Tổng Tài Muốn Cưới Tôi! - Chương 31: Chỉ được 1 chai thôi:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!


Chương 31: Chỉ được 1 chai thôi:


Chiếc xe vừa dừng lại trong khuôn viên nhà trường đã thu hút sự chú ý, Trâm Anh bước xuống mở cửa cho cô, cô đặt một chân xuống trước rồi từ từ bước ra, thật sang chảnh, cô diện cho mình một bộ vest đen không quá thô kệch, nhưng nổi bật bởi đường nét tinh tế trên bộ trang phục kết hợp với vóc dáng và khuôn mặt của cô càng thêm quý phái.
Cô đi những bước đi tự tin, thầy hiệu trưởng năm đó cũng đã già đi rất nhiều nghe nói hết năm nay ông sẽ về hưu vì nhiệm kì của ông đã hết. Cô lễ phép chào hỏi thầy cô, sau đó được mời đến hàng ghế danh dự ngồi, sân trường nay cũng thay đổi mọi thứ đều khác biệt, nhìn những bạn học sinh đang đứng dưới kia cô lại nhớ đến năm đó bản thân cô cũng từng ngồi dưới đó. Một số cựu học sinh nữa cũng đến cô gặp lại mấy người bạn chung lớp cũng có vài đàn anh đàn chị khoá trên nữa.
Sau khi buổi lễ tổ chức xong cô chào hỏi mọi người rồi rời đi vì một lát nữa cô còn có lịch trình.

– Chị Fashion show của NTK Phạm Công Danh tối nay sẽ bắt đầu lúc 7h – Trâm Anh nói
– Chị biết rồi, đã chuyển trang phục bên cửa hàng cho trợ lý Hương chưa
– Dạ trang phục đã được đưa đi lúc sáng rồi chị, do chị ta cực kĩ tính nên em đã sớm cho chuyển đi rồi- Trâm Anh nói
– Vậy được rồi, người ta là người của công chúng đương nhiên phải kĩ càng trong việc diện mạo xuất hiện chứ, em bớt nói đi. – cô dặn dò Trâm Anh nếu không sợ sẽ chuốt vạ vào thân
– Vâng em biết rồi. – Trâm Anh nói, chiếc xe lái thẳng đến cửa hàng thời trang, cô muốn đến xem anh mình quản lí như thế nào.

——-

– Thế Minh, sao hôm nay cậu lại có nhã hứng đến đây vậy – Quốc Việt thắc mắc hỏi
– Tôi muốn mua thêm chút quần áo không được sao? – cậu nói
– Nếu cần mua thêm trang phục thì cậu chỉ cần lên tiếng thôi cần gì phải cất công đến đây – Việt nói
– Sao cậu hỏi nhiều thế, im lặng và đi theo tôi thôi – Cậu nói với Việt đôi mắt thì vẫn đảo tìm cửa hàng mình muốn, sau khi tìm thấy cậu dừng lại trực tiếp bước vào, bên này là trang phục của cánh mày râu bên kia là của phái nữ. Nhân viên nhiệt tình đến tư vấn nhưng cậu bảo không cần, đi vài vòng xem thử những mẫu đồ do cô thiết kế.
Sau khi nhìn một vòng cậu gọi nhân viên lại cậu chỉ tay một loạt đồ và nói nhân viên lấy size của cậu – Việt đứng mà ngơ ngác
– Sao lại lấy nhiều thế – Việt hỏi
– Đồng trang phục ở nhà đều bỏ hết đi- cậu nói
Nhân viên thấy cậu là khách vip nên vội báo với quản lí, anh Tuấn bước ra nhìn thấy cậu thì vui vẻ đến bắt tay chào hỏi
– Ủa, Thế Minh – Anh Tuấn vui vẻ đến cậu cũng vui vẻ đáp lại
– Tuấn.
– Anh đã lựa được mẫu ưng ý chưa? – Tuấn hỏi
Bây giờ Việt mới hiểu ra vì sao cậu lại đến đây thì ra là cửa hàng của cô
– Em cho người đem qua nhà giúp anh, được không? – cậu hỏi
– Đương nhiên là được rồi. – Tuấn vui vẻ nhận lời rồi mời cậu lại bàn uống trà.

Cô và trợ lý vừa đến cửa hàng thì đột nhiên cô phát hiện cậu đang nói chuyện với anh hai cô, cô vội dừng bước
– Sao vậy chị? – Trâm Anh ngạc nhiên hỏi, cô đưa tay ra hiệu im lặng xem tình hình rồi đột nhiên xoay người rời đi, cô trợ lý thấy cô rời đi liền vội chạy theo
– Không phải chỉ bảo đến cửa hàng ư, sao lại không vào? – Trâm Anh hỏi
– Đột nhiên chị nhớ ra ở studio còn có việc nên để hôm khác sẽ ghé – cô nói rồi trực tiếp vào xe trợ lý cũng không hỏi nhiều an phận mà nghe theo. Cô không phải là muốn né tránh cậu đó chứ? Hay lại sợ gặp cậu là con tim lại đánh bại lí trí. Cô sợ màn bảo vệ của trái tim mình lại bị cậu phá bỏ lần nữa nên lúc nào cũng né tránh, cậu đến nhà chơi cô chỉ hỏi qua loa vài câu để bà nội và ba không nghi ngờ thôi.

——–

Tại buổi ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Phạm Công Danh, rất nhiều phóng viên và nhà báo đều đợi sẵn những ánh đèn cứ nhấp nháy liên tục, những nhân vật tầm cỡ đều xuất hiện, fashion show lần này được NTK Phạm Công Danh tổ chức nhằm công bố bộ sưu tập mới và cũng là để đánh dấu cho 20 năm ông cống hiến cho làng thời trang. Xét về cấp độ ông là tiền bối của cô lúc trước cô đã từng có cơ hội làm việc với ông và ông cũng là người đã từng nâng đỡ cô trong giới thời trang rất nhiều lần, lần này ông tổ chức show diễn ở đây vì nơi đây là nơi khởi nguồn cho sự nghiệp của ông. Có rất nhiều NTK nổi tiếng được mời đến, các bậc doanh nhân,có cả những nghệ sĩ,ca sĩ, người mẫu nổi tiếng được mời đến có cả người thân của NTK.
Cô bước từ xe xuống những ánh đèn flash đã chụp nháy liên tục, hôm nay cô diện cho mình một chiếc đầm xẻ tà trễ vai tông màu trắng tôn lên bờ vai thon gầy và nước da trắng mịn của cô, cùng với một số phụ kiện tất cả đều được NTK Công Danh gửi đến cho cô, trang phục này giúp cô trở nên thanh lịch, sang trọng, quyến rũ hơn trong mắt mọi người. Sau khi chụp ảnh cùng NTK xong cô được mời trả lời vài câu hỏi phỏng vấn.
– Được biết chị và NTK Phạm Công Danh đã từng làm việc chung chị có cảm nhận gì về NTK Phạm Công Danh? – phóng viên
– Chắc mọi người cũng biết NTK Phạm Công Danh là một người nổi tiếng trong làng thời trang những bộ sưu tập của chú luôn đi đầu trên thị trường. Mình rất Vinh hạnh khi được làm việc chung với chú, và cũng được chú giúp đỡ rất nhiều. Đây là lần thứ 5 mình được chú mời đến Fashion show chủ đề cho bộ sưu tập lần này của chú rất đặc biệt hi vọng mọi người sẽ ủng hộ chú cũng như chúc show diễn của chú hôm nay thật thành công.- cô trả lời,sau đó nhóm phóng viên hỏi thêm vài câu nữa rồi để cô đi vào.
Sân khấu trình diễn hôm nay rất rộng,vị trí ghế của cô được sắp xếp ở khu vực giữa sàn trình kế các bậc anh chị trong giới. Cô yên vị ngồi thưởng thức màn trình diễn những thiết kế của chú Danh đúng thật là quá nổi bật cuốn hút, cô tích cực đi các show diễn như thế này bởi vì các thiết kế của các NTK sẽ giúp cô học hỏi được nhiều thứ hơn.

Buổi Fashion show kết thúc cô cùng trợ lý tiến về phía cửa và lên xe ra về. Bây giờ cũng đã trễ, cô không tiện ghé về nhà vì sợ sẽ đánh thức bà nội và ba và anh hai nên cô đã nhắn tin cho anh hai nói cô không về rồi qua studio để nghỉ một đêm. Sau khi trợ lý về cô mệt mỏi vào phòng tắm rửa thay đồ đột nhiên có chút đói, cô lấy áo khoác mặc lên người rồi mở cửa đi ra ngoài, sau 8 năm qua thì thành phố cô sống cũng nằm trong danh sách những thành phố hoạt động về đêm nên dù trễ vẫn có quán và mọi người vẫn đi chơi cô tản bộ trên làng đường từng ngọn gió se lạnh thổi qua, cô bước từng bước nhẹ nhàng hít thở không khí, nhìn những cặp tình nhân họ ôm lấy nhau và cười nói vui vẻ cô bất giác lại mĩm cười lại nhớ đến những lúc cô và cậu cùng đi nhậu, cô đột nhiên bắt một chiếc taxi đến quán cũ nơi mà lúc trước hay đến.

Quán nhậu này đã được tân trang lại mặt bằng cũng rộng hơn trong quán vẫn có khách đang ngồi. Cô bước chân vào tìm chiếc bàn ở một góc khuất ngồi. Một nhân viên phục vụ nhìn thấy cô liền đi đến, nhân viên cũ ở đây đã được thay rồi, cô vừa cầm menu lên định gọi món thì cậu nhân viên này liền hỏi
– Chị là Ngọc Nhi đúng không ạ?
Cô cũng ngạc nhiên khi cậu ta biết cô, cô nhìn cậu nhân viên trông tầm 19 20 tuổi gì đó
– Chị là Nhi, em biết chị? – cô hỏi
– Dạ trong sổ có ghi ạ – cậu nhân viên trả lời
– À – cô gục đầu hiểu lúc trước cô và cậu hay ghé đây nên chủ quán cũng đã ghi tên của cả hai và dán ảnh của hai người trong cuốn sổ khách hàng quen thuộc, để mỗi khi đến thì sẽ đem món ăn lên thôi.
– Vậy em nói bếp lên món cho chị liền, chị đợi chút ạ – cậu nhân viên nói cô gục đầu
Đúng là kỉ niệm luôn khiến người ta nhớ mãi quên không đành mà nhớ lại đau, một lúc món ăn được đưa lên kèm theo là 1 chai bia.
– Chị cảm ơn – cô mĩm cười nói với cậu phục vụ, cô rót chai bia ra ly để bia lạnh một chút, cô gắp món ăn trên dĩa, mùi vị có chút thay đổi rồi, hay là tại cô quá lâu không ăn lại nên thấy khác hay là do không có cậu cùng ăn.
(Quá khứ:
– Này miếng này cho em anh lấy xương ra rồi – cậu gắp cho cô một miếng thịt
– Em cảm ơn – cô nhẹ đưa chén nhận lấy
– Cạn ly nào – cô đưa ly lên cụng ly vào ly của cậu khuôn mặt cả hai hiện lên sự vui vẻ
– Em gọi thêm chai bia nữa nha? – cô hỏi ý của cậu nhưng cậu không đồng ý
– Không được em là con gái với lại còn chưa tốt nghiệp không được uống quá 1 chai – cậu nói vẻ mặt cô hơi buồn,
– Haiz – coi thở dài, cậu xoa nhẹ đầu cô
– Anh đã dặn chủ tiệm rồi nếu em đến một mình bất kể lúc nào cũng không cho em gọi thêm chai thứ hai – cậu nói
– Anh này, lỡ sau này em buồn em thất tình thì phải làm sao? – cô đột nhiên lỡ miệng nói khuôn mặt cậu bỗng trở nên nghiêm túc
– Anh sẽ không để ai khiến em tổn thương, sau này anh sẽ bảo vệ em – câu nói đầy chắc chắn từ cậu khiến cô yên lòng)
Trở về thực tại, cô bất giác cong môi lên cười, cũng chẳng biết cô đang cười bản thân mình hay là đang cố gắng cười để quên đi sự buồn bã, mặc dù đang đói nhưng cô vẫn uống hết chai bia, cô dơ tay lên, thấy cô đưa tay cậu nhân viên liền đi lại hỏi cô cần gì
– Lấy cho chị thêm vài chai bia nữa – cô nói
– Nhưng chị chỉ được… – cậu nhân viên e ngại nhìn cô, cô ngăn lời cậu lại,
– Em cứ lấy cho chị đi, anh ấy sẽ không biết đâu – cô nói cuối cùng nhân viên phục vụ cũng lấy thêm cho cô 3 chai bia nữa.
Cô cũng đã lâu rồi kể từ hôm cô say đến đâm đầu vào cửa thì sau đó cô chưa được uống bia lần nào nữa nên cũng nhân dịp này uống cho say một bửa, cô cứ rót, hết chai này lại đến chai khác, tửu lượng của cô trước giờ không quá 2 chai là đã chóng mặt rồi vậy mà bây giờ trên bàn đã có 4 vỏ bia rổng, đầu óc cô quay cuồng, bước đi lải đảo về quầy tính tiền, nhân viên thấy cô có vẻ không ổn lo lắng
– Chị có cần em gọi taxi giúp không ạ – trước câu hỏi của cậu nhân viên cô mĩm cười xua tay
– Không cần, chị tự bắt xe được, cảm ơn em nha – sau khi xong xuôi cô từng bước chạm rãi đi ra khỏi quán đứng bắt xe nhưng không bắt được, quán nhậu kế bên có vài tên đàn ông ham sắc thấy cô vậy liền buông lời trêu ghẹo
– Có cần anh đưa em về không? – một tên mặc áo thun đen lên tiếng, cô vẫn im lặng bắt xe không muốn gây chuyện
– Giờ này khó bắt xe lắm thôi thì để anh đưa về nha – tên đó tiến lại chỗ cô vuốt ve lọng tóc của cô, cô dùng túi lảo đảo đánh về phía tên đó tên đó bị túi cô đánh trúng có vẻ hơi tức giận hắn tiến đến giữ chặt tay cô mặc cho cô vùng vẫy
– Buông ra, ông làm gì vậy, thả rôi ra – cô cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của tên đó nhưng sức cô yếu với lại đang say nên cơ thể trở nên càng không có sức lực
– Anh nói em rồi, ngoan ngoãn anh thương – tên đó nói rồi cười lên thật khiến người khác ghê tợn, hai tên bạn của hắn cũng cười theo, cô bị tên đó kéo đến bàn ngồi chung với tụi hắn cô bị ép ngồi xuống tên đó bắt đầu động tay động chân, cô vùng vẫy cầm dĩa thức ăn trên bàn hất về phía người của hắn,rồi vội đứng dậy hành động của cô khiến mọi người xung quanh bất ngờ ngay cả ba tên đó cũng ngạc nhiên, tên bị cô hắt thức ăn lên người tức giận đôi mắt của tên đó trừng lên nhìn cô hung tợn,hắn nắm tay lôi cô lại, tay còn lại cho cô một bạt tai, cô mím môi nhắm mắt chịu đựng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN