Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!
Chương 26: Ảo tưởng:
Sáng hôm sau nếu không nhờ chiếc đồng hồ báo thức và ba cô kêu dậy chắc cô cũng nằm ngủ tới trưa, ngồi dậy thấy đầu óc quay cuồng còn bị sưng một cục nữa chứ cả đêm qua thì ra cô ngỉ trên sàn đầu óc chẳng nhớ ra vì sao lại nằm đây, chỉ nhớ đêm qua cô uống say về đến nhà nhớ rằng là nằm trên giường mà sao giờ lại vầy. Cô lếch thân thể vào tắm rửa cho tỉnh, nhìn bản thân mình trong gương cô gượng gạo nở nụ cười, từ nay cô sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa. Cô nên trở về với thực tại cô là một cô gái 18 tuổi sắp thi tốt nghiệp, và không có mối quan hệ gì với Lâm Thế Minh cả. Sau khi thay đồ xong chỉnh sửa lại tâm trạng cô đi xuống nhà, bà nội cô cũng mới trở về nhà thấy cô nhìn trông mệt mỏi bà nói
– Học quan trọng nhưng phải giữ sức khoẻ biết không?
Cô vui vẻ đáp lời bà
– Dạ, con biết rồi.
– Con nộp hồ sơ thi chưa? – ba hỏi cô
– Dạ đầu tuần này con nộp ạ – cô nói
– Rồi muốn học ở đâu đó – ba hỏi tiếp
– Dạ trường Đại Học Mỹ Thuật Công nghệ Quốc gia – nghe cô nói tên trường ba cô vui vẻ
– Vậy là tốt rồi con gái của ba mà, con cố gắng lên, ba đặt niềm tin ở con. – ông vui vẻ cầm bát lên ăn cơm, cô cũng vui khi nhìn thấy gia đình mình vui.
Đáng lẽ ra nguyện vọng của cô là vào trường Đại học Kiến Trúc ở thành phố để ở gần gia đình nhưng vì một số lý do nên cô đã lựa chọn ngôi trường đó.
———-
Tại công ty
– Bố đến đây có việc gì không? – cậu rót trà cho ông Nam
– Bố và Chú Tuấn ( ba Tú Vy) cũng là chỗ bạn bè sao con đối xử lạnh nhạt với con bé như vậy, không phải năm đó con với nó là hai đứa bạn thân ư? Tụi con còn có hôn ước nữa sao bây giờ con lại như vậy? – ông Nam nói
– Lúc trước khác bây giờ khác,con đã không còn coi cô ấy là bạn kể từ ngày cô ấy bỏ con đi – Cậu lạnh lùng nói
– Sao con lại cố chấp vậy, ai rồi cũng có sau lầm, quan trọng là họ có biết sữa chữa không thôi, con bây giờ đối xử với con bé như vậy có khác gì con bé năm đó đâu. – ông Nam lớn giọng nói
– Nếu bố đến vì việc của Tú Vy vậy con không có gì để nói với bố nữa. – cậu nói lại với ông Nam khiến ông tức giận.
– Sao con có thể như vậy, con thay đổi quá rồi, bố mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi, con con muốn làm bố tức chết con mới vừa lòng phải không? – ông Nam tức giận nói không nên lời
– Con thay đổi hay bố mẹ thay đổi, có bao giờ hai người hiểu cho con không, năm đó nếu không phải vì hai người bận kiếm tiền bận kí hợp đồng thì con có bị bọn họ bắt cóc không. – cậu cũng quả quyết nói lại còn không quên nhắc cho ông Nam chuyện cũ, ông Nam tức giận bỏ về, tâm trạng cậu cũng khó chịu, cậu tức giận hất hết đống giấy tờ trên bàn xuống đất, Việt vừa thấy ông Nam tức giận ra về thì biết chắc hai người lại cãi nhau nên vào phòng xem thử cậu như thế nào ai ngờ vừa mở cửa chút nữa là hứng trọn cuốn tạp chí vào mặt, căn phòng trở nên bừa bộn, đồ vật giấy tờ rơi lã chả trên mặt sàn, thấy Việt cậu dừng hành động lại ngồi xuống ghế.
– Cậu không sao chứ, lại gây lộn với Chủ tịch à. – Việt vừa thu gom tài liệu trên đất vừa hỏi thấy cậu không trả lời Việt lại nói
– Về việc gì?
– Cậu đừng hỏi nữa. – Cậu nói rồi đứng lên xách theo chiếc áo vest đi ra cửa còn không quên nói với Việt
– Đi với tôi – Việt vội bỏ đống tài liệu chạy theo vừa đi vừa hỏi
– Cậu đi đâu vậy?
– Đến một nơi. – chỉ ba từ khiến Việt khó hiểu nơi nào mà đến.
Việt lái xe theo chỉ dẫn của cậu Việt đưa cậu đến một quán nhậu ven đường, Việt thắc mắc
– Đến đây làm…
Còn chưa nói hết cậu đã bước xuống xe, đứng nhìn một lát
– Tôi cũng không biết trong đầu tôi bảo là đến đây – nghe cậu nói Việt hoang mang ôi trời ơi đến cậu cũng không biết đến đây làm gì thì phải làm sao. Do dự một lát cậu cùng Việt bước vào ngồi một bàn ở góc, một anh phục vụ vui tính đến đưa menu
– Dạ quý khách…nói đến đây anh phục vụ nhận ra cậu là khách quen nên hỏi
– Anh Minh phải không? lâu rồi mới gặp anh, tưởng ai chứ anh thì đồ ăn đem lên liền – nói xong anh phục vụ quay người đi vào bếp cậu và Việt ngơ ngác sao anh ta lại biết tên của cậu, Việt ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu
– Cậu thường đến đây ăn hay sao mà nhân viên lại nhớ tên nhớ mặt thế
– Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, chắc anh ta nhận nhầm người rồi – cậu nói nhưng chính cậu cũng nghi ngờ bản thân có phải quên mất điều gì không, không lẽ cậu đã đến đây sao cậu chẳng có ấn tượng gì hết lúc nảy trong đầu cậu đột nhiên lại muốn đưa cậu đến đây.
Đồ ăn được đem lên, Việt kéo tay anh nhân vien lại hỏi
– Cậu ta hay đến đây ăn ư? – Việt chỉ tay về phía cậu nhân viên phục vụ bật cười
– Dạ lúc trước anh Minh hay cùng bé Nhi đến đây ăn mà, mỗi lần đến đều gọi những món này cùng hai chai bia, còn dặn em là nhớ lần sau thấy ảnh đến là không cần hỏi cơ mà. – Anh phục vụ vui vẻ kể
– Cho anh thêm vài lon bia đi em – khách bàn khác gọi nên Việt cũng không giữ nhân viên nữa, ánh mắt hiện lên ý cười nhìn con người đang ngơ ngác trước mặt, cậu vốn dĩ chẳng nhớ gì cả, Việt biết là cậu đã quên nên cũng không hỏi nữa cả hai cùng nhau uống vài ly giải toả.
Trên đường về cậu nói với Việt
– Cậu điều tra thông tin của cô gái tên Ngọc Nhi cho tôi, tôi chắc chắn mình và cô ta có gì đó trước khi tôi bị tai nạn.
Việt nhận lấy nhiệm vụ rồi vô tình buông một câu khiến cậu nghi ngờ
– Lần trước cũng điều tra xem ra cậu và cô bé đó thật có duyên.
– Cậu nói gì vậy? – nghe Việt nói cậu chau mày lần trước là lần nào, Việt vội lắc đầu bảo “không có gì? “.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!