Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!
Chương 30: Lại đến trễ:
Sau khi xong việc với người mẫu cô bảo trợ lý sắp xếp chỗ ở cho người mẫu vì còn một set đồ cần chụp vào ngày mai.
– Chị, đầu tuần sau chị có buổi hướng nghiệp ở trường THPT ạ – cô trợ lí nói
– Ừ, chị biết rồi, em sắp xếp chỗ cho người mẫu chưa? – cô hỏi
– Dạ, em sắp xếp rồi – Trâm Anh nói
– Vậy được rồi còn chuyện gì nữa không? – cô hỏi
– Dạ đầu tuần sau chị có lịch trình trong buổi hướng nghiệp cho học sinh trường THPT ạ, thiệp mời đã được gửi đến – Trâm Anh nói, tay thì đặt lên bàn cô tấm thiệp màu vàng
– Đầu tuần sau? – cô hỏi lại
– Dạ, năm ngoái bên trường cũng gửi thiệp mời nhưng lúc đó chị bận show diễn ở nước ngoài nên không tham dự được. – Trâm Anh
– Vậy em sắp xếp lịch đi, rồi báo lại với họ, sẵn tiện gọi điện đặt hai lẳng hoa sai người đem tới – cô nói, rồi cho Trâm Anh lui.
—–
Tại công ty
– Thế Minh, con nhìn xem Quốc Việt nó đã có gia đình rồi con thì bao giờ mới có đây không lẽ con không cho ông già này bế cháu. – Ông Nam rầu rĩ ngồi nói
– Chuyện đó con không gấp – cậu đáp lại một câu tỉnh bơ
– Không gấp lần nào cũng không gấp, con đã 34 tuổi rồi biết không? – ông Nam nói
– Con biết, bố ngồi đây chơi con có cuộc họp không tiếp bố được rồi – cậu nói
– Lại trốn tránh, cái thằng này – ông nhìn con trai mình cúi đầu chào rồi rời đi mà lòng bực bội, lúc nào nhắc đến chuyện này cũng đều bận họp gặp đối tác, ông tức quá đành bỏ về
Về đến nhà vẻ mặt ông khó chịu, bà Trân thấy chồng mình như vậy thì rót cho ông cốc nước ấm đem lại hỏi chuyện
– Sao thế?
– Còn sao được nữa? – ông lấy cốc nước uống một hơi rồi nói
– Chuyện của Thế Minh à? – bà hỏi
– Bà biết rồi còn hỏi mấy năm nay có bao giờ mà tôi không nhắc nó là lập gia đình là cưới vợ đi cho too có cháu bồng nó cũng không chịu nghe, còn con bé Thiên Trang(chị gái cậu xuất hiện ở chương 16-17 á) nữa, cũng chưa chịu có cháu cho hai ông bà già này bế – ông Nam nói.
– Thôi được rồi, chuyện đó để tụi nó tự lo ông mà cứ hối vậy rồi gây lộn mất tình cảm cha con, ông thấy mấy năm lại đây không thằng bé nó thay đổi hẳn, nó cũng chịu về nhà dùng cơm cùng chúng ta, còn mua quà sinh nhật cho tôi nữa, quan hệ của gia đình không phải đang tốt lên sao, ông đừng lo nó lớn rồi khi nào tìm được người hợp ý thì sẽ đưa về thôi – bà Trân nhẹ nhàng nói
– Bà nói cũng có lý, thôi thì từ nay tui không quan tâm chuyện này nữa, giờ tui đói rồi có gì ăn không? – ông Nam nghe vợ mình nói cũng thuận tai nên không quản nữa.
– Tui với ông vào ăn cơm, đi – bà Trân nói rồi choàng tay ông Nam bước vào nhà ăn.
——–
– Cháu chào ông, – cậu bé nhỏ lễ phép vòng tay cúi đầu chào ông Hiệp
– Ui, ông ôm cái nào – ông Hiệo cười híp mắt ôm lấy cậu bé nhỏ, cậu bé cũng vui vẻ quấn quýt lấy ông
– Thưa chú, – cậu xách theo ít trái cây bước đến chào hỏi
– Thôi vào nhà, để lạnh – ông Hiệp nói với cậu
– Dạ, chú vào đi để con đóng cửa cho ạ – cậu nói rồi bước vào sau ông Hiệp dắt tay cậu bé đi vào trước.
– Bà cố ơi – cậu bé nhanh nhẩu lễ phép gọi
– Bánh mì đến à – bà nội chậm rãi đi ra cậu bé nhỏ thấy vậy liền chạy đến dìu bà
– Bà cố, đi chậm thôi – Cậu bé nói
– Rồi rồi bà biết rồi – bà nội được đỡ lại ghế ngồi cậu bé ngồi kế bên
– Hôm nay con được nghỉ ư – bà hỏi
– Dạ, hôm nay cháu được nghỉ, bà cố xem cháy mang gì đến này – cậu bé lấy trong túi ao ra một viên kẹo
– Cháu được thưởng nên để dành đem đến cho bà cố – cậu bé dùng hai tay đưa viên kẹo cho bà, bà cười hiền hoà xoa đầu đứa bé.
– Bánh mì ngoan quá, bà thơm cái nào – bà cúi đầu thơm lên trán cậu bé, cậu bé vui vẻ chạy nhảy
– Ông còn cái này cho ông – cậu bé nhỏ qua chỗ ông Hiệp
– Ông cũng có quà ư? – ông Hiệp cười nhìn đứa nhỏ rồi nhìn bà nội và cậu sau đó lại nhìn đứa nhỏ, cậu bé cũng lấy trong túi viên kẹo còn lại đưa cho ông, ông nhận lấy rồi nựng má cậu bé.
– Bà nội, chú, hai người cho con gửi thằng bé ở đây một ngày được không? Tại bố mẹ nó bận việc nhờ con mà con lại có việc cần xử lý nên hai người cho con gửi thằng bé ở đây nha – cậu e ngại nói
– Được chứ, con bận việc thì cứ đi đi, bánh mì để bà với chú lo – bà nội vui vẻ nói
– Ừ, để nó ở đây đi, con bận thì cứ đi, rồi khi nào rảnh đến đón – ông Hiệp cũng nói
– Dạ vậy con cảm ơn ạ – cậu vẩy tay gọi bánh mì lại da dò.
– Bánh Mì, con ở lại đây ngoan nghe không, không được quậy ông với bà cố biết không? – cậu dặn dò thằng bé rồi lễ phép chào bà nội và ông Hiệp sau đó thì rời đi. Bánh mì ở đây chơi đùa rất vui cùng hai người cả nhà lúc nào cũng có tiếng cười vui vẻ.
Cô từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười nói rồi, hỏi thì mới biết thì ra là con nuôi của cậu, là con ruột của anh Việt.
– Con chào cô – cậu bé thấy cô liền chạy lại khom người chào hỏi, nhìn cậu bé thật dễ thương đối mắt to tròn, má bánh bao, miệng thì chúm chím nhỏ, làn da thì lại rất trắng khi cười còn có lúm đồng tiền nữa cơ.
Cô bị cậu bé cuốn hút cô lại gần ngồi xuống vuốt tóc cậu bé hỏi
– Con tên gì?
– Dạ, con tên Bánh Mì – nghe cậu bé giới thiệu mà cô phì cười, còn chưa giới thiệu lại thì nó đã hỏi
– Cô là Ngọc Nhi đúng không?
Cô ngạc nhiên:
– Sao con biết tên cô?
– Dạ bà cố và ông có nhắc đến cô, với lại trong phòng bố Minh con cũng thấy có rất nhiều hình cô – cậu bé cứ vô tư nói khi nghe đến tên cậu cô cũng hơi bất ngờ, trong phòng cậu lại có hình cô ư.
– Cô à, cô thật xinh đẹp – cậu bé nhìn cô nói, câu nói khiến cô không nhịn được mà cười lên còn nựng má cậu bé
– Con thật dẻo miệng nha, thôi con ở chơi cô lên thay đồ rồi xuống chơi với con. – cậu bé gục đầu “Dạ” một tiếng rồi chạy vào bếp tìm bà cố, cô nhìn cậu bé rời đi thì mĩm cười rồi lên phòng.
——
– Dạ, con nghe thưa chú – cậu nhấc điện thoại lên
– À, chú điện nói con là thằng bé nó buồn ngủ nên chú nói con bé Nhi đưa nó về nhà con rồi nghen, lát xong việc con khỏi qua rước thằng bé – nghe ông Hiệp nói
– Dạ, vậy con cảm ơn ạ, ngày nay làm phiền mọi người quá – cậu nói
– Có gì đâu, khi nào mà bận việc cứ đưa bánh mì qua đây chú trông giúp cho dù gì ở nhà cũng chẳng biết làm gì?
– Dạ dạ, vậy con cảm ơn ạ- cậu
– Mà con nói người nhớ ra mở cửa con bé nó đang chạy qua chứ để họ không biết lại tưởng – ông Hiệp nói
– Dạ, con biết rồi – cậu đáp lại sau đó ông Hiệp cũng yên tâm tắt máy. Cậu vội vội vàng vàng rời khỏi công ty lái xe gấp rút về nhà.
Cô dừng xe trước căn biệt thự, nhìn một lúc, cảm xúc lại ào về, cô nhìn sang cậu bé đang ngủ gục trên xe mĩm cười rồi xuống ấn chuông sau đó thì qua mở cửa ôm cậu bé nhẹ nhàng hết mức, cánh cửa được mở ra nhưng không thấy ai cả, cô bước qua cửa thì cánh cửa tự động đóng lại, cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm cậu bé vào trong, căn biệt thự im lặng một cách kì bí, cô nghĩ giờ này chắc người làm cũng rời đi rồi nên bế cậu bé lên lầu, mà khồn biết đặt cậu bé ở đâu, cô đành mờ cửa phòng cậu ra, mở bật công tắc đèn lên nhìn căn phòng trên bức tường đối diện cửa là ảnh của cô cùng cậu chụp chung, cô nhẹ nhàng bước vào đặt cậu bé xuống giường đắp chăn lại cậu bé rúc mình trong chăn cô nhẹ vuốt tóc cậu bé mĩm cười rồi đứng lên, đi lại gần bức ảnh đó, cảm giác buồn bã khó tả, kí ức ùa về lúc đầu tiên cô khóc cậu đã đưa cô về lúc cô bị bắt cóc cũng là cậu cứu cô, lúc cậu bị thương cô lại đến chăm sóc, bao kí ức tự nhiên lại trỗi dậy đôi bàn tay nhỏ run run đưa tay lên sờ bức ảnh, cô sờ tay lên gò má của cậu, lướt đôi tay đến nụ cười của cậu, trong tim lại có chút đau xót, khoé mi cũng ươn ướt cô cố gắng kìm lòng rồi xoay người rời đi. Bước đi từng bước xuống bậc cầu thang, nhìn khung cảnh xung quanh nơi đó là lúc cô ốm cậu nấu ăn cho cô, bên kia là lúc hai người vui vẻ đùa giỡn kí ức này một lần nữa lại hiện hữu trong đầu cô, đặt chân xuống bếp cô sau đó lại vòng ra phòng khách, sau đó cũng đành lòng rời đi.
Chiếc xe của cô đi không lâu thì chiếc xe của cậu dừng lại trước cửa, cậu xuống xe chạy thật nhanh vào nhà nhưng không thấy ai, chạy lên lầu mở cửa phòng chỉ thấy cậu bé nhỏ đang ngủ, khép cánh cửa lại cậu ngồi ngay bậc cah thang tự trách mình
– Sai lúc nào mày cũng đến trễ hết vậy, sao mày lại đánh mất người mày yêu lần nữa, tại sao chứ ? – cậu tự đánh bản thân mình đáng lẽ sẽ có cơ hội nói với cô nhưng sao lại cứ bỏ lỡ vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!