Tổng Tài Muốn Cưới Tôi! - Chương 21: Sắp Tết rồi:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!


Chương 21: Sắp Tết rồi:


Tại phòng làm việc của cậu, từ ngoài cửa đã nghe tiếng đập bàn và la mắng nhân viên của cậu, vị trưởng phòng ôm một đống giấy đi ra nét mặt rất chi là khó coi mồ hôi thì lấm tấm, thấy Việt vị trưởng phòng vội cuối dai chào hỏi rồi rời đi, Việt bước vào trên tay là xấp hồ sơ bên công ty quảng cáo vừa cho người đưa đến, đặt xấp hồ sơ lên bàn, xếp lại bàn làm việc giúp cậu, vẻ mặt tức giận của cậu cũng giản ra,Việt đặt cốc nước trên bàn và nói
– Bên công ty quảng cáo vừa đưa hồ sơ của các người mẫu qua, họ xem xét kĩ rồi mới thống kê ra được 4 người, cậu xem thử nên chọn ai
Cậu tay lướt từng tờ giấy xem qua một lượt rồi xếp lại
– Nói ông ta có phải là không muốn hợp tác nữa phải không?
Việt thấy cậu chau mày là đủ biết những người mẫu này không được rồi nên cầm lại xấp hồ sơ
– Tôi biết rồi, vậy tôi đi làm việc, tối nay cậu có bữa dùng cơm với chú Hải lúc 7h lần này tôi không từ chối giúp cậu được rồi.
– Được rồi – cậu nói Việt cũng rời đi cậu xoa vần thái dương rồi nhìn đống hồ sơ giấy tờ ngay góc những ngày qua công việc nhiều quá nên bị dồn lại thành ra những dự án hợp đồng bản thiết kế,..vân…vân đều cần cậu phê duyệt, đã liên tiếp mấy ngày nay cậu chỉ chợp mắt được một lúc rồi phải lao đầu vào màn hình máy tính, cũng cuối năm rồi cậu cần hoàn thành kế hoạch của mình đặt ra nên phải bận rộn hơn.

Tin nhắn vang lên, cậu cầm điện thoại liếc mắt nhìn thì ra cô nhắn, cậu cong môi cười nhẹ
– Anh đã ăn cơm trưa chưa, hay là lo làm việc quá nên quên rồi.
Cậu liền nhắn lại
– Anh vừa đi ăn xong đang về lại công ty, em đã ăn chưa?
Sau khi tin nhắn gửi đi thì có người gõ cửa, cậu liền tắt điện thoại, cầm cây bút và quay lại công việc
– Vào đi
Có tiếng bước chân đi vào nhưng không nghe nói cậu cũng không nhìn, mắt vẫn xem tay vẫn lật trang giấy
– Có việc gì nói đi – giọng nói không một chút cảm xúc khiến cho người vừa đi vào thấy lạnh cả sống lưng, người đó nhẹ nhàng đi lại gần bàn, đặt hộp đồ ăn lên bàn của cậu, cậu lúc nàh mới ngước lên nhìn người con gái trước mặt là cô Ngọc Nhi, cô chống nạnh, vẻ mặt hờn dỗi
– Vậy mà bảo là đi ăn rồi
Cậu vội vã đứng lên ngạc nhiên nhìn cô
– Nhi, sao em lại đến đây?
Không thèm trả lời cô xách túi đồ ăn lại bàn lấy ra cẩn thận cho cậu, cậu vội đi lại bàn ngồi xuống ghế nhìn theo hành động cuat cô
– Có việc gì mà em đến tìm anh vậy – cậu thận trọng hỏi lại, cô liếc nhìn cậu đưa cho cậu đôi đũa rồi bảo cậu
– Không đến thì làm sao biết là anh gạt em, mau ăn đi cho nóng.
Cậu nhận lấy đũa từ tay cô, rồi gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng, ánh mắt cậu vẫn lén nhìn biểu hiện của cô, cô lúc này mới nhìn cậu
– Em đã nói anh bao lần rồi lo ăn uống đầy đủ giữ sức khoẻ, sao lần nào cũng nhịn ăn hết, để em mà biết được anh dám bỏ bữa nữa thì anh biết tay với em nghe không?
Cô tuông một tràn cậu cũng chỉ im lặng chịu la tay cũng vì thế mà dừng lại
– Anh biết rồi, xin lỗi.
Cậu như y đưa trẻ vừa làm sai bị la nên tỏ vẻ đáng thương, cô cũng nguôi cơn bực trong người
– Được rồi anh mau ăn đi cho nóng, em đã nói với anh Việt rồi nếu anh dám bỏ bữa thì gọi liền cho em, nên anh nhớ ăn cho đủ bữa.
Nghe cô nói cậu biết là cô lo cho cậu nên mới trách vài câu, nhìn bộ dạng của cô cậu rất mắc cười nhưng vẫn nhịn.
Bị cô ép cho ăn thật no, cậu nằm ngửa người ra sô pha xoa chiếc bụng
– Anh sắp bị em bỗ béo rồi – cậu than vãn, cô sực cười với câu nói của cậu, cô thu dọn lại chén đũa bỏ gọn vào túi, để cậu nằm với tư thế vậy, cô đi lấy cho cậu cốc nước đặt lên bàn
– Anh uống chút nước cho xuống cơm
Cậu bật người dậy, cầm lấy cốc nước uống khuôn mặt cậu bây giờ vui vẻ hẳn, cậu nhìn cô
– Cảm ơn em nha, mấy nay anh bận quá không đến thăm bà nội được.
– Nội vẫn bình thường anh cứ lo công việc đi khi nào thật rảnh hãy ghé cũng được, vậy thôi anh làm việc tiếp đi em về đã – cô cầm lấy túi và mặc chiếc áo khoác vào
– Sao không ở lại chơi thêm chút – cậu muốn níu giữ nhưng cô từ chối
– Thôi em không phiền anh làm việc, byebye – cô vẫy tay chào cậu rồi đi ra cửa, cậu đi phía sau ra đến thang máy cô bảo cậu quay lại đi cô đi được nên cậu cũng không làm khó nữa đành quay vào tiếp tục công việc.

——–

– Trường dán thông báo lịch nghỉ Tết rồi đó, nghe nói đợt này được nghỉ 10 ngày từ ngày 26 đến ngày 7 âm lịch á – Tú kéo tay cô nói
– Ui mới đó kế sắp nghỉ tết rồi – Nam từ bàn dưới nói vọng lên
– Ề kế rồi sắp thi tốt nghiệp rồi chuẩn bị xa nhau rồi – Tú nói
– Rồi Tết định đi đau đây, lên lịch đi là vừa – nhỏ My nói
– Chuyện này bàn trong nhóm đi, ok không? – Hoàng nói
– Ừm được có gì nhắn vào nhóm – cô quay xuống nói rồi quay lên nói chuyện với Tú tiếp
– Ê 28 nghỉ kế đi chợ với tui không năm nay nhà tui lại nấu bánh, bà qua góp vui chứ – cô nói
– Đương nhiên rồi năm nào không vậy, chứ ba mẹ tui đêm giao thừa lại đi ăn nhậu với mấy bác mấy thím có ở nhà đâu – Nhỏ Tú hí hửng đồng ý
– Ừm vậy ok rồi.

Giáo viên bước vào
– Các em lấy sách ra thấy giảng cho xong bài Toán hôm trước.
Giờ học lại bắt đầu
———
Tại sân trường
– Nghe nói năm nay lại tiếp tục thực hiện buổi Văn nghệ cuối năm dành cho các lớp, lại phải tốn thời gian tập văn nghệ rồi
– Ừm nghe nói là đêm 27 á, có nhiều cựu học sinh cũng đến, nên năm nay hoành tráng hơn năm ngoái.
– Ai biết được rồi lớp mình tính tham gia thứ gì.
– Lớp C2 tụi nó đã đi tập rồi
– Giải thưởng năm nay lớn à nha, tụi mình có nên giành không
– Biết đến lớp mình không, mấy đứa múa đẹp hát hay nhảy giỏi có rơi vào lớp mình đâu, mấy em nhỏ khoá dưới nghe nói có lớp từng đi thi nhảy á
….
Lời bàn tán vang lên trong buổi chào cờ đầu tuần, cũng là tuần học cuối cùng để nghỉ tết, năm nào trường cũng tổ chức Văn nghệ cho học sinh tham gia nên bửa tiệc cuối năm ở trường rất được thu hút, mà năm nay nghe nói lại làm đặc biệt hơn mọi năm, coi như động viên tinh thần cho các em 12 vì năm sau phải thi rồi, sau khi triển khai tất cả mọi thứ nói về vấn đề nghỉ Tết, cam kết này nọ, các lớp xôn xao lên kế hoạch để giành giải cho buổi Văn nghệ cuối năm, lớp trưởng lớp cô cũng vậy sau khi nhiều lần thảo luận cả lớp quyết định làm nên một tiết mục để lưu lại những kỉ niệm tốt đẹp nhất thời học sinh.

———–

– Anh Hân, lớp trưởng nói anh về tiết mục chưa – cô vừa gói quà tết vừa hỏi
– Rồi, anh thấy ổn, trọng trách của em cũng lớn đó, em làm xong kịch bản chưa – Hân ngồi kế bên tay vừa làm vừa nói
– Em lên xong rồi, mai là bắt đầu vào tao luôn vì cái này cần sự tự nhiên nên em chỉ trau chuốt con chữ thôi chứ tiết mục này quan trọng nhất là tình cảm của mọi người dành cho nhau.
– Vậy được rồi.
Sau khi gói xong Hân giúp cô đem trưng bày, còn cô chuẩn bị đồ trang trí cho cửa hàng vì năm mới mà, cây mai Hân mua đặt ngay cửa kính đợi một lát gắn các đồ vật lên là xong, lau dọn lại vài thứ, kiểm hàng Tết,… Quần quật cả buổi cũng xong hôm nay cô về trễ hơn mọi khi tận 1 tiếng nhưng đường phố vẫn còn xe qua lại cô hưởng thụ cảm giác mác mẻ của màn đêm, trên các cửa hàng nơi đau cũng đều treo bảng chúc mừng năm mới những câu đối những cành hoa nhìn đúng rộn ràn, cô về đến nhà thì cũng lên phòng xem lại kịch bản, xem lại thứ cần dùng cho ngày mai diễn tập, sau khi xong xuôi cô vươn vai, miệng ngáp ngủ lấy vài cái tay dụi mắt đi bây giờ cô mới thấy tin nhắn mà cậu nhắn cho cô, mấy ngày này cậu đang ở nước ngoài chi nhánh bên đó sắp được mở cũng là dự định cuối cùng trong cuối năm nay và đầu năm sau sẽ chính thức đưa vào hoạt động.
– Nay làm về trễ à
– Anh vừa dậy giờ chuẩn bị đi đến chỗ công ty.
– Anh không có bỏ bữa ăn đâu, em cũng phải nhớ giữ sức khoẻ, về rồi thì lo tranh thủ đi ngủ sớm, ngủ ngon.
Cô mĩm cười đọc tin nhắn của anh, rồi nhắn lại
– Anh cũng phải giữ sức khoẻ, em thấy thời tiết bên đó đang lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm đừng để bị ốm. Em đi ngủ đã.
– Chúc anh một ngày mới vui vẻ.
Cô sau khi nhắn lại cho cậu thì cài báo thức rồi tắt điện leo lên giường, cô bây giờ lại thấy nhớ cậu rồi lau rồi đã không gặp,lại không nói chuyện thường xuyên được, cô biết buổi văn nghệ cuối năm sẽ có sự tham gia của cậu nên đã dành hết tâm quyết để cho cậu nhìn thấy những ưu điểm của cô,sau đó thì cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cậu đang họp thấy cô nhắn qua liền đọc rồi không dám nhắn lại sợ cô thức giấc, chỉ xem rồi tắt đi thôi. Nói thật thì cậu cô nhớ cậu làm sao bằng cậu nhớ cô,hàng ngày ở bên này cũng lau rồi không ăn những món cô nấu lại thấy nhớ hương vị đó,mỗi ngày đều hỏi người vệ sĩ xem thử cô có bị làm sao không, dặn dò anh ta nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô tuyệt đối.Sau đợt suy nghĩ cậu lấy lại tinh thần rồi nói với một nhân viên phòng makerting tên Acres
– Acres’s project looks pretty good, but item 3 is messy, making it clear for everyone to understand this paragraph.
(Dự án của Acres nhìn khá ổn, nhưng mục 3 lộn xộn, nói rõ cho mọi người hiểu đoạn này.)
Lập tức người có tên vội đứng lên thuyết trình lại.

Chương này nhạt qua mọi người thông cảm nha, chương này chỉ ghi lại những việc làm trước đợt nghỉ Tết thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Iuiuiu

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN