Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!
Chương 36: Cô được tỏ tình:
——-
– Nội, ba con mới về – cô bước đi mệt mỏi vào nhà, cúi chào nội rồi định lên lầu
– Con sao vậy bị đau à? – ông Hiệp thấy sắc mặt cô không tốt nên lo lắng hỏi
– Dạ tại công việc hôm nay nhiều quá nên con hơi mệt thôi ạ – cô khẽ lắc đầu nói
– Vậy thôi con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm cho nóng – bà nội nói cô, cô gục đầu “Dạ” rồi đi lên phòng thay đồ, rửa mặt cho tỉnh táo lại, mấy hôm nay kể từ ngày cậu rời đi không rõ tung tích cô liên lạc mãi không được trong lòng thì lúc nào cũng lo lắng nhưng chẳng biết phải làm sao, gọi điện, đến công ty hỏi anh Việt cũng không rõ lòng cô càng thêm rối bời.
– Xuống ăn cơm con – tiếng của ba cô gọi vọng lên làm cô bay hết suy nghỉ
– Dạ – cô đáp lại rồi nhìn bản thân nở nụ cười rồi đi xuống, cô không muốn gia đình cô thấy cô tìu tuỵ cô không muốn mọi người biết cô còn thương cậu rất nhiều.
– Tội nghiệp thằng nhỏ, nảy mẹ nó gọi bảo thằng nhỏ không thể cứu chữa được nữa, nghe mẹ nó nói là sẽ không trở về Việt Nam nữa nên hôn sự của hai đứa sẽ không thể thực hiện được – bà nội nói với ông Hiệp
– Sao cơ, má nói thiệt à, vậy rồi thằng nhỏ tỉnh chưa, sao nói bên đó kỉ thuật tiên tiến sẽ cứu chữa được. – ông Hiệp cũng bất ngờ khi nghe má mình nói,
– Con nói nhỏ thôi đừng để con bé Nhi nó nghe thấy, nó chưa tỉnh,con tuyệt đối không nhắc chuyện này cho con bé Nhi biết nghe không?- bà nội nói
– Nhưng…nhưng sao lại vậy được. Con nhớ con bé Nhi hôm trước còn không đồng ý hôn sự với thằng nhỏ mà, thì cứ nói cho nó biết cũng sao đâu, để nó còn quen người khác chứ – ông Hiệp nói
– Con này, thôi không nói nữa, con bé nó xuống nghe thấy bây giờ – bà nội nói rồi bưng đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn rồi ngồi xuống.
Cô đi xuống đến đây thì nghe được cuộc nói chuyện của bà nội và ba, cô không tin vào tai mình nữa, cô khuỵu ngã xuống sàn, sau bức tường cô thơ thẫn khoé mi tự nhiên lại tuôn trào nước mắt, đôi mắt long lanh của cô thất thần nhìn một hướng, cô bật khóc cố gắng để không thành tiếng
– Con lên gọi con bé tiếng nữa xem sao, sao thay đồ lâu vậy – bà nội nói với ông Hiệp, nghe vậy cô vội đứng lên chạy lên phòng
– Sao lâu vậy Nhi – tiếng của ba gọi cô, cô hít một hơi thật sau
– Dạ, ba với nội ăn cơm trước đi ạ, con hơi buồn ngủ có gì lát dậy con ăn sau – cô nói
– Thôi vậy con ngủ đi cho khoẻ, lát rồi ăn sau – ông Hiệp nói
– Dạ – cô đáp lại
Bóng dáng nhỏ ngồi thu người ngay góc phòng tối đang run lên, dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má, cô mở điện thoại xem lại những bức ảnh của cậu, lòng cô đau đớn thắt chặt, nhìn bức ảnh cậu cười trong điện thoại cô lại càng buồn, cô ôm lấy điện thoại vào lòng
– Hmmm….anh….Minh
Cô gọi tên anh trong tiếng nấc.
————-
Thời gian cứ thế trôi qua mới đó đã qua 1 năm rồi, trong lần xuất ngoại cô có đến Mỹ nhưng không thể biết được hiện giờ cậu ở đâu, cũng không thể tìm thấy cậu. Bọn người của Thanh Thu đã bị Quốc Việt xử lí gọn gàng tên Long cũng vì giết người mà bị phán chung thân, Thanh Thu cũng vì thế mà bị liên luỵ. Quốc Việt đã lên chức Phó Giám Đốc để điều hành công ty.
Sắp tới là sinh nhật cô, cũng nhân dịp này cô sẵn mở tiệc để kỉ niệm luôn 10 năm ngày thương hiệu thời trang của mình ra đời. Bửa tiệc được tổ chức tại sảnh khách sạn trung tâm, thiệp mời đã được gửi đi hết, chỉ còn một người mà cô không thể gửi thiệp đó chính là cậu, nhìn tấm thiệp trên bàn rồi nhìn sợi dây chuyền trên cổ, kí ức ùa về
( – Anh ở đâu vậy? – cô hỏi
– Anh đang ở công ty, sao vậy có chuyện gì à – cậu trả lời khiến cô thấy hụt hẫn, hôm nay sinh nhật cô tròn 18 vậy mà cậu lại không nhớ vậy mà còn lỡ hẹn với cô, rõ ràng đã hẹn cùng đi dạo phố vậy mà bây giờ để cô đợi 1 tiếng đồng hồ xong thì nói ở công ty.
– Dạ không, chỉ là tiện nên hỏi thôi à, thôi anh đang bận thì cứ làm việc đi, em tắt máy nha – cô buồn bã nói
– Ừm có gì lát anh gọi – cậu nói rồi tắt máy, cô buồn bã ngồi xuống tại một ghế đá, vẻ mặt hơi tức giận
– Đã hẹn người ta rồi mà dám quên, đồ đáng ghét nhà anh – cô trách cậu, đột nhiên từ sau xuất hiện một cánh tay đưa ra trước mặt khiến cô hoảng hồn vội giật mình né tránh, bàn tay kia thả xuống 1 sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình một chiếc cỏ may mắn ở mặt sau còn có tên của cô, cô mĩm cười ngạc nhiên xoay lại nhìn cậu, cậu cũng cười đắc ý nhìn cô, sau đó đeo lên cho cô
– Sinh nhật vui vẻ – cậu nói rồi ngồi kế bên cô.)
Trờ về thực tại, cô lấy tấm thiệp vào hộc tủ,rồi xem lại số liệu thống kê của cửa hàng.
– Chị, đây là danh sách người mẫu mới chị xem qua thử đi ạ – Trâm Anh đưa cho cô tập hồ sơ
– Em để đó đi, việc chị giao cho em thế nào rồi – cô hỏi
– Dạ, đã xong rồi ạ – Trâm Anh đặt tập hồ sơ lên bàn vui vẻ trả lời cô
– Vậy được rồi, em đi làm việc đi – cô gục đầu nói, Trâm Anh cũng rời khỏi phòng.
Đêm đến, cô tản bộ trên đường về nhà, hít thở không khí trong lành về đêm, cô cứ bước cứ bước lại vô tình đến trước trạm xe buýt năm đó cô lần đầu gặp cậu, ở đây cũng có một cặp đôi đang yêu nhau họ đùa giỡn, trêu ghẹo nhau cười cười nói nói làm cô lại thấy tủi thân, chỉ vì lỡ thương một người mà đến giờ khi người đó không còn bên cạnh mình nữa thì bản thân mình cũng chẳng thể nào ngừng thương họ để cho người khác cơ hội bước vào tim mình được, suốt 10 năm qua không phải cô không có ai theo đuổi mà do bản thân cô chưa thể nào dứt ra khỏi mối quan hệ với cậu nên cô không dám mờ lòng với bất kì ai, cô sợ bản thân cô lại làm người khác tổn thương.
Cô cứ thế bước qua những kỉ niệm tuổi xuân của cô cũng đã chẳng còn như những bọn trẻ nữa, bây giờ cô đã sắp sang tuổi 28, cái tuổi mà bản thân cô thấy rất sợ, ở tuổi này bạn bè cô từng người từng người đều đã thành gia lập thất có người đã sinh con rồi còn cô đến cả việc dứt khoát từ bỏ tình cảm cũ để tìm hạnh phúc mới mà cô cũng chẳng thể nào làm được. Chắc mọi cô gái đều mong muốn tìm được một người đàn ông tốt có đủ kinh tế, biết làm việc nhà biết yêu chiều biết quan tâm đến họ nhưng với cô lại khác cô cần một người đàn ông mà họ có thể ngồi kế bên cô nghe cô chia sẻ những nỗi buồn của mình, một người có đủ sự bao dung để che chở cô, một người có thể khiến trái tim của cô cảm thấy được an toàn. Cô đã một mình đi trên đoạn đường này 10 năm rồi, bao đắng cay ngọt bùi cô cũng từng trải bây giờ cô không muốn bản thân mình gồng sức chịu đựng nữa cô cũng muốn được một người che chở bảo vệ. Bạn thân cô Tú đã từng nói với cô rằng mối tình đầu là mối tình đau nhất cũng là mối tình đầy tiếc nuối nhất bây giờ cô đã hiểu vì sao lúc đó Tú đã nói với cô như vậy đúng đau, rất đau, tiếc nuối đúng rất nhiều thứ làm cô tiếc nuối, cô ước rằng mình có thể quay lại thời điểm ban đầu để không gặp cậu để cả hai không phải đau đớn dày vò nhau đến bây giờ.
———-
– Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự bữa tiệc chúc mừng kỉ niệm 10 năm ngày thương hiệu MMV ra đời, bây giờ xin mời mọi người cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón nhân vật chính của chúng ta NTK, nhà tạo mẫu Trần Ngọc Nhi – vị MC hô to tên cô tiếp đó mọi người vỗ tay nồng nhiệt chào đón sự xuất hiện của cô, những chiếc máy ảnh thi nhau chụp lại từng khoảnh khắc, cô với một chiếc đầm dạ hội màu đỏ, với phụ kiện đi kèm thêm tinh tế sang trọng cô đến giữ sân khấu phát biểu
– Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự bữa tiệc hôm nay, cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng MMV để đưa MMV ngày càng được mọi người biết đến nhiều hơn. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình của mình, cảm ơn họ vì đã luôn ủng hộ tôi trên con đường này – cô nhìn về phía gia đình của mình mĩm cười hạnh phúc
– Và cuối cùng tôi muốn gửi một lời cảm ơn đến một người một người rất quan trọng với tôi, một người mà tôi đã vô tình đánh mất họ và đã vô tình làm họ bị tổn thương, dù bây giờ tôi không biết rằng người ấy hiện đang ở đâu sống như thế nào nhưng tôi hi vọng người ấy có thể hạnh phúc sống một cuộc sống vui vẻ. Xin cảm ơn. – Sau đó cô cúi người để tỏ lòng, cô đã nhanh chóng dậm đi vài giọt nước mắt trên khoé mi của mình.
Mọi người đều vỗ tay sau khi cô phát biểu, sau khi rót rượu vang cô cắt bánh kem để cho có lễ rồi mời mọi người nhập tiệc. Phóng viên bao quanh cô, thi nhau hỏi, những máy ghi âm đưa về hướng cô
– Xin hỏi người lúc nảy chị nói có phải là Tổng Giám Đốc của WM không ạ?
– Vậy tin đồn năm đó là sự thật hai người đã từng có ý định kết hôn và bị đỗ vỡ phải không ạ?
– Có phải anh Lâm Thế Minh đã từ hôn với chị không ạ, chị chia sẻ thêm được không?
– Vậy lời lúc nảy có phải khẳng định hiện giờ chị đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận một mối quan hệ mới sao?
……
Rất nhiều rất nhiều câu hỏi khiến coi thấy mệt mỏi, cô từ chối trả lời và mời những phóng viên đó rời sang một bên. Cô đi đến trò chuyện và hỏi thăm vài bậc tiền bối cũng như những đối tác và những người bạn của cô.
Hân hôm nay không đến tham dự tiệc được, anh có có lịch bận ở xa nên đã gọi điện xin lỗi cô, lúc nảy còn kêu người gửi hoa và quà đến cho cô.
Cô đang trao đổi với Trâm Anh một vài việc thì phía trước có một thanh niên đi đến, anh ta mặc một bộ vest đen sang trọng, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ anh ta tiến đến chỗ cô, cô và Trâm Anh đều dừng việc lại nhìn anh ta khó hiểu. Anh ta đứng trước mặt cô
– Ngọc Nhi, từ lần đầu gặp em anh đã thích em rồi, khi làm việc với em anh càng thêm mến em hơn, em là một cô gái rất chu đáo, tỉ mỉ, hoà đồng, dễ gần, còn nhớ hôm đó anh gặp sự cố trên phim trường là em đã giúp đỡ anh kể từ giây phút đó anh đã quyết định em chính là người con gái mà anh muốn che chở bảo vệ và yêu thương suốt đời này. – Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt hết mực yêu thương, sau đó quỳ xuống trước mặt cô, đưa bó hoa và một chiếc nhẫn đến trước mặt cô
– Em đồng ý làm bạn gái anh nha – anh ta nói, khiến cho cô nảy giờ đứng sửng người đó không hiểu chuyện gì xảy ra mọi người xung quanh thì hào hứng xem náo nhiệt, cô vẫn im lặng đầu cô rất rối, anh ta là một diễn viên tên Nhật Hoàng, cô với anh đã làm việc với nhau cũng tương đối nhiều, nhưng cô chỉ xem anh như một người bạn một người khách hàng một người đồng nghiệp, trước giờ cô cũng không nhận ra rằng anh ấy lại để ý đến cô như vậy. Thấy cô khó xử, im lặng phân vân, Nhật Hoàng lại nói
– Anh biết, trái tim em hiện giờ chưa thể mở cửa để đón nhận anh nhưng anh tin rằng thời gian có thể chứng minh được.
Cô lo lắng, e ngại, bàn tay nhỏ víu chặt lất nhau vẻ mặt hiện lên sự khó xử cô không biết nên trả lời thế nào để không tổn thương anh cũng như không để hình ảnh của anh bị ảnh hưởng.
– Anh đứng lên trước đã – Cô dỡ anh đứng lên, mọi người tưởng rằng coi đã chấp nhận đều vui vẻ chúc mừng nhưng câu tiếp theo làm mọi người im lặng
– Em xin lỗi, thật ra anh nói đúng, em không muốn bắt đầu một mối quan hệ khác vì hiện tại trái tim em không thể mở cửa để đón nhận một mối quan hệ mới được, em không muốn gây tổn thương cho bất kì ai và anh cũng vậy, thời gian của anh và em đều có hạn, anh đừng vì một sự rung động mà đánh mất đi nhiều cơ hội khác của mình. Và em muốn cảm ơn anh vì đã yêu thương em nhưng em thật phải xin lỗi anh. – cô nói với anb bằng tất cả suy nghỉ của mình.
– Vậy nếu là anh thì sao? – một người con trai khác đứng trước cửa vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói lớn, trên tay còn có cả bó hoa, mọi ánh mắt đổ dồn về anh ta, anh ta nhìn chằm chằm cô và….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!