ, âm âm u u đằng đằng sát khí, anh tên là Khương Tuấn Bằng, vị tổng tài quái gở khó tính của Tập đoàn Phong Diệp.
Khương tổng liếc mắt sắc lẹm, dời hỏa khí đổ vào đầu thằng bạn: “Bây giờ câm mồm hay chờ ăn mấy cây viết nữa?”
Rẹt!
Tiêu Lãng tự khắc kéo khóa miệng lại, âm thầm rút ra một bài học kinh nghiệm để đời: BẠN BÈ NHƯ CÁI QUẦN QUÈ!!!
Cậu không hiểu, Tiêu Lãng. Phong Diệp là bắt đầu, và cũng chính nó đã tuyên kết quãng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.
***
Năm đó, Khương Tuấn Bằng học kèm một thầy giáo nổi tiếng trong tỉnh.
Thầy dạy đại học, nhưng có rất nhiều học sinh cấp 3 theo học thầy. Tính thầy rất độc lạ, thích ‘đốt nhà’ học sinh, giận tí là đuổi luôn không cho trở lại, mỗi lần kiểm tra bài tập là mỗi lần đau tim, vậy nên học sinh sợ thầy dữ lắm.
Thiếu niên Khương Tuấn Bằng từ một nơi khác chuyển nơi, nghe danh người thầy bá đạo này, tính vốn tò mò thích khiêu chiến của cậu trỗi dậy và theo học thầy. Mới đầu cậu học nhóm chung, nhưng sau đó quá nổi trội, thầy quyết định kèm riêng dạy nâng cao hơn cho cậu.
Có lần nọ, thầy bận việc cho nghỉ, nhưng đến nơi mới biết tin, cậu dựng xe đạp thể thao gần cây phong trước ngõ, định bấm điện thoại một chút rồi hẵng về sau.
Chợt một thiếu nữ đi ngang qua trước mặt, cậu nghe rõ nhỏ ấy chửi thầm thầy. A hóa ra cũng bị ổng cho leo cây một vố đây mà.
Thấy hơi chán, vậy là cậu cũng lân la hỏi: “Chị học lớp mấy vậy chị?”-Chữ ‘chị’ này cậu nói rất tự nhiên, không phải chỉ là chào hỏi thông thường, mà bởi tuổi cậu vốn nhỏ hơn học sinh cấp 3. Lúc nhỏ, mẹ khai sinh gian cho 1 tuổi, đi học sớm hơn người ta 1 năm, rồi lại nhảy 1 lớp, bởi vậy Khương Tuấn Bằng khi đó chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Nhưng nhìn ngoại hình dậy thì max thành công, chẳng ai có thể ngờ được điều này.
Thiếu nữ đầy rẫy nghi hoặc nhìn qua nhìn lại, thấy người thiếu niên này hỏi chính là mình, nhỏ lại đắn đó không biết có nên trả lời không, bộ dáng như nhím xù lông đề phòng sói xám rõ ràng, khiến Khương Tuấn Bằng lần đầu tiên trong đời hoài nghi về nhan sắc của mình.
Nhỏ mon men giãn khoảng cách hết cỡ có thể, lí nhí trả lời: “…..Mười một….”
Một lần nữa Khương tiểu soái ca bị tổn thương sâu sắc. Cậu tự nhận mình năng động dễ gần. Không phải tuýp nam thần lạnh lùng hay diện than a! Có cần né xa vậy không chứ!?
“…..À….ừm…..chị…..học trường nào?”-Khương Tuấn Bằng kiên trì hỏi tiếp lần nữa, nếu vẫn bộ dáng ấy thì thôi dẹp mịa luôn đi!
Thiếu nữ liếc nhẹ, cũng không quá bài xích như lúc nãy: ” Chuyên L.K”
Khương Tuấn Bằng mừng thầm, cười thân thiện: “À, em cũng học ở đó, em mới từ nơi khác chuyển tới, công nhận thi vào khó ghê vậy đó!”
“Ừm, khó thiệt.”
Tiếng gió thu rít bên tai làm nhòe đi lời nói rất nhỏ của thiếu nữ, lay động lá cây xào xạc rơi, đổ ập sắc lá xuống nơi cả hai người đang đứng.
Lá phong cam đỏ của mùa thu, một gam nóng cháy sưởi ấm cho cái tiết thu se lạnh này, đẹp lắm, đẹp tới mức hai đứa nhỏ mê mẩn không thôi.
“Đẹp quá.”-Nhỏ bật thốt.
Khương Tuấn Bằng gật đầu thật mạnh đồng tình, một cảm giác kỳ lạ chợt nảy ra trong lòng, giống như đang chờ một điều gì đó tới, hồi hộp rồi lại…..mong chờ.
Và rồi……chị ấy đi mất, chỉ nghe một cuộc điện thoại, dường như mẹ chị bảo phải đi bộ về nhà họ hàng gần đó, chị chào cậu một tiếng nhỏ, rồi bóng lưng bắt đầu khuất xa.
Lá phong vẫn tiếp tục rơi, nhưng chỉ có mình cậu ở nơi ấy, tâm trạng hạ hẳn xuống, chán chường, vô vị.
Khương Tuấn Bằng trở về. Phong Diệp ngừng lại, cứ như vẻ đẹp của nó chỉ dành cho riêng hai người. Cũng chỉ có hai đứa trẻ ấy mà thôi!
Buổi tối, thấy thầy nick thầy on, Khương Tuấn Bằng chộp hỏi:
“Đi chơi vui hông thầy?”
“Vui cái đinh. Bị vợ sai khuân vác muốn còng lưng đây nè.”
“Dở thế vậy thầy? Uy nghiêm đàn ông đâu hết rồi? *icon khinh thường*”
“Nó là gì? Có ăn được không? *icon ngây thơ*”
“Thôi em thua thầy rồi! *icon hết nói nổi*”
“Chừng nào có vợ rồi biết, đàn ông khổ lắm ai ơi*icon thở dài*”
Dấu ba chấm đang nhập tin cứ ẩn hiện, muốn nói lại không, cuối cùng cậu vẫn đánh liều hỏi (mặc dù biết cha thầy lầy lội này sẽ nắm đó làm drama trêu mình): “Cái chị chiều nay cũng học, lớp 11 Chuyên L.K, đeo kính, nói chuyện nhẹ nhàng. Chị đó tên gì vậy thầy? Học giờ nào?”
“Á À A! Ghê nghen Bằng! Tin thầy gọi mẹ em đốt nhà liền không?”-Thầy ghẹo.
“Kệ thầy! Trả lời em giùm đi!”
“Yên Nhu, Trầm Yên Nhu. Học suất chung buổi chiều tối với kèm thêm 3 bữa chiều 2, 4, 7. Sao rồi? Tính đổi lịch hả cu?”
“Để mai tính. Giờ em đi ngủ đã. Bye thầy!”
“*icon tức giận* Sáng mai không mua cafe cho thầy là thầy rao khắp 3 khối lớp đó nghen!”
“*icon ok*”
Đó là sơ ngộ của Khương Tuấn Bằng và Trầm Yên Nhu, buổi sơ ngộ nhẹ nhàng, nhưng như cánh hoa làm tràn ly, khiến cho thanh xuân của hai người từ đó mà biến động không ngừng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!