Trả Thù Người Đã Từng Thương - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3686


Trả Thù Người Đã Từng Thương


Phần 12


Tối hôm đó tôi với anh đến công ty làm việc thâu đêm, mỗi người một việc, anh ở trong phòng làm việc còn tôi thì ngồi chỗ phòng thiết kế của mình, đến gần sáng mệt quá mới gục xuống bàn thiếp đi.

Vì ngủ gục trên bàn, mà điều hòa lại lạnh nữa nên tôi ngủ không sâu giấc lắm, cứ chập chờn mơ mơ tỉnh tỉnh, một lúc sau thì nghe tiếng bước chân khẽ di chuyển về phía mình, sau đó ngửi thấy mùi hương nước hoa thơm thơm xộc vào mũi tôi.

Anh cứ đứng một chỗ chần chừ rất lâu, rất lâu mà không dám tiến lại, mãi đến khi tôi cứ tưởng mình sẽ ngủ mất không chờ xem anh làm gì tiếp theo nữa thì đột nhiên thấy vai mình trĩu xuống, sau đó là cảm giác như có một tấm chăn mỏng trùm lên.

Chăn cũng có mùi thơm của riêng anh.

Bên tai tôi vang lên một âm thanh trầm trầm ấm ấm rất khẽ, Quang nói:

– Ngủ ngon.

Khi anh quay vào phòng rồi, tôi cũng mới mở mắt nói với theo một câu mà anh chắc chắn sẽ không bao giờ nghe thấy:

– Ngủ ngon.

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, tôi dậy thay bộ đồ công sở sạch sẽ rồi tiện tay pha cho sếp một cốc café nóng. Hôm qua đi ăn xong anh đưa tôi về nhà lấy đồ, xong xuôi mới chở tôi đến công ty, cả đêm lại vất vả làm việc cho nên tôi đoán anh không được ngủ nên rất mệt, sếp đắp chăn cho tôi thì tôi cũng nên pha cho sếp một ly cafe để cảm ơn vậy.

Lúc đó công ty vẫn chưa có ai đến nên tôi mới dám gõ cửa phòng anh rồi bưng café vào. Khi ấy Quang vừa tắm xong, tóc tai vẫn còn ướt, nhìn thấy tôi anh đã nói:

– Hôm qua mất ngủ có mệt không em?
– Em vẫn ngủ được một lúc gần sáng mà. Em pha café cho sếp đây, cảm ơn anh vì cho em mượn chăn ngủ nhé.
– Pha café để cảm ơn hả?
– Vâng. Với cả cảm ơn vì 300% lương nữa, em thích nhất là tăng ca ở công ty mình đấy.

Anh cười, dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng, trong căn phòng có ba mặt bằng kính, nụ cười của anh càng trở nên đẹp hơn, rực rỡ hơn. Tôi phát hiện ra lúc anh cười còn tươi hơn ánh nắng, đẹp đẽ còn hơn buổi sớm bình minh ngoài kia. Chỉ cần đứng một chỗ nhìn anh thôi, tim tôi bỗng chốc vì người đàn ông đó mà đập loạn lên trong lồng ngực.

– Cố gắng nốt mấy hôm, giãn việc ra rồi nghỉ ngơi. Lúc đó anh cho em nghỉ hẳn một tuần.
– Vẫn được hưởng lương 100% chứ ạ?
– Ừ. 100% lương, không trừ bữa nào.
– Thế thì khi nào được nghỉ em mời sếp đến nhà em ăn cơm nhé. Nhà em lâu lắm không có người dọn, tự nhiên em lại nhớ đến sếp.
– Anh suy nghĩ lại rồi. Trừ em 50% lương.

Tôi vội vàng phản bác:

– Ấy đừng, em chỉ đùa thôi mà. Khi nào sếp đến, em đảm bảo dọn nhà sạch sẽ, cơm nước đầy đủ, không dám để sếp động tay động chân vào việc gì đâu ạ.
– Thế còn được.
– Vâng ạ. Mời sếp uống café, em mới pha, còn nóng đây.

Sau ngày hôm ấy, đêm nào tôi với anh cũng cùng nhau tăng ca cho đến gần sáng, công việc quá nhiều, mà không có ai phối hợp ăn ý trong thiết kế như tôi và anh cho nên suốt quá trình làm việc chỉ có hai người chúng tôi. Trong thời gian đó cũng có mấy hôm anh Long cũng đến nhưng vì làm mãi không xong, còn chậm tiến độ của tôi và Quang nên lại bị đuổi về.

Có hôm tôi đang tất tưởi ăn cơm tối để kịp giờ đến công ty tăng ca, tự nhiên thấy con Ngọc gọi điện, vừa nghe máy đã thấy nó chửi đổng:

– Có đứa có trai nên quên bạn rồi. Quên hết tình nghĩa rồi. Tình bạn mười năm chắc có bền lâu.
– Gì đấy? Mày đang hát đấy à?
– Mày hát thì có, sao dạo này không gọi điện cho tao hả?
– Tao bận lắm, bù đầu luôn. Công việc chất đầy đầu.
– Khiếp, lão Quang kia bóc lột sức lao động của mày dã man thế. Mày tình nguyện à?
– Chứ còn gì? Trả lương tăng ca 300%, tội gì không làm.
– Đúng là cái loại tham tiền, thấy tiền là tít mắt, không còn biết đến thế giới xung quanh nữa.
– Con Yến nó hốt sạch tiền tiết kiệm của tao rồi, giờ tao phải lăn ra đi làm để bù lại chứ, nếu không lúc ốm đau chả chết đói à?
– Mẹ cái con ôn đấy, sao nó cứ ám quẻ mày mãi thế không biết nhỉ?
– Chờ đấy rồi xem tao hốt người yêu nó này.
– À thế lâu nay có thấy nó đến công ty nữa không?
– Không, ít thấy lắm.
– Thế có thấy ông Quang liên lạc với nó không?
– Có mấy lần tao nghe lỏm ông ấy nói chuyện, nhưng không biết có phải nói với con Yến không, thấy bảo “ừ, anh biết rồi”, “khi nào rỗi anh gọi”.
– Lạ nhỉ? Lẽ ra yêu thì phải quấn quýt chứ, sao tao cứ thấy nghi nghi thế nào ấy.
– Mà ông Quang dạo này ở công ty suốt, ngoài lúc đi ký hợp đồng ra thì cứ như mọc rễ ở công ty ấy, gần một tuần nay đêm nào cũng tăng ca đến sáng với tao.
– Gì cơ? Bọn mày tăng ca riêng với nhau á?
– Đừng nói vớ vẩn, ông ấy chưa bao giờ nói gì quá đáng cả, hành động quá đáng cũng chưa. Chỉ có lúc tao ngủ quên thì đắp chăn cho tao thôi.
– Lạ, quá lạ. Hay là ông ấy thích mày rồi?
– Thích gì mà thích. Chưa thấy tỏ thái độ gì cả. Ông này là người cuồng công việc, lúc nào cũng chỉ thích làm việc thôi.
– Mày xem nhân cơ hội này, triển luôn đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mày cứ cầm bật lửa cho một mồi vào, xem có cháy không?
– Thôi mày đừng có xúi dại tao. Tao ăn cơm đây, đợi mấy hôm nữa giãn việc, tao mời mày đi ăn lẩu.
– Mày hẹn tao BBQ từ tám đời rồi đấy, ngồi đấy chờ lẩu của mày chắc tao thành cổ hươu.
– Cứ bình tĩnh, rồi kiểu gì cũng được ăn thôi. Gút bai bạn yêu, lớp viu.

Tối đó, mấy lời của con Ngọc cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy gần đây tôi với Quang thân thiết hơn nhiều, dù vẫn dừng ở mức độ quan tâm giữa sếp và nhân viên, nhưng mà có nên lúc này cho một mồi lửa để xác định mối quan hệ luôn không? Tôi sợ tôi không giấu được con Yến bao lâu nữa, mà đến khi bung bét thì lại càng khó.

Tôi đắn đo đến hơn nửa đêm, mãi mới hạ quyết tâm pha cho Quang một cốc café rồi mang vào xem như thế nào. Lâu nay tăng ca chúng tôi cũng mỗi người một góc, không ai làm phiền ai mà chỉ giao tiếp bằng mạng nội bộ, khi nào cần chỉnh sửa gì khó nói qua mạng thì anh mới ra ngoài tìm tôi thôi. Còn lại, trong đêm tôi chưa bao giờ dám bước chân vào căn phòng có ba mặt kính đó.

Tôi đứng ngoài cửa gõ mấy tiếng mà không thấy bên trong có động tĩnh gì, lại khẽ gọi “Sếp ơi” mà không thấy ai trả lời. Tôi tưởng anh ngủ quên nên đang định thôi, thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lát sau tôi lại dám tự động mở cửa ngó vào.

Anh ngồi tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng bừng, hình như sốt cao nên trán còn vã lấm tấm mồ hôi. Tôi thấy thế thì giật mình, vội vội vàng vàng chạy vào, không dám đụng vào người anh mà cứ đứng trước bàn gọi:

– Anh ơi.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, mãi đến tiếng thứ tư mới thấy anh từ từ mở mắt, tròng mắt còn đầy tia máu đỏ hơn cả sắc mặt. Thấy tôi, anh cố gắng ngồi thẳng dậy rồi đáp, giọng nói đã khản đặc:

– Ơi, sao thế em?
– Anh ốm à? Em mang café cho anh mà gọi anh không thưa.
– Ừ, không sao đâu. Em cứ để đấy tý anh uống.

Tôi đặt café xuống bàn rồi định quay đi, nhưng đi được hai bước, trong lòng cứ nóng như lửa đốt nên tôi lại quay lại. Chẳng biết lấy can đảm từ đâu mà tôi đưa tay sờ lên trán anh. Đụng vào tôi còn tưởng mình bị bỏng.

– Anh sốt rồi. Sốt cao lắm.
– Anh không sao đâu.
– Sốt thế này mà không sao. Đợi em tý.

Tôi chạy ra ngoài lấy cặp nhiệt độ, xong lại cầm một chậu nước ấm với khăn mặt mang vào. Tôi đặt chậu nước xuống rồi bảo anh:

– Anh ra ghế nằm đi, em cặp nhiệt độ cho.
– Anh không sao thật mà. Ngủ tý là khỏi thôi.
– Sếp ơi anh là người trả lương cho em đấy. Anh bị làm sao thì 300% lương của em hơn một tuần nay ai trả. Anh ra ghế nằm đi, em cặp nhiệt độ cho.

Thấy tôi nói thế, anh không từ chối nữa mà cố miễn cưỡng nở một nụ cười. Tôi thấy anh yếu quá, chắc là mấy tuần rồi lao lực quá độ nên kiệt sức rồi, thế là đành phải đi lại gần đỡ anh:

– Anh cứ bám chắc vào em không ngã.
– Anh đi được.
– Bây giờ anh là bệnh nhân, không phải là sếp. Anh nghe lời em đi. Nào, nằm xuống đây.

Tôi đỡ anh nằm xuống ghế nhưng mà anh cao quá nên nằm kiểu gì cũng không thấy vừa. Tuy nhiên cũng hết cách, giờ tôi không cõng anh đi bệnh viện được nên đành bảo anh nằm tạm đấy, sau đó đưa nhiệt độ cho anh cặp, đến khi rút ra thấy thủy ngân chỉ gần 40 độ C.

– Ôi mẹ ơi, sốt thế này còn bảo không sao. Cao thêm tý là co giật rồi.

Tôi vừa nói vừa giặt khăn, đắp lên trán anh, còn Quang thì sốt cao quá nên cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, lúc nào tỉnh thì bảo tôi đi ngủ đi, lúc nào ngủ mê thì im re như chó cún. Tôi không dám ngủ mà cứ thức cả một đêm để giặt khăn rồi thay khăn, ngồi canh anh xem có hạ sốt không, mãi đến khi gần sáng mới thấy trán anh đỡ nóng.

Quang mở mắt ra nhìn tôi, việc đầu tiên anh làm là nhíu mày:

– Sao em vẫn chưa đi ngủ?
– Em đang canh tiền. Anh cứ ngủ đi, chịu khó ngủ một lúc nữa xem có hạ sốt tiếp không?

Anh sờ tay lên trán thấy khăn vẫn ấm, dưới chân tôi còn có một chậu nước, lập tức lại cau mày chặt hơn. Tôi tưởng anh sẽ bảo tôi đi ngủ nữa nhưng cuối cùng Quang lại nói:

– Nãy em chạy ra tận cuối hành lang để lấy nước ấm à?
– Vâng, gần mà, chạy tý là đến.
– Trong phòng kia có vòi nước ấm, em vào đó lấy đi.

Tôi ngoái đầu lại, nhìn thấy mặt tường duy nhất trong phòng anh có một cánh cửa, tôi không dám đi lung tung nên nãy giờ mới không vào. Giờ thấy anh nói thế đành đứng lên mở cửa, vào bên trong mới thấy trong đó có một phòng nghỉ nhỏ nữa, không rộng lắm, khoảng mười mấy mét vuông thôi, nhưng có tủ quần áo với cả phòng tắm.

Sau khi lấy thêm một chậu nước ấm nữa, ra bên ngoài thì thấy anh đã ngủ. Tôi với tay lấy khăn từ trên đầu anh xuống, tiếp tục giặt sạch rồi đắp lên, đúng lúc định rút tay về thì cổ tay lại bỗng dưng bị anh nắm lấy.

Anh nắm rất chặt, những ngón tay đẹp đẽ siết chặt da thịt tôi.

Sau chuyến đi Đà Nẵng kia về, thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn cổ tay mình, tưởng tượng ra lúc anh nắm tay tôi đi, ở đó mơ hồ vẫn có cảm giác ấm ấm vì nhiệt độ của tay anh truyền đến. Hôm nay, anh nắm tay tôi lần nữa, cảm giác ấm ấm đó lại hiện về một cách chân thực hơn bao giờ hết, khiến tim tôi tự nhiên đập lỡ mất một nhịp, chỉ biết ngây người nhìn anh.

Quang không mở mắt, cũng không nói gì, tôi thì không dám rút tay ra vì sợ anh tỉnh giấc. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách cứ ngồi yên một tư thế bên cạnh chỗ anh nằm, lặng lẽ ngắm anh ngủ.

Mắt này, mũi này, miệng này, từng chi tiết nhỏ nhặt trên gương mặt anh hấp dẫn đến nỗi tôi muốn giơ tay để chạm vào, thế nhưng tôi không đủ can đảm nên chỉ có thể nhìn. Trên gương mặt anh, có lẽ đẹp nhất là đôi môi, dày quá thì không đẹp mà mỏng quá thì không đủ tuấn tú, môi của anh vừa phải, lại không hút thuốc nên màu môi rất đỏ. Về điểm này thì Quang rất khác với Minh, từ khi anh ta học năm cuối đã hút thuốc, bảo phải thức đêm nhiều nên hút cho đỡ buồn ngủ, dần dần hút nhiều nên môi bị xỉn màu, mỗi lần hôn là tôi cảm thấy rất khó chịu vì phải ngửi cả mùi thuốc lá.

Còn sếp tôi, theo như tôi được biết thì hiệu suất làm việc của anh còn dã man hơn Minh nhiều, hầu như là làm xuyên ngày xuyên đêm, trung bình một ngày anh chỉ ngủ đúng hai tiếng buổi sáng, thêm nửa tiếng buổi trưa, còn lại đều là căng thẳng làm việc. Thế mà thuốc anh cũng không hút, café cũng uống rất ít, tôi nghĩ anh có hệ thần kinh cực kỳ mạnh mẽ, nếu không đã chẳng thể chịu nổi cường độ công việc cao như thế.

Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, sau đó tự cười một mình như dở hơi, cuối cùng là gục xuống thiếp đi ở bên cạnh anh từ lúc nào không biết.

Trong giấc mơ tôi có cảm giác rất ấm áp, giống như thể có một vòng tay ôm gọn tôi trong lòng, cánh mũi tôi vương mùi nước hoa hương cam của anh, quanh thơm thơm mùi hơi thở của anh. Tôi lẩm bẩm nói rất khẽ:

– Sếp, ngủ ngon nhé!!!

***

Lời tác giả: Ngày mai lại là cuối tuần rồi chị em nhỉ? Từ khi viết truyện này đến giờ chưa nghỉ bữa nào. Mai nghỉ một hôm vậy.

Chúc chị em cuối tuần vui vẻ nhé!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN