Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!
Chương 28: Sau 8 năm:
Sau khi giao lại công việc cũng như cửa hàng cô ghé qua thắp cho cậu bạn của mình nén hương và lên máy bay trở về .
Tám năm có thể là khoảng thời gian tương đối dài với cô, thời gian qua có lẽ tình cảm dành cho cậu cũng nhạt phai dần cô không còn nhớ đến cậu như lúc đầu khi mới đến đây nữa, bây giờ có lẽ cậu cũng kết hôn rồi có lẽ đã có con rồi cơ chứ, không biết sự trở về này của cô có khiến mọi người ngạc nhiên không.
Bước ra khỏi sân bay cô bắt taxi đến căn nhà cô đã mua cho gia đình trước đó, căn nhà này này cũng gần căn nhà cũ trước kia cô sống, nó có hai lầu một sân vườn nhỏ phía sau và một sân trước khá rộng. Cô quyết định mua căn nhà này bởi vì căn nhà trước đã cũ và không đủ chỗ ở nếu anh hai cô lấy vợ. Cô mua căn nhà này để sau này anh hai cô có lấy vợ thì sẽ có chỗ ở và dễ chăm sóc cho bà nội cũng như ba lúc về già. Sau khi đi xem lại căn nhà cô khá hài lòng, chiếc xe của cô được vận chuyển trước hai ngày nay cũng đến nơi, tắm rửa thay đồ xong cô đến xem cửa hàng của mình thế nào, sáng hôm sau cô sẽ về nhà để thăm gia đình.
———
(Sau 8 năm trôi qua có lẽ mọi người thắc mắc cậu bây giờ thế nào đúng không?)
Cậu bây giờ đã 34 tuổi, dáng vẻ càng giống một Tổng Tài, đẹp trai phong độ là thế nhưng tính tình của cậu sau 8 năm càng trở nên lạnh lùng, không có một cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu, nụ cười trên khuôn mặt cậu cũng trở thành một thứ xa xỉ mà người người muốn thấy. Tú Vy và cậu cũng chẳng kết hôn giống lời đồn, sau khi điều tra được tài liệu về cô ta cậu ngạc nhiên khi biết được Tú Vy đã kết hôn và đã ly hôn với một Kĩ sư người Mỹ, cô mang trong mình món nợ khủng muốn trở về tìm cậu chỉ vì gia sản của cậu. Sau khi bị vạch trần cô ta không còn chỗ nào nương tựa chỉ đành chạy trốn bọn đòi nợ. Kí ức về cô cậu đã nhớ lại rồi, cậu cảm thấy ân hận dằn vặt bản thân mình suốt mấy năm qua, Cậu biết cô bây giờ đã thành công,cậu vẫn luôn âm thầm ủng hộ cô nhưng đến bây giờ vẫn không dám đến đối mặt với cô. Về phần Quốc Việt anh cũng đã có vợ và con trai cũng được 5 tuổi. Đức Hân anh bây giờ là giảng viên của trường Đại học thành phố, cũng là ông chủ của hai cửa hàng tiện lợi.
—–
Chiếc xe dừng ở trước hẻm nhỏ, một cô gái xinh đẹp mái tóc được buộc gọn gàng, một bộ vest hồng nhã nhặn khiến cô thêm trẻ trung hơn, đoạn đường này vẫn vậy chỉ có những ngôi nhà thay đổi họ xây cao hơn mới hơn, cô bước đến sân, căn nhà của cô từng ở cũng được sơn lại màu khác nhưng vết sơn này cũng đã cũ, những cây xanh bây giờ cũng lớn hơn, hôm nay là chủ nhật có lẽ mọi người đều ở nhà, cô bước vào chú chó nhỏ kêu lên tiếng sủa khiến cô giật mình, nhà cô nuôi nó khi nào đây, nghe tiếng cho sủa
– Ai đó – tiếng nói của ba cô, tiếp đó là hình bóng của ông đi ra, khi nhìn thấy cô ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô chạy đến ôm lấy ông, vòng tay ông ôm chặt đứa con gái của mình giọt nước mắt hạnh phúc tự động chảy ra
– Con gái của ba về rồi, về rồi, để ba xem con có gầy đi không? – bàn tay ông run run cầm lấy tay cô nhìn xem cô có thế nào, ông còn gọi vào trong (khúc này không biết diến tả sao nữa cái tình cảm của gia đình khi 8 năm con gái không về nhà nó như phun trào ra vậy buồn vui lẫn lộn)
– Má ra xem con bé Nhi nó về rồi, nó về thăm nhà này má – ông vừa nói vừa dắt cô vào nhà, bà nội từ phòng nghe thấy ông gọi cũng nhanh chân đi ra nhưng tuổi già mà làm sao nhanh được cô chạy vào ôm lấy bà nội bà cũng ôm lấy cô còn trách cô
– Sao bây giờ mới chịu về hả. – cả nhà vui vẻ với nhau ba với bà nội hỏi cô đủ thứ hết
– Con ở đó ăn uống có đầy đủ không? Làm việc có mệt lắm không? Sao về không báo để ba ra đón?…vân vân
Cô nhẹ giọng nói
– Con vẫn tốt ăn uống vẫn đầy đủ, công việc bận quá con không có thời gian về thăm mọi người được.
– Không sao giờ về là được rồi, để ba đi chợ mua đồ về nấu mấy món con thích – ba cô vội vàng đứng lên định đi cô ngăn lại
– Thôi ba, con còn ở đây dài mà, lúc nào ăn không được, lưng của ba hết đau chưa? Còn chân của nội nữa? – cô nhìn hai người mà mình yêu nhất đau lòng vì thời gian qua không thể ở bên chăm sóc hai người.
– Không sao cả, hết đau lâu rồi con, chân bà nội bây thì già mà bây giờ đi nhiều thì nhức thôi – Ba cô nói cô cũng yên tâm một chút
– Ủa, anh hai đau ba, hôm nay chủ nhật mà không lẽ đi chơi rồi. – cô nói
– Nó mới đi mua đồ ăn sáng đó chắc cũng sắp về rồi – ba nói cô gục đầu hiểu ý
Nói chuyện thêm một lát nữa thì anh hai cô về
– Chịu về rồi à, anh tưởng mày quên luôn nhà rồi chứ – Anh Tuấn thấy cô lúc đầu ngạc nhiên sau đó thì bắt đầu nói xỉa
– Sao quên được chứ. – cô nói rồi lại ôm lấy anh hai, anh hai vỗ nhẹ lưng cô
– Để anh xem có thay đổi gì không? – anh Tuấn nố rồi xoay cô một vòng nhìn xem.
– Nay lớn rồi, anh sắp không nhận ra luôn rồi – anh hai nói đùa
Sau khi cả nhà ngồi ăn với nhau kể nhau nghe về 8 năm qua cô cũng nói về bản thân mình cho bà nội, ba với anh hai nghe.
Cô mượn chiếc SH của anh hai chạy qua cửa hàng của Hân thăm anh.
Cô đeo khẩu trang đeo thêm kính giả cận để trêu đùa anh một chút. Cô nói giọng ở thành phố khác để anh khỏi nhận ra, cô bước vào mua rất nhiều đồ bánh kẹo, snack, sữa tươi,… Sau một hồi mua đồ, Hân tích cực lấy trong kho ra cho đủ số lượng để giao cho cô. Thấy hai nhân viên và anh đều mệt rồi lúc này cô mới cởi khẩu trang, cặp kính ra và nói giọng bình thường
– Thầy Hân, em có thể ghi nợ đống hàng này được không? – cô tinh nghịch trêu anh, anh nghe giọng quen thuộc, xoay người lại nhìn thấy cô, anh vui vẻ ôm lấy cô ôm thật chặt, cô bị anh ôm đến muốn tắt thở
– Em sắp không thở được rồi này – nghe cô nói anh vội thả cô ra luống cuống xem thử cô có làm sao không
– Em có sao không? Sao về không gọi điện nói anh, còn dám chọc anh nữa chứ – Hân vẻ giận dỗi nói
– Vậy mới bất ngờ đúng không? – cô lém lỉnh nói, khiến anh không tài nào giận được
– Đã là nhà thiết kế nổi tiếng rồi mà còn trẻ con như vậy nữa, xoay người cho anh xem, em thay đổi thế nào rồi – Anh gõ nhẹ đầu cô, cô xúyt xoa
– Đau em, anh vẫn không thay đổi gì hết – cô nói
Hai anh em ngồi tâm sự với nhau một lát cô nói anh mục đích mình mua nhiều như vậy, cô muốn đem đến cô nhi viện cho bọn trẻ, lúc trước không có tiền bây giờ kinh tế ổn định rồi cô muốn đem cho tụi nhỏ chút niềm vui, những bộ đồ cô thiết kế cho bọn nhỏ đang được chuyển, cô đã hỏi Sơ ở cô nhi về việc này ở đó có hơn 200 trẻ em số đo để may đồ được Sơ gửi cho cô cách đây ba tháng, cô đã cho bên nhà máy sản xuất, mỗi em sẽ có bốn bộ đồ để thay đổi. Số hàng này như sữa, bánh kẹo,… Cô muốn nhờ anh nói nhân viên xếp theo từng phần giúp cô. Hai tuần nữa cô sẽ chuyển đến cô nhi viện.
– Anh giúp em việc này được không? – cô hỏi
– Đương nhiên là được rồi, em yên tâm anh sẽ nói mấy đứa làm. – Hân nói
– Vậy em cảm ơn anh trước – cô nở nụ cười vui vẻ
– Em đã trưởng thành rồi, anh rất vui vì điều này – Hân nhẹ giọng nói với cô, nhìn thấy cô ngày hôm nay anh rất mừng, anh bây giờ không còn cơ hội bước vài trái tim của cô nữa rồi chỉ đành dùng tình cảm đó đối xử với cô như một người em gái.
– Thời gian qua chắc em đã chịu khổ nhiều rồi – anh nhìn cô nói
– Em cũng không ngờ rằng quảng đường 8 năm đó em đã có thể bước qua. – cô sực cười đúng vậy 8 năm qua cô chú tâm vào công việc vượt qua bao nhiêu thăng trầm để bây giờ cuộc sống đã ổn định.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!