Tổng Tài Muốn Cưới Tôi! - Chương 20: Cô gái bí ẩn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!


Chương 20: Cô gái bí ẩn


Cậu chợt tỉnh giấc,hơi thở gấp gáp,đầu tự nhiên lại hơi nhức lên, không hiểu sao cậu lại mơ thấy có người tên cậu, cũng chẳng biết cô gái gọi tên cậu trong giấc mơ là ai,trong lòng có một cảm giác gì đó rất lạ cậu cảm thấy nghi ngờ bản thân mình có phải đã quên đi một thứ gì đó trong vụ tai nạn lúc trước không.

———
Tại một quán cà phê ở Mỹ
– Dì Trân – một cô gái có mái tóc màu vàng bạch kim phong cách tây tây gợi nét trẻ trung quyến rũ, cô diện một chiếc váy sơ mi form rộng chất liệu kate hoạ tiết kẻ sọc, phối với chiếc túi hộp da đeo vai của nhà Fendi, nhìn là biết sang trọng giàu có, cô gái lễ phép rồi tiến đến ôm lấy người phụ nữ trung niên kia, người phụ nữ cũng niềm nở vui vẻ đón lấy cái ôm của cô ngìn hai người có vẻ rất thân thiết.
– Đã lâu không gặp rồi, con càng lớn càng xinh đẹp giỏi giang – người phụ nữ tên Trân kia cười hiền khen cô gái, cô gái cười e thẹn
– Dì nói quá không, con thấy Dì ngày càng trẻ ra càng đẹp hẳn lên – cô gái đặt túi xuống và ngồi đối diện với người phụ nữ kia
– Chuyến này Dì ở đây bao lâu? – cô gái hỏi
– Dì với Chú tính ở đây hai tuần rồi qia Singapore, đầu năm sau Dì với Chú có một buổi tiệc kỉ niệm ngày cưới lúc đó con nhất định phải có mặt nghe không? – bà Trân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nhìn cô gái, cô gái nghe hỏi suy nghĩ một lát môi khẽ mĩm cười
Nhớ lại quá khứ
(- Cậu nói là phải giữ lời, chúng ta móc ngoéo đi – cô bé nhỏ nói rồi đưa ngón tay út ra trước mặt
– Được – cậu bé cũng vậy thế là cả hai đã hứa hẹn với nhau
– Rồi có cây cổ thụ này làm chứng ước hẹn 10 năm không ai được quên đấy
– 10 năm sau tớ sẽ là người đầu tiên đi tìm cậu – cậu bé nói
– Được vậy tớ sẽ đợi cậu – cô bé gật đầu đồng ý rồi nắm lấy tay cậu bé ngước nhìn tán lá cây xum xuê đang đưa trong gió kia.)
Trở về hiện thực
– Con sẽ sắp xếp ạ!
– Tú Vy – Bà Trân gọi thì ra cô gái kia tên Tú Vy, Tú Vy đáp một cách nhẹ nhàng “Dạ”
– Năm đó con đã chịu thiệt rồi, lần này con về Dì nhất định sẽ nói nó đền bù cho con – bà Trân nói giọng chắc chắn cô gái rất vừa lòng về câu nói này
– Chuyện quá khứ thôi mình bỏ qua nha Dì, hiện tại con vẫn tốt đấy thôi, mối quan hệ của Dì với anh ấy vẫn tốt chứ – cô gái hỏi
– Haiz! Vẫn vậy chỉ gọi điện dăm ba câu rồi tắt máy có bao giờ Dì thấy mặt nó đâu, Dì thì cứ bay tới bay lui một năm ngồi nói chuyện với nó cũng chỉ có một hai lần – bà thở dài nét mặt có vẻ buồn rầu
– Dì đừng buồn – cô gái an ủi
– Thôi lâu rồi con mới có thời gian rảnh đi với Dì mình đừng để chuyện buồn xao lãng giờ Dì đưa con đi shopping – bà Trân nói
– Dạ – cô gái cười nhẹ nhìn bà
Cô đưa tay lên ý gọi nhân viên phục vụ tính tiền, lập tức một cô gái người Mỹ với mái tóc màu hạt dẻ bước đến gần bàn cô gái
– May I help you?
(Tôi có thể giúp gì cho bạn?)
– Payment help me.
(Thanh toán giúp tôi.)
– cô gái đưa một chiếc thẻ cho nhân viên, sau khi thanh toán xong cô gái cùng người phụ nữ rời đi

———–

– Con về rồi à, tình hình của thằng Minh thế nào rồi đã đỡ hơn chưa – bà nội hỏi cô
– Dạ rồi anh ấy khoẻ rồi, mà nội hôm qua giờ có ai đến tìm con không? – cô rót cốc nước trong tủ lạnh uống
– Có, con bé Tú sang tìm con rủ đi thư viện mà nội nói con không có nhà nên nó về rồi – bà nội cô nói
– Dạ, con biết rồi, thôi con lên tắm rửa rồi đi làm cũng chiều rồi – cô mang ba lô lên vai rồi đi lên lầu, sau khi xong cô lái xe đến cửa hàng, thấy Hân đã đứng đợi sẵn, cô ngạc nhiên rồi nhanh chóng dựng xe chạy nhanh vào trong.
– Ủa, anh Hân sao giờ này anh lại ở đây – cô vỗ vai Hân đang xếp hàng lên kệ
– Mấy nay đi đau sao lại biến mất tăm thế,không đi học, gọi điện thì người khác bắt máy còn là nam, chỉ nhắn tin nói bận – anh quay sang tra hỏi cô không để cô kịp tiếp thu câu hỏi cô đưa tay về phía trước ngăn cản anh dừng hỏi
– Cho em xin, em sẽ từ từ nói cho anh nghe được chưa – câu nói của cô khiến anh không nói nữa anh vòng tay trước ngực đợi nghe cô giải thích dù anh đã biết cô ở với ai nhưng vẫn muốn nghe cô nói, cô lôi tay anh lại ghế ngồi từ từ nói anh nghe về việc Thế Minh bị tai nạn nên cô phải vào chăm sóc hôm đó là anh ấy nghe điện thoại cũng vì chuyện này mà cô nghỉ học và nghỉ làm vài hôm, nghe xong Hân nghi hoặc hỏi lại
– Có đúng vậy không?
– Đúng mà – cô lay lay cánh tay anh làm nũng
– Anh ngồi đây em qua gọi hủ tíu anh em mình ăn, ok – chưa để anh nói gì cô nhanh chân chạy nhanh qua quán hủ tíu gọi liền hai tô như mọi khi, Hân không nhịn được mà cười khẩy lên, rồi tiếp tục sắp xếp hàng cho xong, nếu mọi người thắc mắc vì sao anh làm ở đây lúc nào cũng được vì cửa hàng này là của nhà anh vì thế nên anh thích đến lúc nào cũng được đi lúc nào cũng được chủ yếu làm ở đây vì để gần cô thôi.

Ăn uống xong cô bắt đầu công việc Hân giúp cô đặt mấy kệ hàng trên cao, rồi cả hai cùng lau kính đùa đùa giỡn giỡn như hai đứa con nít, người đứng trong kẻ đứng ngoài thay phiên nhau xít nước rửa lên mặt người kia rồi lau còn trêu nhau nhìn hai người họ cười thật tươi.
– Anh Hân, em chạy sang đường số 9 giao cho họ thùng đồ, anh xem tiệm nha – cô gài nón mủ hiểm nói
– Đã nói để anh đi giao cho – Hân nhăn mày khó chịu vì tối rồi mà cô không nghe
– Chị này là khách quen của cửa hàng, em giao xong sẽ về ngay – cô nở nụ cười, Hân giúp cô đỡ thùng hàng lên chiếc xe của cửa hàng, kiểm tra xem thử chắc chắn chưa rồi nói
– Em đi cẩn thận nghen chưa
– Dạ, thôi em đi đây – cô vui vẻ vẫy tay Hân rồi đề máy lên ga chạy đi, anh nhìn theo sau rồi mới bước lại vô cửa hàng để kiểm tra hàng sẽ được gửi đi đủ đơn chưa, thì tiếng chuông báo khánh đến vang lên anh dừng bút và đứng lên ra quầy bóng dáng một người con trai bước vào trên người là bộ vest đen lịch lãm nhìn mắt thì anb đoán ra đây là ai nhưng vẫn bình tĩnh tiếp đón như khách hàng bình thường
– Có Ngọc Nhi ở đây không? – vừa hỏi anh ta vừa đảo mắt nhìn xung quanh, người con trai đó là Thế Minh, cậu vốn dĩ muốn tìm cô nói chuyện nhưng gọi không nghe máy nên đã đến thẳng chỗ cô làm, đối diện với tình địch Hân vẫn bình tĩnh nói
– Nhi không có ở đây, xin hỏi anh tìm cô ấy có việc gì?
Không thèm đáp lại câu nói của Hân cậu tiến lại ghế đợi ngồi một cách thản nhiên bắt chéo chân lấy chiếc điện thoại ra khuôn mặt không biến sắc lướt gì đó, khiến anh cảm thấy rất bực mình anh nói lớn lần nữa
– Nhi không có ở đây, anh đừng đợi chi – nhưng cậu vẫn chẳng hề để ý vẫn thản nhiên lướt nghịch điện thoại trên tay bức quá Hân không biết làm gì khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, anh vừa làm việc vừa liếc mắt xem chừng cậu, lát sau cô về đến nơi, thấy cô bước vào Hân nhanh chóng chạy nhanh ra cửa kéo cô về phía trong này che đi tần nhìn của cậu để cậu không thấy nhưng cậu sớm đã phát hiện nhưng vẫn giả vờ, thấy Hân có hành động lạ cô khó hiệ nhìn Hân
– Có việc gì vậy anh – Hân lấy tay che miệng cô ra hiệu suỵt
– Nói khẽ thôi – cô càng ngạc nhiên, đang chẳng hiểu chuyện gì thì cô nhìn thấy ánh mắt anh cứ lấp ló nhìn ra phía dãy bàn cô cũng nhìn theo thì thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai, cô cũng hiểu ra, cô chống nạnh nhìn Hân
– Sao lại phải trốn, anh ấy là Thế Minh bạn của em, thôi anh kiểm tra đơn hàng đi em ra nói chuyện với anh ấy một lát – cô nói rồi xoay người rời đi Hân muốn níu cũng chẳng được đành ngậm ngùi làm việc tiếp nhưng vẫn không quên nhìn lén xem thử, cô đi đến chỗ cậu sẵn tiện lấy luôn chai nước khoáng ướp lạnh trong tủ đưa cho cậu
– Anh tìm em
Nghe tiếng cậu tắt điện thoại, bỏ vào túi rồi đưa tay nhận lấy chai nước, nở nụ cười
– Cảm ơn em
– Anh tìm em có việc gì à, sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đến đây? – cô nói
– Anh ở nhà chỉ một mình không biết làm gì hết nên mới đến gặp em nói chuyện cho đỡ buồn – cậu nói rồi mở chai nước đưa cho cô
– Em uống đi – cô từ chối
– Thôi em không khát, anh uống đi, buồn vậy mà anh ở đó cũng bao năm rồi còn gì – cô nói, cậu suy nghĩ đúng là đã ở đó một mình rất lâu rồi nó không phải nhà chỉ là bến đỗ cho cậu tựa lưng, nhưng không hiểu sao tự hồi quen biết cô, từ lúc đưa cô về nơi đó tự nhiên lại ấm cúng và biến thành một ngôi nhà thật sự, cô đơn ấy bị che đi bởi sự xuất hiện của cô, thấy anh im lặng cô lay người
– Anh sao vậy? – cậu sực mình nở nụ cười khiến cô khó hiểu
– Đầu anh đã đỡ hơn chưa, nếu có triệu chứng gì nhớ phải đến bệnh viện kiểm tra liền biết không? – cô nói
– Anh biết sức khoẻ của mình, bao giờ em về có thể đi dạo với anh một lát được không? – cậu hỏi
– 15 phút nữa em mới hết ca, anh ngồi chơi đợi e lát – nói rồi cô đứng lên đi về phía Hân, Hân thấy vậy liền tập trung vào công việc của mình, cô đi đến ngồi xếp bằng xuống sàn, tay mở thùng giấy xếp hàng bên cạnh vào, Hân liếc nhìn biểu hiện của cô thấy không có gì khác thường
– Sao anh ta còn ở đó, chưa nói chuyện xong à – Hân lên tiếng hỏi
– Ảnh đợi em về – nghe cô trả lời một cách bình thản Hân muốn điên lên
– Sao lại đợi em về, anh ta có tốt không nhìn mặt anh thấy không ổn đâu – Hân nói, lúc này cô ngước mặt nhìn anh, cho anh một cái đánh ngay tay
– Anh này, người ta không có ý xấu đâu, sao tự dưng hôm nay anh lạ thế – cô nghi nhờ hỏi, khiến anh chột dạ phản bát
– Lạ chỗ nào anh thấy mình bình thường mà, có em lạ ấy – Hân nói rồi cầm sổ lên ghi chép tiếp, khiến cô cười oà lên
– Anh ghen tị người ta đẹp trai hơn anh chứ gì? – cô trêu
– Anh mà đi ghen tị ư, đương nhiên là anh đẹp trai hơn anh ta nhiều rồi em còn dám trêu anh là mai giờ Tiếng Anh anh sẽ kiểm tra miệng em biết không? – anh lấy đó ra doạ cô vì mai giáo vien dạy môn Anh nghỉ nên nhờ anh dạy thay, nghe anh nói vậy cô lườm anh một phát
– Anh dám ư, dám kiểm tra bài em là em cho anh chết nghe không! – vừa nói cô vừa cầm lấy cuốn vở đánh vào người Hân, Hân chỉ biết đưa tay ra cản một lúc sau cũng im lặng trở lại, cô thu dọn đồ rồi ra về, còn tạm biệt Hân,nhờ Hân trông chiếc xe giúp mình, Hân chỉ ngậm ngùi nhìn cô và cậu rời đi, cô và cậu tản bộ trên đường, từng cơn gió đêm tạt qua khiến cô rùn mình, trời đã sắp vào cuối đông không khí cũng trở nên lạnh hơn mưa không nhiều nữa, im lặng một lúc, cậu cũng lên tiếng
– Làm phiền em rồi – cô ngước nhìn cậu rồi nhìn phía trước
– Phiền gì đâu, cũng lâu rồi em không đi dạo – cô vừa nói vừa ma sát bàn tay nhỏ với nhau để ấm hơn một chút dù đã mặt ao ấm rồi nhưng cô vẫn không chịu được những cơn gió lạnh mùa đông, thấy vậy cậu cởi chiếc áo vest ra choàng lên cho cô, khiến cô bất ngờ, nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt dịu dàng ôn nhu ấy cứ hết lần này đến lần khác khiến cô rung động, đột nhiên trời lại đỗ mưa lạnh thêm lạnh cả hai mắc mưa nên phải trốn dưới một gốc cây gần đó
– Sao lại mưa rồi – cô nhìn ngoài đường những giọt mưa đang thi nhau rơi
– Em đứng nép vào trong đi, mưa có vẻ sẽ lớn đó, đừng để bị nhiễm nước – cậu kéo cô sát vào trong,chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị ướt thấm vào cơ thể ma mị của cậu khiến cô nhìn mà mặt ngại ngùng đến đỏ mặt phải nhìn đi nơi khác,vì cô có chiếc áo của cậu nên bớt lạnh hơn còn cậu bây giờ vừa bị mưa ướt mà chẳng có gì khoác, dù lạnh nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, khuôn mặt vẫn vậy, mưa một lúc một nặng hạt từng đợt gió lạnh rích lên cô bị mưa tạt cũng dần ướt, thấy vậy cậu dang tay ôm lấy cô vào lòng dùng thân thể che mưa gió cho cô, cô bị hành động của cậu làm cứng đơ, cơ mặt áp sát vào lồng ngực của cậu thật ấm hơi ấm của cơ thể cậu truyền sang cô, cô choàng tay ra ôm lấy cậu cậu không giấu nổi vui sướng mà cong môi cười cứ thế trên đoạn đường dần vơi bớt xe chỉ nghe thấy tiếng mưa ào ạt rơi trên đường, những ánh đèn đường vẫn sáng rực những hạt mưa vẫn tung tăng nhảy múa trên những tán lá, mái nhà, nền đường.

——–

Bảo Trân – mẹ của Thế Minh
Tú Vy – một cô gái bí ẩn sẽ được tiết lộ trong những chương sắp rới mọi người cùng đón xem nhé.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN