Tổng Tài Muốn Cưới Tôi! - Chương 22: Lớp cô đạt giải nhất:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!


Chương 22: Lớp cô đạt giải nhất:


– Nhanh nhanh lên mấy em, lên thay đồ đi, cô đem lên phòng rồi, để cặp ở phòng rồi khoá cửa lại nghe không – Cô giáo chủ nhiệm tận tình chỉ bảo, đồ đạc cô lấy rồi tự mình đem lên phòng luôn, đồ ăn cũng vậy lớp cô chủ nhiệm cô phải lo cẩn thận.
– Dạ – đồng thanh tụi cô đáp rồi nhanh chanh lên thay đồ
– Đức Hân, em coi đến chỗ cô Ly lấy thêm mấy cuốn vở sợ lát thiếu – giáo viên chủ nhiệm nói với Hân, Hân nhận lời rồi đi liền sân trường bây giờ tấp nập người qua kẻ lại, sân khấu hoành tráng biết bao, đèn hoa rực rỡ, âm thanh sôi nổi khắp sân trường g tung tăng bai bộ đồ đẹp, bao nhiêu lớp với bao trang phục biểu diễn khác nhau lớp cô bốc thăm biểu diễn tận thứ 15 nên mọi người tranh thủ vợt lại vài chỗ.
Từng dãy ghế xếp ngăn nắp đần dần được lấp đầy chỗ, các thầy cô các cựu học sinh, trên khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ nở nụ cười, sau phần giới thiệu BGK, Giáo viên,..vân…vân thì tiết mục Văn nghệ bắt đầu tiếng hò reo vang lên sôi nổi theo điệu nhạc,khán giả thì phấn khởi nhảy tưng bừng, vì còn lâu mới đến lượt lớp cô nên mọi người cũng xuống góp vui xem
– Đi Nhi, sao vậy – thấy cô không ngừng cầm điện thoại xem đi xem lại có vẻ trông đợi điều gì đó nên Tú gọi cô, khiến cô giật mình
– Hở…à…bà đi xuống trước đi, tui xuống bây giờ – cô ấp úng nói, Tú cũng không nghĩ nhiều dặn cô xuống thì khoá cửa, căn phòng còn lại mình cô cô cứ nhìn điện thoại, lúc nảy cô nhìn trên dàn BGK chỉ thấy anh Việt chứ không thấy cậu hỏi mới biết cậu đang trên máy bay, cô sợ cậu sẽ không kịp xem tiết mục của cô nên cứ lo lắng nhắn tin hỏi liên tục.
Tiết mục thứ 13 cũng đã diễn xong chỉ còn một tiết mục nữa là đến lớp cô, mọi người đều ở sau cánh gà lo lắng chuẩn bị đạo cụ kiểm tra lại tất cả, cô lâu lâu lại ngó về dãy bàn xem thử cậu đã đến chưa, chỗ ghế của cậu vẫn trống, vẻ mặt cô có vẻ buồn.
– Lát nữa em nhớ đi cẩn thận đừng để vướn ngã nghen không? – giọng nói Hân vang lên dặn dò cô, cô lấy lại khuôn mặt hàng ngày nở nụ cười với Hân
– Dạ, em biết rồi
– Ừm, – Hân xoa xoa đầu cô
Trước khi tiết mục của lớp cô diễn ra giáo viên chủ nhiệm căn dặn các cô phải cẩn thận canh giờ để chạy lên sân khấu diễn cho khớp
– Và bây giờ sẽ là tiết mục dự thi của tập thể lớp 12C3,mọi người hãy cho một tràng vỗ tay nào…mời các em lớp 12C3 – sau lời nói của MC thì tiếng vỗ tay của khán giả vang lên với tiếng hò reo của mọi người. Tiết mục lớp cô do mọi thành viên trong lớp cùng biểu diễn. Sân khấu bây giờ là một buổi họp lớp của 10 năm sau khi ra trường. Những lời gửi gắm những câu nói tạm biệt trên cuốn sổ lưu bút, những chữ kí, những lời chúc tốt đẹp của lớp trên các bức ảnh của thành viên trong lớp được chiếu lên màn hình cũng được treo trên sân khấu. Bàn ghế được xếp gọn vài chiếc minh hoạ cho lớp học năm đó có cả bục giảng, cô với bộ vest đen ôm gọn body trên vai mang chiếc túi xách bước ra sân khấu từng bước từng bước chậm rãi nhìn khung cảnh trong lớp rồi đi lại chiếc ghế ngồi xuống đặt túi lên bàn khuôn mặt có vẻ buồn bã,trên màn ảnh xuất hiện ảnh chụp chung của lớp 12C3 từng thành viên đều tươi cười, dưới khán đài im lặng cô cất giọng nói
– Các cậu đã quên lời hứa gặp nhau hôm nay rồi à – cậu nói của cô vang lên khiến tất cả mọi người trầm lặng, ánh đèn chiếu sáng chỗ cô đứng, cô bắt đầu đi vừa chỉ tay vừa nói nước mắt rơi rưng rưng
– Các cậu còn nhớ những lúc lén lút cùng nhau ăn vụng trong lớp không? Câu nói của cô vang lên áng đèn di chuyển sang dãy bàn ghế có 7 cô cậu học sinh mặc đồng phục đang lén lút nhau lôi đống đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa trốn tránh ánh nhìn của giáo viên (do Hân đóng).Sau đó ánh đèn chiếu sáng chỗ cô, người ta chỉ thấy nước mắt cô chảy dài trên má môi cong lên nở nụ cười cô nói tiếp
– Nhớ lúc một đứa thất tình mà cả lớp lại hùa nhau trêu không?
Ánh đèn chuyển qua khung cảnh đó một cậu học sinh ôm mặt khóc trên bàn còn đám bạn thì ngồi xung quanh đàn hát gõ trống
– Nhớ lúc cãi vả nhau rồi lao vào đánh nhau vì một chuyện nhỏ không?
Ánh đèn chuyển sang cảnh hai học sinh gây sự vài người thì can ngăn rồi cúi cùng bị phạt viết kiểm điểm.
– Các cậu nhớ những giờ ra chơi kia không?
Ánh đèn chuyển sang cảnh đám bạn rượt đuổi, đá cầu, áo quần sộc sệt lôi lôi kéo kéo,trên khuôn mặt của mỗi người đều cười đùa rất vui.
– Còn nhớ lúc chia tay các cậu đã hứa những gì với nhau không?
Ánh đèn chuyển sang khung cảnh rất nhiều học sinh đang thay phiên nhau kí tên trên những chiếc áo, những lời chúc, những cái ôm.
Mọi người dưới khán đài có người cũng rưng rưng nước mắt có người đã khóc có người thì chỉ im lặng cảm nhận, sau khi ánh đèn sân khấu sáng lên hết lại tất cả học sinh kia đều không còn, cô lau dòng nước mắt nhìn những bức ảnh treo
– Đã hứa dù thế nào thì ngày này cũng phải có mặt để cùng với nhau ngồi lại kể nhau nghe về hành trình của bản thân cơ mà, cậu quên hết rồi phải không? Mình đã hi vọng tới ngày hôm nay nhưng bây giờ chẳng có một ai nhớ cả chẳng một ai – cô khóc nấc lên một tiếng rồi lặng lặng lau nước mắt lại lấy túi xách và xoay người vẫy tay bức ảnh trên màn hình vốn định rời đi thì đám bạn lúc nãy mặc đồng phục giờ đã thay những bộ quần áo đẹp vui vẻ vừa đi vào vừa cười vừa nói thấy cô tụi nó chạy đến hỏi han, ôm lấy nhau, khiến cô xúc động dù môi cười nhưng nước mắt lại rơi, đám bạn ngồi quanh nhau nói chuyện ồn ào. Bỗng một tiếng ho khan vang lên khiến mọi người đều nhìn phía bục giảng
– Đã vào lớp rồi còn ồn ào tôi ghi hết tên các cô cậu vào sổ đầu bài bây giờ.
Là Hân anh hoá trang chửng chạc một chút với bộ râu giả dán lên câu nói của Hân cũng khép lại màn biểu diễn của lớp cô. Mọi người dưới sân khấu người khóc người thì cười vỗ tay chúc mừng. Cô cũng lau vội nước mắt nở nụ cười cùng cuối đầu chào mọi người. Cả lớp sau hậu trường đập tay với nhau vì vỡ kịch này được diễn khá thành công, ai cũng khen cô không đi làm diễn vien uổng lắm, dẫn chuyện rất chi là cảm xúc. Cô vui vẻ cùng mọi người rồi vội thay đồ rồi lấy điện thoại ra xem cũng chẳng thấy anh nhắn lại cô cất đi điện thoại lấy lại vẻ mặt bình thường rồi ra sân khấu để xem kết quả cùng lớp, sau khi công bố 8 giải khuyến khích, 5 đến giải ba, 4 giải hai rồi mà lớp cô vẫn chưa được gọi tên đến lúc giải nhất được nêu lên thì tên lớp cô được gọi, mọi người hò reo vui mừng ôm lấy nhau vì chiến thắng bất ngờ này, lớp trưởng lên nhận giải, sau đêm đó cả lớp cùng giáo viên cùng nhau đi nhậu lần này không ai cấm được nữa rồi mọi người cùng ngồi làm vài ly bia với nhau trong quán nhậu ven đường, cười cười nói nói, dùng tiền thắng để chi cho cuộc vui tối đó.
Sau cuộc vui cô và Tú cùng về với nhau trong trạng thái hơi lân lân, vì nhậu quán cũng khá gần nhà nên cô và Tú không cần ai đưa về, sau khi vẫy tay nhỏ Tú cô lếch vào nhà khẽ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi lên phòng, sau khi mở điện rồi đóng cửa cô lấy tay vỗ nhẹ đầu mình rồi ngồi trên giường nghỉ một lát chợt nhớ ra điều gì đó cô vội thò tay lấy chiếc điện thoại mở vào tin nhắn nhưng vẫn không thấy cậu đáp lại, cô nóng lòng nếu đi máy bay thì ít nhất đã phải đến nơi vài tiếng trước rồi chứ, cô vội ấn gọi điện đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Tổng đài
“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được vui lòng để lại…. “
Cô gọi không được nên thôi để sáng hôm sau gọi lại xem sao. Rồi cô lấy đồ vào nhà tắm.

———
Sáng hôm sau cô vội gọi điện lại lần này thì bắt máy cô vội hỏi
– Dạ alo, anh Minh hạ, sao anh…
Nhưng chưa hỏi hết thì đầu dây bên kia nói lại
– Anh là Việt
Khiến cô khựng lại
– Anh Việt vậy anh Minh đâu sao ảnh không nghe máy
Việt trả lời
– Cậu ấy đang bận việc nên nhờ anh bắt máy giúp mà nhờ anh nói với em là thời gian tới cậu ấy bận việc nên không thể liên lạc được với em khi nào xong sẽ đến tìm em.
– Sao cơ, anh cho em nói chuyện với anh ấy một lát được không?
– Không được, đến giờ họp rồi anh tắt máy trước – Việt nói rồi cúp điện thoại khiến cô càng thêm ngỡ ngàng, chẳng biết có việc gì mà sẽ không thể liên lạc với mình trong thời gian tới cơ chứ.
Cô buồn phiền lia điện thoại trên giường, rồi thả người nằm dài trên giường, suy nghĩ một hồi cô cũng lấy lại bình tĩnh
“Chắc ảnh bận việc thật nên mới dặn mình để mình không lo lắng khi liên lạc cho ảnh không được, đúng là vậy, là vậy rồi, mày phải tin lời Việt nói ảnh bận nên mình sẽ không làm phiền, ok”.
Cô bật người nhớ ra hôm nay đi chợ mua đồ về để làm củ kiệu nên lật dag chạy xuống nhà hỏi bà nội nguyên liệu rồi phóng xe đi mua.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN