Trả Em Cả Một Đời Thanh Xuân
Chương 2
“Anh Tử Thiên” Cô cười tít mắt, không ngờ cũng có một ngày cô không cần đi tìm anh cũng đến trước mặt cô.
Diệp Tử Thiên không nói gì. đưa quyển sách cho cô rồi bỏ đi, từ hôm nhận được tin nhắn thoại của cô anh liền nghỉ thời gian tới lại bị làm phiền rồi, nhưng không ngờ mấy tuần liên tiếp chẳng thấy cô đâu. Hôm trước về nhà anh có gặp ba cô, ông ấy nhờ anh chăm sóc cô, dù sao ở trường này cô cũng chỉ quen có mỗi anh. Hôm nay quay lại trường vừa đúng lúc anh thấy cô đi đến thư viện.
“Anh Tử Thiên, mấy bữa nay em có lịch học rất nhiều mai lại có tiết kiểm tra nên chẳng đi tìm anh được, còn đang lo anh sẽ quên em, không ngờ bây giờ anh lại đứng trước mặt em, em không tin vào mắt mình rồi” Lâm Mẫn thấy anh im lặng không nói gì mà bỏ đi liền đuổi theo sau giải thích.
Tử Thiên không quan tâm cô đang nói gì liền một mạch đi ra khỏi thư viện, cô định đi theo thì nghe quản lý thư viện gọi lại nói là cô chưa kí nhận mượn sách. đợi đến lúc cô đi ra thì anh đã đi mất rồi.
Sau hôm kiểm tra Lâm Mẫn khá là rảnh rỗi hàng ngày đều đi tìm Diệp Tử Thiên, anh đến thư viện cô liền đi thư viện, anh đến căn tin cô liền đi căn tin với anh, hình như nơi nào anh đi qua cũng có cô.
“Này Tử Thiên con gái nhà người ta đã rõ ràng như vậy rồi cậu còn không chịu đáp lại” Trương Lâm ném quả bóng rổ qua cho Tử Thiên, rồi lại nhìn qua cô gái nhỏ đang ngồi phía trên khán đài.
Trương Lâm thật không hiểu nổi Tử Thiên nghỉ gì, nhìn qua cô gái ấy rất xinh đẹp nha, nghe con bé Tiểu Nam nhà anh nói cô gái này học rất giỏi, lại một mực chung tình, biết bao nhiu cậu con trai trong trường tán tỉnh đều không đồng ý, nhất quyết nói mình đã có người mình thích.
“Cậu thì biết gì”
“Có cậu mới không biết, người trong cuộc quả nhiên mắt có vấn đề, này… tớ nói cho cậu biết cậu không biết trân trọng cái đang có, có ngày sẽ hối hận cho xem”
Tử Thiên không nói gì liếc mắt nhìn lên trên, thấy cô gái nhỏ đứng dậy chuẩn bị đi xuống.
“Anh Tử Thiên, uống nước đi” Lâm Mẫn thấy anh đang ngồi nghỉ ngơi thì liền mang nước chạy xuống đưa cho anh. Tử Thiên liếc nhìn chai nước trong tay cô rồi đứng dậy bỏ đi, cô thấy vậy liền đuổi theo anh.
“Anh Tử Thiên, anh làm sao vậy? đợi em với”
“Có thể đừng đi theo nữa được không” Tử Thiên đang đi thì dừng lại làm cô không cẩn thận va vào anh.
“Diệp Tử Thiên… Đã bao nhiêu năm rồi, Chẳng lẽ một chút anh cũng không thích em sao?” có lẽ đây là lần đầu tiên cô gọi cả họ lẫn tên của anh.
“Thật xin lỗi. Tôi không thích cô”
“Không sao, rồi em cũng sẽ làm cho anh phải thích em, em sẽ không bỏ cuộc. Diệp Tử Thiên em sẽ dùng cả thanh xuân này để đuổi theo anh” Cô đứng im dưới hàng cây xanh, nhìn bóng dáng anh rời đi.
Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi, hàng ngày ngoài giờ học lúc rảnh rỗi cô sẽ đi tìm anh, kể cho anh nghe những chuyện của cô trong ngày hôm ấy có gì, còn anh thì chỉ im lặng không nói, lâu lâu lại nghe anh ậm ừ một tiếng.
Tiểu Nam nói rằng cô quá dại rồi, xung quanh còn có nhiều người tốt hơn anh tại sao cứ cố chấp như vậy, nhưng chỉ cô mới hiểu, cô biết tuy anh lạnh nhạt với cô nhưng anh cũng rất quan tâm tới cô, cô nhớ thời trung học có lần cả lớp cô bị phạt ở lại dọn vệ sinh trường nên về khá muộn, lúc đó là anh đưa cô về, tuy rằng anh nói chỉ là trùng hợp nhưng cô biết là anh đang đợi cô. Không chỉ vậy có lần cô bị cảm cũng là anh chăm sóc cô,… Những việc nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ để cô yêu anh cả đời rồi. Bây giờ điều cô lo nhất không phải là anh né tránh cô, mà là anh sắp tốt nghiệp rồi, còn cô vẫn còn phải ở lại trường, cô lại ít có thời gian ở bên anh rồi, nghỉ tới thôi đã làm cô đau cả đầu rồi.
Hôm nay là cuối tuần cô quyết định không đi tìm Diệp Tử Thiên nữa mà về nhà thăm ông cụ nhà mình, từ lúc cô nhập học đến giờ rất ít khi về nhà, đa số thời gian rảnh cô đều đi tìm Diệp Tử Thiên, những lúc gọi điện thoại cho cô ba cô đều than vãn, ganh tị với anh vì ngày nào anh cũng được gặp cô còn ông thì không, nên hôm nay cô quyết định về nhà dỗ dành ông ấy, cô không muốn sau này Tử Thiên về nhà lại bị ông lôi những chuyện này ra nói, suy cho cùng cô luôn nghỉ cho anh, ai bảo anh là người cô yêu chứ.
“Cục cưng. Về rồi à, mau vào cất đồ, rửa tay rồi ra ăn cơm, hôm nay ba toàn gọi những món con thích” Cô vừa vào đến nhà thì thấy ba cô đang loay hoay mở mấy túi thức ăn nhanh sắp lên bàn. Cô không nhớ được bao lâu rồi mình không được ăn cơm cùng ông, từ lúc mẹ mất ba cô luôn dành hết thời gian vào công việc, nhiều khi cô không biết ông còn nhớ rằng mình có đứa con gái là cô không.
“Hôm nay ba không đi làm ạ?”
“Biết hôm nay con gái nhỏ của ba về nên ba nghỉ ở nhà với con, không chịu sao?”
“Chỉ là con thấy hơi bất ngờ thôi, nhưng cũng rất thích”
“Haha vậy thì mau ăn đi, nào ăn nhiều vào” Lâm Hạo gắp thức ăn bỏ đầy vào chén cô, ông biết từ khi vợ mất ông dành rất ít thời gian cho con gái, đa số ông toàn lo công việc bỏ bê đứa nhỏ này, lúc nhỏ Lâm Mẫn rất ít nói, lại không có nhiều bạn bè, ông thì đi công tác suốt chẳng ở bên cạnh cô, ông nhớ có lần cô bị thương phải vào viện cũng may lúc đó có Diệp Tử Thiên, nếu không ông không biết con gái ông sẽ như thế nào, nói đến thì cũng kể từ lần đó con bé có vẻ nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, đặc biệt lúc nào cũng bám theo cái thằng nhãi con ông Diệp, đến nỗi ông muốn gặp cô cũng khó, nhắc đến thằng ranh đó ông lại rất bực bội, con gái ông đã nói với cả xóm là thích nó vậy mà lúc nào nó cũng đối với con bé lạnh nhạt, nhưng phải công nhận thằng nhóc đó có sức ảnh hưởng đối với con bé, nếu có tên ranh đó bên cạnh chăm sóc cô ông cũng yên tâm.
“Con gái này, con nghỉ sao nếu ba cho con đi du học” Lâm Hạo vừa nói vừa lén nhìn nét mặt của cô
“Ba…. ba biết là con sẽ không đi mà”
“Rồi rồi, bắt cô xa anh Tử Thiên của cô, cô làm sao chịu được” Ông làm mặt giận dỗi, đúng là con gái là con nhà người ta mà
“Được rồi, lo mà cố gắng học, sau này còn giúp ba quản lý công ty, ba cũng chỉ có mỗi mình con là con thôi đó”
“Vâng” Lâm Mẫn thật không muốn đi du học, cô không muốn xa Tử Thiên, cô còn chưa được anh chấp nhận, anh sắp tốt nghiệp rồi thời gian gặp sẽ ít hơn, nếu bây giờ cô đi du học mặt còn không thấy, với tính anh sẽ không gọi điện thoại cho cô rồi, như vậy anh sẽ quên cô luôn mất. cô thật không muốn đi đâu.
Quả thật cả ngày hôm nay ba cô ở nhà với cô, đến lúc quay lại trường ông còn đích thân đưa cô đi, trước khi rời đi còn dặn dò cô rất nhiều chuyện.
“Lâm Mẫn, Lâm Mẫn”
“Sao vậy?” vừa vào phòng thì cô bị Manh Manh kéo tay ngồi kế bên
“Tối nay có bữa tiệc liên hoan chúc mừng các sư huynh thắng trận bóng rổ của tuần trước, cậu đi không?”
“Tử Thiên có đi không?”
“Theo như tin tình báo từ ông anh nhà tớ thì có nhé” Tiểu Nam nháy mắt với Lâm Mẫn, cô biết ngay thế nào Lâm Mẫn cũng hỏi như vậy mà, hôm nay Tử Thiên không đi cô giám chắc cô nàng này cũng không đi.
“Được. vậy tớ đi”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!