Tổng Tài Lạnh Lùng: Tôi Không Yêu Anh - Chương 6: Rời khỏi nhà họ Hoàng.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Tổng Tài Lạnh Lùng: Tôi Không Yêu Anh


Chương 6: Rời khỏi nhà họ Hoàng.


Lam Nguyệt đứng trước cửa của một tòa biệt thự màu trắng rộng lớn. Xung quanh là hàng cây được chăm sóc tỉ mỉ, chính giữa sân là đài phun nước, đầy xa hoa. Đây là nơi mà cô đã sống 19 năm. Nhưng không bao giờ cô nói đây là nhà cô được.

Lam Nguyệt cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Cô đưa bàn tay búp măng của mình lên nhấn chuông: BingBoong…”

-Xin chờ một lát.-Tiếng cô giúp việc vọng ra.

Cánh cửa gỗ đẩy ra. Cô giúp việc liếc Lam Nguyệt, nhàn nhạt nói không có một xíu tôn kính nào như nói chuyện với tiểu thư.

-Đại tiểu thư đã về.

Hứ, tiểu thư gì chứ. Chỉ là một đứa con bị bỏ rơi, cha không quan tâm, còn chẳng bằng người giúp việc, hậu hạ cô ta cũng chẳng được cái gì. Ước gì mình mình được hầu hạ nhị tiểu thư, tiểu thư vừa hiền dịu, vừa được mọi người cưng, muốn gì được nấy._cô giúp việc nghĩ

Lam Nguyệt cũng không để ý cô ta, cô bước chân vào sảnh. Đập vào mắt cô là cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc làm cô chướng mắt vô cùng.

Người đàn ông trung niên tay cầm tờ báo vẻ mặt hiền lành nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh mình. Người phụ nữ này hình như đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt bảo dưỡng kĩ nên thời gian không thể khắc dấu trên đó được.

-Bà có thấy Lam Nguyệt đâu không? Tôi không thấy nó ở nhà.

-Cha. Con biết nè. Hôm qua, chị ấy nói chuyện với bạn, con tình cờ nghe được. Chị ấy đi họp lớp ở bar thì phải. Hôm qua tới giờ chưa thấy chị ấy về cha ạ. – cô gái ngồi đối diện người đàn ông trung niên nói. Cô ta có mái tóc màu vàng buông xõa ngang lưng, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng càng làm khuôn mặt thêm thanh tú.

Ba người này không ai khác là Hoàng Luật cha Lam Nguyệt, Mạc Khánh Tâm mẹ kế và Hoàng Khánh Nhu em cùng cha khác mẹ với cô. Lam Nguyệt cô theo họ mẹ nên mang họ Lam, đến bây giờ cô vẫn thấy mình may mắn vì theo họ mẹ mà không theo họ cha cũng chỉ vì một lý do: Chán ghét và hận. Cô chán ghét họ Hoàng vì đó là họ của ba cô, và vì người cha đáng kính ấy cũng là người đã gián tiếp hại chết mẹ cô.

-Con về rồi!

-Hừ! Đi cho đã vào bây giờ mới lết xác về. Cô còn coi nơi này là nhà không?!

– Con tưởng ai nấy đều biết rồi chứ!

-MÀY!! Đúng là oan nghiệt mà! Đồ nghiệt chủng như mày cút khỏi nhà tao!!!

Vừa dứt câu Hoàng Luật cũng ngã xuống ghế sofa, còn hai mẹ con Mạc Khánh Tâm thì xúm lại hỏi hang, ra vẻ vợ hiền con ngoan. Người khác nhìn thì sẽ thấy đây là một gia đình hạnh phúc nhưng cô nhìn vào lại cảm thấy buồn nôn.

Hờ! Oan nghiệt, nghiệt chủng là cái mấy tên mà bọn họ gọi cô 19 năm nay với cô hai chữ tình thân đã sớm là dĩ vãng rồi! Nghiệt chủng… cô là nghiệt chủng vậy thì Hoàng Khánh Nhu là gì? Trong khu này ai mà không biết lúc mẹ cô mang thai cô cũng là lúc ông ta có bồ nhí ở bên ngoài? Còn mẹ cô thì vẫn âm thầm chịu đựng vì lo cho hạnh phúc của gia đình, sợ cô sinh ra mà không có cha… Thế mà người đàn bà đó vẫn không chịu yên trước ngày cô sinh một ngày, Mạc Khánh Tâm đến trước mặt mẹ cô nói với bà rằng bà ta có thai, mà cái thai đã được 5 tháng, hại mẹ cô không chịu được cú sốc đó mà ngã xuống cầu thang, khiến mẹ cô sinh non chết ngay tại phòng sinh.

Càng nghĩ đến tâm lại càng đau. Có lẽ… kiếp trước Lam Nguyệt cô sống không phải đạo cho nên kiếp này phải chịu phạt.

Thấy cô chẳng nói chẳng rằng, Mạc Khánh Tâm cũng mở miệng, giọng nói đầy mỉa mai:

– Cô còn không nghe ông ấy nói à! Mau đi đi còn ở đấy làm gì? Định làm cho cha cô tức chết thì cô mới chịu yên sao?!

Hoàng Khánh Nhu cũng đổ thêm dầu vào lửa.

– Đúng đó, chị không thấy ba bị chị làm cho tức điên lên rồi sao? Chị đi họp mặt ở bar không nói vậy mà chị còn đi đến sáng mới về, ai biết chị đã làm gì chứ! Đúng là không biết xấu hổ!

Lam Nguyệt không nói gì, khuôn mặt vẫn cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cô đi đến phòng mình xong lại xách một cái vali màu xanh xuống nhà. Vừa mở cửa ra Lam Nguyệt cô nói một câu.

– Cha à, dì à, các người không cần nói tôi cũng sẽ đi, không làm phiền cảnh một nhà ba người hạnh phúc của các người nữa đâu a!

“…”

-Còn nữa, em gái chị đi đâu cũng không cần phải báo cáo cho em biết đâu vả lại không phải em tuần nào cũng đi bar đến mờ sáng mớ về sao?

“Chị!”

“RẦM!!!”

Còn chưa dứt câu cánh cửa đã đóng sầm lại. Lam Nguyệt bắt một chiếc taxi, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Hy Hy.

-Hy Hy à. Cậu đang ở đâu vậy?

-TIỂU NGUYỆT, SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI GỌI CHO MÌNH HẢ? Báo hại tối hôm qua tớ chờ cậu ba tiếng đồng hồ. BA TIẾNG ĐÓ! Tiểu Nguyệt, cậu có biết mình ghét chờ đợi lắm không? Huhu… đúng là cực hình mà! Nè cậu nói gì đi chứ sao để mình nói hoài vậy? Cũng chỉ tại cậu, cậu nên cảm ơn là có Tuyết tỷ nói đỡ cho cậu đó, cậu mau mau cảm ơn tỷ ấy đi…bla bla bla…(đã bỏ bớt gần 1000 từ)

Tiếng của Lạc Hy từ trong điện thoại làm cho Lam Nguyệt phải một tay bịt lỗ tai, một tay cầm cái điện thoại đưa ra xa, hận không thể ném nó đi. (Lạc: Chi không vứt vì chị tiếc thui chứ có gì đâu^3^)

– Nè cậu nói gì đi chứ!

– Lạc đại tiểu thư, tiểu nữ đã phạm tội tày trời, xin người khai ân ban cho ta một con đường sống được không a?

– Hừ! Nói vậy còn nghe được.

– Hì hì. Được rồi không giỡn nữa, cậu đang ở đâu vậy?

– Đương nhiên là ở quán Piano Coffee rồi, cậu tới nhanh đi. Tuyết tỷ tỷ với Tiểu An đang ở đây đó!

– Ok, mình tới liền.

******

-An Lạc Viên-

“Lão gia, lão phu nhân đây là tư liệu mà hai người cần. “

“Được rồi. Bác Phùng à, ông đi làm việc của ông đi có việc gì chúng tôi sẽ gọi.”-Bạch lão phu nhân.

“Vâng.”

Phùng quản gia đi làm việc của mình, trong căn phòng chỉ còn Bạch lão gia cùng lão phu nhân. Bà cầm tập hồ sơ mà Bác Phùng đưa, mở ra. Trong tập hồ sơ toàn là tư liệu của Lam Nguyệt.

“Lão Bạch, ông xem. Cô bé Lam Nguyệt này thật là tội nghiệp a! Mẹ mất sớm thì chưa nói gì nhưng mà người cha cũng chẳng quan tâm, lại mà lấy còn vợ kế,bị bà ta ăn hiếp, đánh đập còn bị đứa em cùng cha khác mẹ không coi ra gì, mà ông ta cũng làm ngơ. Lão Bạch ông thấy có quá đáng không chứ? Cũng may cô bé này khá quật cường nên cũng còn chịu đựng được.”

Bạch lão gia nghe vợ nói liền bảo:

“Thôi thôi, bà đừng tức giận nữa, sau này con bé về làm cháu dâu của Bạch gia rồi sẽ trả đủ cho bọn họ.”

” Chứ còn gì nữa. Thôi xem tiếp đi.”

Lam Nguyệt.

Tuổi: 19

Sinh viên năm nhất trường đại học S.

Tính cách: hiền lành, khá bình tĩnh,………….

Tất cả mọi thông tin về Lam Nguyệt đều có trong tập hồ sơ. Từ tính cách dến thành tích học tập, bạn bè, sở thích,…vân vân và mây mây… Còn có về những chuyện xảy ra từ lúc cô còn trong bụng mẹ đến bây giờ. Duy chỉ có thông tin về mẹ của Lam Nguyệt là một con số 0, chỉ biết rằng bà tên là Lam Tuyết Băng, còn về cha mẹ, người thân họ hàng thì không có bất cứ một thông tin nào.

_Hết chương 6_

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN