Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!
Chương 23: Gặp được cậu
– Cô và Tú cùng bà nội ngày nay đã gói xong bánh chưng bánh tét, bây giờ chuẩn bị thả bánh vào nồi và đợi nó chín nữa là ok rồi. Nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ, bánh kẹo hoa quả cũng được chưng trên bàn thờ, anh hai cô mới đi chơi về mua một bó hoa để cắm nên cô đang cắm hoa rồi để trên bàn. Cây mai cũng được lên đèn sáng rực rỡ, phía trước nhà hai chậu hoa cúc cũng sánh vai nhau làm căn nhà thêm không khí Tết.
– Nhi, con đem vài hộp mức dừa, mứt dẻo, với củ kiệu qua biếu cho ba mẹ con bé Tú – nội cô đang xem nồi thịt kho gọi cô
– Dạ, con đem qua liền – cô nhóm bếp lửa rồi xách túi đồ chạy qua nhà Tú, rồi rủ nhỏ qua bên mình ăn cơm luôn chứ giờ cũng tối rồi. Ba cô thì đi ngồi nói chuyện với anh hai trong nhà, nên cô với Tú ngồi ngoài sân canh bếp lửa.
– Ê Nhi, sao không thấy anh Minh đâu vậy, đáng lẽ giờ này phải đến rồi chứ – Tú hỏi cô, cô do dự rồi nói
– Ảnh bận việc nên không đến được.
Nhỏ Tú à lên một tiếng rồi lấy củi đẩy thêm vài bếp
Ngoài đường rộn ràng người đi kẻ lại nhà nhà đông vui đèn sáng khắp nơi tiếng nói cười khắp nơi đều nghe được những căn nhà đóng cửa quanh năm đến bây giờ cũng mở rộng cửa.
– Hai đứa vô dọn cơm rồi ăn nè – giọng của anh hai cô vang lên
– Dạ – cô và Tú đồng thanh rồi đứng dậy chạy vào nhà, sau khi cơm nước xong xuôi cô quét lại nhà rồi sân sau đó tắm rửa giặt đồ vì để những điều buồn của năm cũ sẽ trôi đi để đón năm mới tốt đẹp hơn sau khi xong xuôi, Ba với anh hai cô thì đã rủ nhau đi nhậu đâu đó rồi, Tú và cô ngồi canh bếp lửa sẵn tiện canh pháo hoa bắn. Bếp lửa hồng cháy rực một góc sân, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi nhưng nhà nào nhà nấy đều còn sáng đèn, cô giúp nội để đồ cúng lên trang để rước ông Táo về nhà rồi lại chạy ra sân tám chuyện cùng Tú.
Khi đồng hồ sắp điểm 12 giờ thì cô có thể nghe được tiếng đếm ngược thời gian của mọi người ngoài quảng trường thành phố, sau khi tiếng nói “Chúc Mừng Năm Mới” vang lên đồng thanh thì cũng là lúc hàng loạt pháo hoa được bắn lên trời rực rỡ cả một vùng, tiếng bắn vang lên nghe thật háo hức cô Tú và bà nội đứng ngước nhìn những tia pháo hoa đang sáng kia, thế là một năm nữa lại qua rồi mong năm sau thật nhiều may mắn sẽ đến, nồi bánh cũng đã chín cô cùng Tú vớt ra cho ráo rồi ngồi trên bàn cắn hạt dưa, cô lấy điện thoại nhắn cho cậu một tin
– Chúc Mừng năm mới
Sau đó lại nhắn thêm
– Dù có bận đến mấy cũng phải giữ sức khoẻ đừng nhịn ăn biết không? Khi nào rảnh rồi thì gọi cho em một tiếng để em biết.
Sau đó cô lướt lại tin nhắn cũ của mấy ngày nay chỉ thấy cô nhắn chứ cậu cũng chẳng xem hay trả lời.
Bỗng điện thoại reo lên cô bắt máy
– Dạ alo
Đầu dây bên vang lên giọng nói của Hân anh vui vẻ đáp lại
– Chúc mừng năm mới, chúc em một năm mới thật vui vẻ đầy may mắn
Cô cũng nở nụ cười đáp lại
– Em cảm ơn, Chúc anh năm mới vui vẻ một năm mới thật nhiều may mắn và hạnh phúc.
Sau đó cô đưa điện thoại về phía Tú, Tú hiểu ý
– Thầy Hân, chúc thầy năm mới vui vẻ ngày càng đẹp trai nha – nhỏ Tú híp mắt sau lời chúc, Hân ngạc nhiên sau đó lại chúc lại Tú
– Thầy cảm ơn, chúc em ngày càng xinh đẹo và một năm mới thật may mắn
– Dạ, em cảm ơn thầy – Tú nói rồi đẩy điện thoại về phía cô, cô vui vẻ nói chuyện với Hân.
———–
Tại bệnh viện
– Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, thấy trong người thế nào – Việt nhìn thấy cậu vội vã hỏi rồi ngăn cản không cho cậu ngồi dậy, cậu khó khăn khi cử động, môi mấp máy nói từng từ
– Sao tôi lại ở đây?
Việt vội giải thích, cậu bị đám người bên ông Bảo phía JB chặn đường gây chuyện lúc đến buổi Văn nghệ ở trường cũ, thuộc hạ bên mình phát hiện được thì đã đưa cậu đến viện cậu bị thương tích nặng nên hôn mê từ hôm đó đến bây giờ, may mắn là cậu tỉnh rồi.
– JB – cậu nhắc lại tên công ty JB, Việt nói tiếp
– Tôi đã cho người xử lý ông ta rồi, cậu yên tâm
– Sao tôi lại đến buổi Văn nghệ ở trường cũ? – cậu thắc mắc hỏi
– Cậu đã hứa với Ngọc Nhi là sẽ đến xem cô biểu diễn mà, cậu không nhớ sao? – Việt nghi ngờ nhìn cậu
– Ngọc Nhi là ai? – cậu hỏi khiến Việt bất ngờ
– Không lẽ… – Việt vội đi tìm bác sĩ, sau khi khám lại vị bác sĩ gọi Việt ra nói chuyện riêng
– Chuyện này là sao? – Việt hỏi
– Hiện giờ Tổng Giám đốc về mọi mặt thì đều đang hồi phục một cách tích cực chỉ có phần đầu do bị vật cứng đánh trúng cộng với vụ tai nạn lần trước dẫn đến não bộ có một số chỗ thay đổi, một phần kí ức của TGĐ có thể bị mất đi một thời gian và cũng có thể mất vĩnh viễn, hiện giờ không thể biết được TGĐ bị mất khoảng kí ức lúc nào nên người nhà phải chú ý chăm sóc hơn.
– Vĩnh viễn, ông nói vậy là sao, hả? – Việt tức giận lôi cổ áo bác sĩ thì bị thuộc hạ ngăn cản lại
– Xin lỗi bây giờ chúng tôi không thể đoán trước được điều gì, xin phép – vị bác sĩ nói rồi rời đi, hai tên thuộc hạ cũng thả Việt ra, Việt ngồi trên hàng ghế suy nghĩ để lấy lại bình tĩnh.
Cậu sau khi được y tá thay thuốc thì nằm nghĩ ngơi.
———
Sau khi qua thời gian nghỉ Tết, lịch học của cô càng thên dày đặt cô cũng nghỉ làm ở cửa hàng chú tâm vào đợt thi tốt nghiệp sắp tới, ngày nào cũng đi học thêm phụ đạo hai ba môn đến tối về nhà phải ôn thêm bài tập, cô bận rộn đến mức quên đi rằng đã hơn một tháng nay không thấy cậu cũng chẳng liên lạc được với cậu, cô có chạy đến nhà nhưng người làm nói cậu vẫn chưa về, những dòng tin nhắn cô nhắn cho cậu ngày một ít đi, những cuộc gọi cũng chỉ nghe tong đài báo không gọi được. Dù buồn bã nhưng cô vẫn cố gắng việc học của mình, lâu lâu buồn thì lại lấy những bức hình hai người chụp chung ra xem chi đỡ nhớ rồi lại lấy an ủi bản thân rằng cậu thật sự bận nên mới không rảnh gọi điện hỏi thăm cô.
– Tối nay anh rảnh không em có vài bài tập không hiểu muốn nhờ anh chỉ giáo – cô nói
– Được em chạy qua cửa hàng đi, anh giảng cho – Hân nói
– Dạ, vậy thôi có gì em học xong rồi chạy qua, byebye – cô nói rồi cúp máy, mang cặp lên và lên lớp vào tiết. Sau khi nhéc một đống kiến thức vào đầu cô xuống căn tin mua hộp cơm ăn vội rồi tiếp tục lên lớp để học môn Toán.
Đến tối lại chạy đến lớp học thêm Anh rồi ghé qua cửa hàng gặp Hân
– Anh Hân – cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Hân đang nghịch điện thoại nghe tiếng liền tắt điện thoại đứng dậy đi ra quầy khoác tay lên vai cô
– Sao mà tiều tụy vậy – anh hỏi cô thở dài cùng anh đi lại bàn ngồi
– Haiz! đống kiến thức này đang tra tấn em đây – cô mở cặp lấy ra vài cuốn vở máy tính cùng hai cây bút
– Bài nào không hiểu đưa anh xem thử – Hân xoa đầu kiểu thấu hiểu vì năm đoá anh cũng trải qua khoản thời gian như vậy. Cô mở cuốn bài tập đưa anh xem, anh giúp cô giải thích chỉ ra chỗ cô không hiểu tận tâm giảng lại cho cô sau khi hoàn thành cô vui mừng
– Xong rồi, đúng là tiền bối có khác – khuôn mặt cô vui vẻ vỗ vai anh nói, hành động và lời nói của cô khiến anh thật buồn cười
– Lần sau nếu cái nào không rõ cứ đến nhờ anh, mai 8h em đến cũng được. – Anh nói vậy là vì anh đang kèm cho cô môn Lý
– Dạ – cô thu dọn sạc vở vào cặp rồi đi xung quanh cửa hàng, giúp anh xếp vài gói hàng
– Thôi em về nghỉ ngơi sớm đi mai còn lên lớp, mấy cái này anh làm một lát là xong thôi – Hân nói
– Thì để em xếp nốt cái cuối luôn – cô vẫn nán lại xếp cho xong đống hàng giúp anh, anh tiễn cô ra cửa không quên dặn cô về cẩn thận
Trời bây giờ không lạnh nữa sang xuân nên thời tiết rất dễ chịu cô lái xe cảm nhận cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, ánh đèn đường rực sáng cả con đường, vài chiếc xe đi qua còn không quên nhấn còi reo, cô đột nhiên lại nhớ đến lúc có cậu kế bên lại thấy nhớ cậu rồi.
———–
Bửa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, với vô vàng những ông to bà lớn trong giới đến tham dự
– Chúc mừng anh chị chúc anh chị ngày càng hạnh phúc – những lời chúc mừng những cái bắt tay những cái ôm dành cho ông Nam và Bà Trân (ba mẹ cậu).
Cậu cùng Việt bước vào những ánh đèn flash thi nhau chiếu sáng tiếng máy chụp ảnh vang lên liên tục, mọi người đi chào hỏi làm quen với nhau nói nói cười cười, cậu chỉ đứng ở một bàn tiệc nâng ly rượu lên đưa vào miệng uống, Việt đứng kế bên
– Không vui à?
– Cậu thừa biết còn hỏi – dù không ưng mấy nhưng cậu bắt buộc phải có mặt, Việt nghe vậy thì bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ dù nhanh nhưng bị cậu thấy
– Cậu cười gì?
– Không có gì? – Việt chột dạ
Sau khi âm nhạc kết thúc ông Nam và bà Trân lên phát biểu
– Hôm nay là kỉ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người trong bửa tiệc đêm nay, bây giờ mọi người cùng nâng ly nào – ông Nam nâng ly rượu lên và cùng cụng ly với vợ mình là bà Trân
– Xin mời con trai của chủ tịch,Tổng Giám Đốc Lâm Thế Minh lên phát biểu vài lời chúc mừng đến bố mẹ của mình, mời anh – vị MC nói tiếp đó là tràn vỗ tay mọi người đầy hào hứng người chưa biết thì muốn biết người biết rồi thì muốn biết nữa, nhất là những cô tiểu thư mắt lóe tia sáng thèm khát nhìn lên sân khấu, cậu đi những bước uy nghiêm đến sân khấu Mc nhường mic lại cho cậu
– Chào mọi người, tôi là Lâm Thế Minh là con của chủ tịch đây, hôm nay cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc kỉ niệm này.
Sau đó cậu quay sang nhìn ông bà
– Bố, mẹ chúc mừng hai người.
Sau khi nói xong cậu cũng đi xuống sân khấu nhường chỗ cho MC, mọi người tiếp tục bửa tiệc. Lúc này phía cửa một cô gái xinh đẹp với một bộ lễ phục màu đen ôm sát người, mái tóc vàng bạch kim bước vào, nhìn thấy cô bà Trân vui vẻ ra cùng chồng ra đón tiếp, vừa gặp hai người đã ôm lấy nhau
– Chú,Dì – cô gái là Tú Vy cô nhẹ nhàng chào hỏi
– Sao giờ mới đến – Bà Trân vẻ mặt hơi dỗi nói
– Tại máy bay cất cánh hơi muộn, con xin lỗi – Tú Vy nhẹ nhàng đáp.
– Không sao đến là được rồi – Ông Nam nói. – Dạ – Vy khẽ gậy đầu sau đó cùng bà Trân đi tìm cậu, cậu sớm đã rời đi sau khi phát biểu xong.
– Việt, Thế Minh đâu rồi – bà Trân cùng Tú Vy lại chỗ Việt đứng hỏi
– Dạ, cậu ấy có việc nên xin phép rồi ạ – Việt nói.
– Cái thằng này – bà Trân hơi tức giận nói
– Thôi Dì có gì con gặp anh ấy sau cũng được – Vy vỗ nhẹ bàn tay bà Trân rồi nhìn Việt, Việt vốn nhìn cô rất quen nhưng không nhớ ra đến khi cô nói cho anh thì anh mới biết anh có vài phần ngạc nhiên khi biết thân phận của cô.
———
Phía cậu cậu lái xe lao trong màn đêm,trở về nhà, nơi ồn ào đó thật không giữ được chân của cậu.
Chiếc xe đến trước cửa thì cậu thấy có một cô gái mang cặp đang đứng nói chuyện với dì bảo mẫu, cậu bước xuống xe, cô gái đang đứng là cô cô vì nhớ cậu nên đã đến tìm nhấn chuông hỏi dì bảo mẫu là cậu có đây không ai ngờ dì bảo mẫu vừa mở cửa thì cậu cũng về, cậu bước lại gần chau mày rồi nói với dì bảo mẫu
– Ai vậy dì – nghe tiếng của cô xoay người khi nhìn thấy người đối diện là cậu người mà cô ngày nhớ đêm mong, cô lao đến ôm chầm lấy cậu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!