Tổng Tài Muốn Cưới Tôi! - Chương 27: Quyết định ra đi:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!


Chương 27: Quyết định ra đi:


Sau khoản thời gian thi cử tra điểm cuối cùng cô cũng đậu vào trường Đại học mà cô mong muốn, vừa nhận được giấy báo cô đã chạy vào nhà khoe với bà nội.
– Nội ơi con có giấy báo nhập học rồi, con đậu rồi, con làm được rồi nội ơi – cô vui vẻ cầm tờ giấy trên tay ôm chầm lấy nội nhảy múa, bà nội vui vẻ bị cô ôm lấy quay cuồng, ba cô khi biết tin cô đậu cũng nhanh chóng trở về nhà
– Ba con làm được rồi, con đậu nguyện vọng 1 rồi ba – cô ôm lấy ba mình những giọt nước mắt hạnh phúc của hai ba con đều không kìm được mà lăn dài trên má, ông vỗ về lưng con gái
– Ba biết con làm được mà, con gái của ba giỏi lắm – ông với nụ cười tự hào về cô

Hôm đó nhà cô tổ chức bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cô cũng như tạm biệt bạn bè vì cô sắp phải đi đến thành phố khác để sống và nhập học đúng thời gian.
– Anh Hân – cô gọi anh khi thấy anh đứng ngoài đầu ngõ định quay về , nghe tiếng gọi anh quay lại, cô chạy đến ôm chầm lấy anh
– Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua – cô nói anh biết là cô sắp đi nên không muốn cô nhìn thấy anh buồn, anh thật sự không nỡ để cô rời xa, ở bên nhau cũng được một thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ lâu khiến tình cảm anh dành cho cô càng ngày càng lớn. Anh vốn là một kẻ đơn phương không dám thổ lộ sợ sẽ mất đi tư cách làm bạn với cô tình cảm của anh đã cất giấu bao lâu nay rồi hôm nay anh lại rất muốn nói ra nhưng không cách nào mở miệng nói được nên lặng lẽ tính ra về ai ngờ lại bị cô bắt gặp cái ôm cô dành cho anh thật ấm, khiến anh cứ muốn thế này mãi, thấy anh im lặng cô buông vòng tay ra
– Anh làm sao vậy, sao lại đi về, hay giận em thứ gì à.
– Không có anh đang định đi vào đấy chứ – anh vội phản bát anh không có giận cô.
– Đầu tuần sau em sẽ đi rồi, lúc đó sẽ không còn ai trêu chọc khiến anh tức giận nữa, cũng không còn ai cùng anh ăn hủ tiếu nữa, cũng sẽ không ngày nào cũng đến than vãn những chuyện buồn nữa rồi, chắc anh sẽ buồn khi không có em đến nói chuyện đúng không? – cô hạ giọng nói với anh có vẻ cô hơi buồn vì sắp xa một người anh như Hân.
– Em đi anh mới vui đó, sẽ được rảnh rỗi không bị làm phiền – anh nói với cô giọng điệu vui mừng khi cô đi, cô đá xéo anh cho anh một cái đánh vì dám nói cô phiền.
– Em thật sự đã quên đi anh ta – Hân hỏi
– Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này, không phải em đã nói là em không còn quan hệ với anh ta nữa rồi mà – cô
– Em có thể qua mắt được ai chứ không qua được mắt anh đâu, trong lòng em vẫn còn nhớ đến anh ta, em chọn nhập học ở một nơi khác cũng vì không muốn anh ta tìm thấy em, đúng không? – Hân nói đúng tim đen của cô, trong lòng cô thật sự không thể quên đi cậu, mối tình đầu dù không thành nhưng nó là kỉ niệm sẽ đi theo mỗi người đến cuối đời. Hân nhìn ánh mắt cô biết rằng cô đang buồn khi nhắc đến Minh
– Nếu em đã quyết định bắt đầu lại một cuộc sống mới thì sao không đến tạm biệt anh ta rồi hãy đi, để sau này nơi khác em sẽ không ân hận – Hân lại nói, cô ngước nhìn anh, khoé mắt có chút đỏ Hân nói đúng cô sẽ ân hận nếu rời đi mà không gặp cậu lần cuối, dù gì cậu cũng sắp kết hôn sao cô không thử đến chúc mừng cũng như nhìn cậu lần cuối.
– Ngọc Nhi – anh đặt tay lên vai cô
– Anh hi vọng sau này khi gặp lại, anh sẽ thấy dáng vẻ vui tươi hồn nhiên của em lúc trước, hoặc dáng vẻ trưởng thành của em chứ không hi vọng gặp em trong bộ dạng như lúc này. – cô nhìn anh môi cong lên nở một nụ cười tươi
– Anh yên tâm em sẽ không để anh thật vọng về đứa em này, em ôm anh lần nữa được không? – anh lấy tay lau nước mắt đang lăn trên má cô
– Không được khóc, em khóc như vậy sẽ khiến anh đau lòng lắm biết không, sau này nếu có bị tổn thương hay uất ức gì thì nhớ em còn có anh, anh sẽ ở phía sau quan sát em đến khi em có được hạnh phúc thật sự. – Hân nói lời từ tận trong lòng mình ra rồi dang tay ôm lấy cô, cô thì thầm trong lòng anh hai tiếng “Cảm ơn”

Sau bửa tiệc, cô lấy chiếc áo vest trong hộc tủ, lúc trước cậu khoác cho cô ra xếp lại gọn gàng bỏ vào chiếc hộp cùng một sợi dây đeo cổ cậu tặng lúc sinh nhật cô, bên trong có một lá thư do cô viết gửi đến cậu cũng là bức thư cuối cùng cô viết cho cậu. Trước khi lên máy bay đi, cô đã đến công ty gửi cho cậu do dự mãi rồi cũng không dám đối mặt với cậu đành đưa cho lễ tân
– Chị gửi cái này cho Tổng Giám Đốc giúp em – chị lễ tân nhìn cô nhận lời vì cô là người mà Tổng Giám Đốc lúc trước đã căn dặn dù bất kì chuyện gì nếu cô đến thì đều để cô lên, sau khi trao hộp quà cho chị lễ tân cô quay người rời đi, hành lí đã chuẩn bị xong xuôi cô tạm biệt ba và bà nội cả anh hai của mình nữa, anh hai cô cũng đã chuyển về đây làm tiện chăm sóc cho bà nội và ba lúc cô đi học vắng nhà.

– Con đi đây, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ sau khi học xong con sẽ về thăm mọi người – chiếc xe dừng trước hẽm Hân vào giúp cô đêm hành lí ra, cô vẫy tay chào mọi người trong gia đình rồi cất bước đi.

Ngắm nhìn thành phố này một lần nữa không biết bao lâu mới trở về không biết những khung cảnh này sẽ thay đổi như thế nào, trạm xe buýt nơi lần đầu tiên cô gặp cậu, gốc cây đó nơi cả hai từng trú mưa, quán nhậu ven đường đó lúc rảnh cả hai lại đến làm vài ly, những kí ức tươi đẹp này tạm biệt được rồi.

– Em đến đó phải giữ sức khoẻ, có gì thì gọi điện cho anh, nhớ những lời anh nói biết không? – Hân đưa hành lí cho cô
– Vâng, em nhớ hết rồi, tạm biệt anh, giữ sức khoẻ nha, mau mà tìm cho em cô chị dâu đi biết không? – cô nhận hành lí từ tay anh, tiếng thông báo của chuyến bay cô sắp cất cánh cô vẫy tay chào anh rồi cất bước đi vào trong, anh nhìn theo bóng lưng cô
“Hi vọng em sẽ sống tốt”.

———–

Hộp quà cô gửi cho cậu trớ trêu sao lại bị Tú Vy lấy mất, cô ta đọc lá thư biết cô đã rời đi khuôn mặt hiện lên sự đắc ý,cô ta đem đốt lá thư đi rồi ném luôn hộp quà vào thùng rác cô không muốn bất kì ai tranh giành cậu từ tay cô cả. Sửa soạn trang điểm lại cô ta lấy lại dáng vẻ hiền thục ban đầu, gõ cửa phòng cậu
– Vào đi – cậu đang làm việc thì Tú Vy bước lại
– Anh Minh – nghe giọng nói cậu cũng biết là cô ta, không thèm ngước mắt nhìn cô mà nói thẳng
– Có việc gì thì nói mau đi
– Không lẽ anh ghét em đến thế sao, anh không chi em cơ hội để giải thích à – Tú Vy nói giọng điệu ấm ức, cậu lúc này nhìn cô
– Có gì để giải thích sao?
– Hôm nay em đến để nói với anh chuyện năm đó nếu không phải để bảo đảm tính mạng cho anh thì em có phải ra đi không nói một lời không. Mẹ em bà ta đã dùng anh uy hiếp em nếu không đi theo bà ta thì bà ta sẽ không để anh yên ổn sống, những năm qua em đã phải nổ lực chạy trốn, chịu bao nhiêu là vết thương trên thân thể. Đến khi bà ấy qua đời em mới thoát khỏi sự kiềm hãm, em đã bị trầm cảm thời gian dài cho đến khi em gặp được mẹ nuôi bà ấy cho em tình yêu thương giúp em vượt qua nỗi đau, sau khi em có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ thì đã về tìm anh, không ngờ đến anh cũng đối xử lạnh nhạt với em như vậy. – Tú Vy vừa kể vừa khóc cậu nghe cô nói cũng có chút yếu lòng, thấy cô khóc cậu liền đưa khăn giấy cho cô
– Đã là quá khứ sao còn nhắc đến – cậu vỗ về an ủi
– Em muốn nói cho anh biết không phải năm đó em lợi dụng anh mà là em bị ép buộc,anh xem – cô cởi chiếc áo mình đang mặc ra cho cậu xem vết thương trên lưng mình, cậu nhìn những vết thương mà lòng lại có chút đau dù gì cô cũng là mối tình đầu của cậu, mà mối tình đầu làm sao cậu có thể quên, cậu cở áo choàng lại cho cô
– Em mặc áo lại đi rồi mình nói chuyện sau – cậu xoay người nhìn ra hướng khác, Tú Vy biết bản thân đã làm cậu buông bỏ sự căm ghét cô, cô mặc lại áo sau đó ôm lấy cậu từ sau lưng
– Anh có thể tha thứ cho em được không, là em không nói rõ đã rời đi, em biết anh bị tổn thương nhưng bây giờ em đã trở về anh để em bù đắp cho anh được không? – giọng nói của cô thật khiến người khác nghe mà cảm động. Cậu không trả lời cũng không phản bát hành động của cô, trong lòng cậu có thứ gì đó rất lạ, không nỡ gạt tay cô ra có lẽ năm đó cậu đã hiểu lầm cô, dù gì cô là cũng vì cậu nên mới bị như vậy. Dù vậy cậu vẫn cho người điều tra cuộc sống của cô trong những năm sống ở nước ngoài xem thử lời cô nói có đúng là sự thật không.

——-
– Dì ba, gần đây cô gái tên Ngọc Nhi có đến nữa không? – cậu hỏi dì bảo mẫu cũng lạ lâu nay sao không thấy cô đến làm phiền cậu nữa.
– Lúc trước dì có thấy nó chạy xe đến nhưng chỉ đứng ngoài cổng nhìn vô sau đó rồi rời đi, dạo này không thấy nó nữa, không biết có sao không? – dì bảo mẫu nói
– Thôi dì về nghỉ đi cũng tốt rồi – cậu nói với dì bảo mẫu, sau khi dì bảo mẫu rời đi, cậu cũng lên phòng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN