Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!
Chương 35: Cậu bị thương nghiêm trọng:
Trước hành lang, cô thấy bố mẹ cậu đang nói chuyện gì với bác sĩ,vẻ mặt của ông bà hết sức buồn, mẹ cậu khóc nức nở, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, bà đứng không vững khi nghe bác sĩ nói, ông Nam kế bên cũng nén đau thương để đỡ an ủi vợ mình. Một lúc sau bác sĩ sau khi thông báo xong thì rời đi, ông Nam ôm lấy bà Trân đỡ bà lại ghế
– Con sẽ không sao mình yên tâm – ông Nam nói, bà Trân ngước nhìn ông
– Con có mệnh hệ gì làm sao tui sống nổi đây.
– Tui sẽ cho người đi làm thủ tục đưa con mình qua Mỹ điều trị, với kỉ thuật tiên tiến ở đó con mình sẽ được cứu, bà đừng khóc – ông Nam an ủi vợ, bà Trân lau nước mắt nhìn chồng mình tin tưởng bà cũng hi vọng đứa con trai của mình bình an
Cô bước chậm rãi tiến về chỗ hai người cố gắng giữ bình tĩnh để nước mắt không rơi,cô cúi đầu chào hỏi hai người rồi liếc mắt nhìn qua cửa kính cô thấy cậu, tay chân đầu đều được băng bó, cậu nằm trên giường đôi mắt nhắm chặt bình yên ngủ.
– Con…xin…lỗi – cô cúi đầu xin lỗi bố mẹ cậu chính vì cô nên cậu mới ra nông nổi này
– Không phải lỗi của con – ông Nam nhìn cô nói
– Anh ấy sao rồi chú? – cô ngước mặt nhìn ông,chỉ thấy ông buồn bã, bà Trân thì lạu khóc nấc lên, ông Nam vỗ về vai bà an ủi
– Nó không sao, con yên tâm,bác sĩ bảo chưa được vào thăm, con đang bị thương về phòng bệnh nghỉ ngơi đi. – ông Nam nói với cô nhẹ nhàng, ông không muốn cô áy náy chuyện này, nên mới không nói thật tình hình cho cô biết.
Cô do dự, nhìn cậu qua cửa kính rồi nhìn ông bà sau đó cũng đành trở về phòng. Sau khi cô rời đi bà Trân mới hỏi chồng mình
– Sao lại không nói cho con bé biết.
Ông Nam vỗ nhẹ vai bà, thở dài, vẻ mặt ông rầu rĩ
– Con bé nó cũng đang bị thương nói nó biết sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Nói xong ông đỡ bà đứng lên đưa bà vào phòng nhìn cậu đang nằm bất động trên giường bệnh
(Nhớ lại đoạn bác sĩ nói tình hình của cậu cho hai người biết.
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, con trai của anh chị bị thương quá nghiêm trọng, phần đầu bị chấn thương nhẹ đã được xử lý tuu nhiên cơ thể cậu ấy bị va đập quá nhiều nếu cậu ấy tỉnh dậy được cũng chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần để tránh trường hợp xấu nhất là khi cậu ấy không tỉnh dậy được. – vị bác sĩ nói
– Sao lại không tỉnh dậy, bác sĩ không còn cách nào khác sao? – ông Nam kéo áo bác sĩ sắc mặt không tốt khẩn cầu,
– Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ ở Mỹ giúp anh chị,và sẽ sớm để cậu ấy qua đó điều trị, kĩ thuật bên đó sẽ có thể giúp ích cho cậu ấy.- vị bác sĩ nói xong xin phép rời đi.)
Ông và bà Trân ôm lấy nhau đứng nhìn cậu đang nằm trên giường, không cử động cũng chẳng nhúc nhích, hơi thở thì rất yếu.
———
Bác sĩ căn dặn cô không được đi lại nhiều, cũng không được rời khỏi giường bệnh nhưng vì lo lắng cho cậu chiều hôm đó cô đã lén lút qua thăm cậu, cô mở nhẹ cánh cửa bước vào, cô đẩy cây treo bình nước vào trước rồi cô mới đi vào sau, lẳng lặng đi lại gần giường bệnh của cậu, nhìn bộ dáng của cậu lòng cô xót lắm, khoé mi cô đo đỏ, ươn ướt dường như cô lại sắp khóc rồi,cô ngồi xuống nắm lấy bàn tay cậu nhìn cậu đầy yêu thương, căn phòng im lặng đến lạ,cô ngồi đó vẫn nhìn cậu vẫn không mở miệng nói được gì cứ nhìn cứ nhìn dòng nước mắt cũng lẳng lặng lăn dài trên má cô khóc nhưng không thành tiếng
Ngước nhìn đồng hồ trên tường,cũng sắp đến giờ bác sĩ đến khám cho cô rồi,cô nhìn cậu mĩm cười,gạt đi nước mắt còn đọng trong khoé mi,hít một hơi thật sâu
– Anh nghỉ ngơi đi mai em lại đến thăm anh – cô nói xong thì cuối người hôn lên mu bàn tay cậu rồi rời đi.
——
Phòng bệnh của cô
– Em đã gọi điện dời lịch lại rồi, chị cứ yên tâm tịnh dưỡng – Trâm Anh vừa gọt trái cây vừa nói cho cô nghe
– Ừm, vậy cũng được, nhưng đồ để cho các nghệ sĩ diễn thì em vẫn nói nhân viên gửi qua cho họ nghe không? – cô tựa người vào thành giường nói
– Dạ, em biết rồi – Trâm Anh nói, hai người đang nói chuyện thì một người con trai hấp tấp chạy vào
– Nhi, em có sao không? Bị thương nặng không, sao không cho anh biết, sao lại bị như vậy? – Hân từ ngoài gấp gáp chạy vào, anh vừa đáp chuyến bay từ thành phố khác về là vội chạy đến đây thăm cô liền
Cô bị anh hỏi nhiều quá nên dơ tay ra hiệu cho anh ngừng lại, Hân ánh mắt lo lắng nhìn cô
– Em không sao, không phải em còn sống sờ sờ trước mặt anh đây sao – cô nói, bị anh cú một cái vào đầu.
– Còn dám nói, Trâm Anh mà không nói thì anh cũng không biết em gặp chuyện rồi, anh đã nói không được giấu anh rồi cơ mà – Hân trách cô
– Em biết rồi, lần sau em sẽ gọi báo cho anh được chưa? – cô nói nhưng lại bị anh đánh thêm phát nữa
– Còn dám nói lần sau – Hân nói
– Dạ – cô đáp
– Lúc nảy anh có ghé qua thăm Thế Minh nhưng y tá không cho vào nói là đang kiểm tra gì đó – Hân ngồi ghế kế bên nói nghe tên cậu vẻ mặt cô buồn bã cô gục đầu hiểu
– Bây giờ em phải phải giữ sức khoẻ thì mới chăm sóc cho Minh được biết không? – Hân nhẹ nhàng khuyên bảo cô, cô mĩm môi nhẹ nhìn Hân
– Em biết rồi, mà anh chắc chưa ăn tối đúng không? – cô hỏi
– Lát anh về ăn cũng được – Hân nói
– Để em xuống mua cho anh chút đồ ăn – Trâm Anh nói nhưng Hân lắc đầu bảo
– Không cần đâu. – nhưng Trâm Anh đã nhanh chóng rời đi rồi, cô nhìn bóng lưng Trâm Anh rồi nhìn Hân
– Con bé đó em thấy rất tốt, anh xem xét đi em mở đường cho – cô nói, Hân nhìn cô khó hiểu
– Xem xét gì, em toàn nói những chuyện gì đâu không, anh bóc quýt cho em ăn – Hân vội nói lản sang chuyện khác, anh lấy quả quýt bóc vỏ cho cô ăn, cô nhận lấy cảm ơn anh.
——-
– Người nằm ở đây đi đâu rồi chị – sau khi đợi bác sĩ khám bệnh xong, cô liền qua thăm cậu nhưng bước vào đã không thấy cậu đâu chỉ thấy chị y tá đang thu dọn đồ đạc trong phòng, cô liển hỏi
– Bệnh nhân ở đây rạng sáng nay đã được người nhà làm thủ tục đưa qua Mỹ điều trị rồi – chị y tá nói, cô nghe xong bị bất ngờ, cô sửng người
– Sao cơ, đưa qua Mỹ không phải bác sĩ nói là anh ấy sẽ sớm hồi phục sao – cô nhìn chị y tá hỏi.
– Bệnh nhân ở phòng này cơ thể bị tổn thương rất nghiêm trọng nếu có thể tỉnh dậy thì khả năng di chuyển bình thường chỉ là 15% hoặc phải ngồi xe lăn cả đời, cậu ấy được đưa qua Mỹ để điều trị vì ở đó kĩ thuật tiên tiến hơn có thể sẽ giúp được cho cậu ấy, cũng có thể giúp không được. – chị y tá nói xong thì cầm lấy đồ và rời đi, cô nghe xong suy sụp ngồi bệch xuống đất, cô không thể tin được những điều mình vừa nghe
– Không không thể nào, anh ấy sao có thể đi lại không được – cô ngồi dưới sàn tự nói sau đó cô nhớ lại đêm hôm đó cậu vì đỡ cho cô mà bị đánh rất nhiều, vậy sao cô có thể nghe lời bố mẹ cậu nói cậu không sao cơ chứ, cô còn chưa kịp nói cảm ơn với cậu cơ mà
– Không được, không được – ánh mắt cô mông lung, cô vội đứng dậy chạy về phòng lấy điện thoại rồi vội vã chạy xuống sảnh bệnh viện, cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng bàn tay cô vẫn run lên
– Nhi, em đi đâu vậy? – Hân đến thăm cô thì thấy cô chạy rất nhanh trên người còn mặc đồ bệnh nhân,anh giữ cô lại
– Em phải đến một nơi, nếu không sẽ không kịp nữa – cô đôi mắt ngấn nước mắt, khuôn mặt sợ sệt, người thì run lên, Hân giữ tay cô
– Em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nói anh nghe có chuyện gì – Hân trấn an cô
– Anh Minh…anh Minh…ảnh đi sang Mỹ điều trị rồi, em phải đến gặp ảnh nếu không sẽ không được – cô thút thít giọng nói cũng run theo cô, Hân sau khi biết vội nói cô
– Em ra cổng đợi anh, anh lấy xe rồi đưa em đi. – Cô gục đầu liên tục, Hân chạy ra lấy xe cô cũng chạy ra cổng
——–
Sân bay quốc tế
Hân vừa thắng xe, cô lập tức chạy vội vào trong ánh mắt cô đảo khắp nơi, sau đó cô dừng lại bảng thông báo giờ bay, tìm kiếm thì phát hiện chuyến bay đi Mỹ đã khởi hành cách đây 1 tiếng rồi, cô ngơ ngác nhìn dòng người đi đi lại lại ở khắp sân bay, cô không đứng vững được, cô khuỵu ngã Hân vội chạy lại đỡ cô
– Em không sao chứ – Hân hỏi, cô nhìn anh bậc khóc
– Đi rồi, anh ấy đi rồi – nhìn thấy cô khóc Hân khó chịu
– Không sao, không sao đừng khóc – anh lấy tay gạt nước mắt cho cô, anh đỡ cô đứng dậy, đưa cô ra xe, cô thu người ngồi trên xe gối mặt lên chân, khóc lớn tiếng, Hân im lặng nhìn cô, sau đó cho xe khởi động về lại bệnh viện.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!