Trả Thù Người Đã Từng Thương - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3604


Trả Thù Người Đã Từng Thương


Phần 13


Phần 13

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, mở mắt ra vẫn thấy anh đang nắm chặt tay tôi không buông. Tôi dùng tay còn lại sờ lên trán anh cũng thấy không còn sốt nữa mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Tranh thủ đang còn sớm nên tôi cẩn thận rút tay ra rồi chạy đi mua cho anh tô cháo, tiện thể mua thuốc cho Quang uống luôn. Tính ông này lì lợm thế nào thì tối qua tôi được trải nghiệm đủ cả rồi, giờ công việc đang chất đống thế mà bảo đi viện truyền nước thì kiểu gì ông ấy cũng không đi đâu, ở trong phòng cắn răng chịu ốm còn hơn. Thế nên tôi đành tốt bụng làm y sĩ tại công ty cho anh vậy, đằng nào tôi từ nhỏ đến lớn toàn ở có một mình, kinh nghiệm tự chăm sóc mỗi khi bị bệnh chắc chắn sẽ hơn anh.

Tôi đi mua một tô cháo thịt, còn dặn cô bán cháo bỏ thêm thật nhiều hành với lá tía tô, lúc mang về đến nơi thì thấy có mấy người đang ngồi trong phòng anh rồi. Nhìn thấp thoáng qua lớp cửa kính có mấy bạn ở phòng maketing với cả anh Long trợ lý, Quang thì ngồi ở bàn làm việc của mình. Tôi còn nghe thấy trong đó lách cách có tiếng thìa inox va vào bát sứ, đoán họ biết anh ốm nên mua đồ ăn trước tôi rồi, thế nên tôi đành xách tô cháo về bàn mình rồi tự ăn.

Con bé Nhu hôm nay cũng đến rõ sớm, thấy cháo còn nóng nghi ngút thì bảo tôi:

– Hôm nay chị đổi gu à? Tự nhiên lại ăn cháo nhiều hành thế, bình thường có thấy chị ăn hành bao giờ đâu?
– Hôm nay chị bị cúm, phải ăn hành cho đỡ cúm. Mày ăn không?
– Thôi nhìn bát cháo từ trắng chuyển thành xanh lè rau thế ai mà dám ăn. Bà ăn đi cho đỡ cúm, à mà ngồi tránh xa em ra nhé. Lây cúm sang em.

Tôi giả vờ khịt khịt mũi làm như mình cúm thật, cố tình ngồi sát lại nó rồi trêu:

– Cho mày lây cúm luôn, đoàn kết chết chùm luôn. Cúm bay sang Nhu đi.
– Khiếp cái bà này, haha, tránh ra, tránh ra.

Vật lộn với Nhu mãi tôi mới ăn hết bát cháo, mà tôi ăn xong cũng thấy mấy bà ở phòng maketting đi ra, buôn dưa lê với nhau. Một người nói:

– Sếp ốm đấy chị em ạ. Mọi người làm việc thì nhỏ nhỏ cái miệng thôi cho sếp nghỉ ngơi.
– Sếp ốm á? Dạo này thấy sếp tăng ca nhiều lắm luôn ấy. Mà mấy việc của sếp chẳng giao được cho ai chứ không em cũng ở lại với sếp.
– Ừ, trưa mua ít đồ gì về tẩm bổ cho sếp đi, nhìn sếp hốc hác hết cả, bớt đẹp trai đi bao nhiêu.
– Em nhìn vẫn thấy đẹp trai mà, để hốc hác thêm tý nữa mới quyến rũ ấy.
– Thôi im ngay, tất cả làm việc đi.

Tôi ngồi ngoài nghe bọn họ nói chuyện với nhau tự nhiên lại thấy buồn buồn. Không hiểu sao tôi không thể đường đường chính chính vào hỏi han anh được mà lần nào cũng canh không có người mới dám bước vào phòng sếp. Bây giờ mua cháo xong cũng không dám đưa cho anh mà cứ phải ngồi ngoài nghe ngóng.

Tôi không biết tôi sợ cái gì, trả thù kiểu gì nữa.

Tối qua anh sốt cao chắc mệt, mà cả công ty hết một buổi sáng cũng không ai dám mang gì vào phòng sếp trình ký, thế là tôi lại càng không dám vào. Cả ngày làm việc mà tôi cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn bóng anh qua cửa kính mờ mờ, thấy Quang vẫn làm việc chứ không chịu nghỉ ngơi, không hiểu sao lòng tôi cứ chua xót làm sao ấy.

Tôi xót anh làm việc nhiều quá thì phải, xót thay cho sức khỏe của anh, tại sao lại có cảm giác như thế thì tôi tuyệt nhiên lại không nghĩ đến.

Giữa buổi trưa, tự nhiên tôi nhận được một tin nhắn, ban đầu nghe tiếng chuông cứ nghĩ là Quang nhắn tin, nhưng đến khi mở ra thì lại không phải.

Minh nhắn tin cho tôi, anh ta bảo:

“Em đang làm gì thế? Có rỗi không, mình nói chuyện tý”

Tôi không trả lời mà vứt điện thoại sang một bên, vùi đầu vào ăn trưa, lúc sau, mở điện thoại ra lại thấy thêm mấy cái tin nhắn nữa:

“Em có khỏe không? Anh biết anh sai rồi, mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không muốn mất em”
“Em có thể đợi anh thêm một thời gian nữa được không? Cho anh thêm ít thời gian thôi”

Tình cảm bốn năm, không phải nói quên là quên, nhưng mà để nồng cháy như trước kia thì chắc chắn không còn nữa. Lý do tôi không khóc lóc vật vã sau khi chia tay cũng vì thế. Có lẽ đã có quá nhiều thứ nhạt phai trong tim tôi, hoặc là anh ta dù là người yêu nhưng lúc nào cũng để tôi tự vật lộn mọi thứ một mình, cho nên từ lâu tôi đã không còn thói quen dựa dẫm vào anh ta nữa.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại:

“Thời gian làm gì? Tôi thà bỏ thời gian để ngủ còn hơn thời gian cho anh. Đừng nhắn cho tôi nữa, cảm ơn”

Lập tức, chỉ chưa đầy một phút sau anh ta nhắn lại:

“Cô ấy là con của giám đốc, thích anh từ lúc anh mới vào làm, em bảo anh phải làm sao? Thời buổi bây giờ khó khăn, vất vả lắm mới có được công việc tốt như thế, anh không muốn mất việc. Em cho anh một thời gian nữa thôi, khi nào vị trí của anh trong công ty ổn hơn, anh sẽ quay về với em, được không em?”
“Ừ, tôi cho anh thời gian đấy. Khi nào anh ngủ với nó thì mời tôi đến xem nhé, tôi thích nhất xem trò ngoại tình còn to mồm bảo mình trong sạch đấy”
“Em đừng nói thế. Em quên ngày xưa mình có chuyện gì mình cũng vẫn ở bên nhau rồi à? Em hứa với anh có việc gì thì vẫn ở bên nhau cơ mà”
“Thế giờ tôi đi ngủ với người khác xong về bảo anh có việc gì thì vẫn ở bên nhau nhé?”

Anh ta câm nín một lúc lâu, tôi thì cảm thấy anh ta đúng là càng ngày càng buồn cười. Vừa muốn được thăng tiến lại vừa không nỡ vứt một chiếc giày rách là tôi, vừa muốn ngủ với con My nhưng lại vừa muốn yêu đương với tôi. Đàn ông đúng là đàn ông, lúc nào cũng chỉ muốn thêm, không muốn bớt.

“Xa nhau anh mới biết không ai đối xử với anh tốt bằng em, thật đấy An ạ. Nếu để nói lấy về làm vợ, anh chỉ muốn cưới em thôi. Em cho anh thêm một cơ hội nữa nhé. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em, mình làm lại từ đầu”
“Từ đầu là từ chỗ nào?”
“Mình có bầu rồi cưới được không em?”

Tôi lại cười nhạt lần nữa, sau bốn năm vẫn không làm gì được tôi cho nên còn tiếc, hoặc là yêu con gái nhà giàu thì không được chiều chuộng như lúc tôi chiều anh ta, có khi anh ta còn phải chiều lại, thế nên mới nhớ đến một đứa nhà nghèo là tôi.

Tôi không nhắn lại nữa mà tắt luôn nguồn điện thoại. Lát sau thấy chị Tú trưởng phòng bảo:

– An ơi, sếp bảo em mang bản vẽ dự án nhà riêng lẻ ở Sài Gòn vào cho sếp xem kìa.
– Vâng ạ.

Tôi cứ tưởng anh cần xem bản vẽ thật, thế nên vội vàng in ra rồi mang vào. Ai ngờ đến lúc vào, đặt bản vẽ xuống bàn mà Quang cũng chẳng buồn nhìn, anh chỉ bảo tôi:

– Em ngồi đó đi.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ra ghế ngồi xuống chờ “hoàng mệnh” của sếp, thế nhưng chờ mãi chờ mãi mà anh chẳng nói gì, từ lúc vào đến giờ cứ nhìn chằm chằm tôi. Lúc sau tôi ngại quá mới nói:

– Anh ơi, bản vẽ có được không ạ? Sai chỗ nào anh bảo em sửa nhé.
– Cam trên bàn đấy, em ăn đi.

Trời ạ, tôi đang nói đến bản vẽ mà anh tự nhiên bảo tôi ăn cam. Tôi định phản đối nhưng nhìn thấy sắc mặt anh nhợt nhạt lại không nỡ làm trái lời sếp, cuối cùng bóc hết một đĩa cam, đem cho anh một nửa.

– Anh ăn đi, ốm mà ăn cam vào bù nước tốt lắm. Sáng giờ anh uống thuốc chưa?
– Anh uống rồi. Em cũng ăn đi. Tăng ca nhiều mà không chịu ăn là cũng ốm theo đấy.
– Vâng.

Ăn hết một đĩa cam, sếp mới cho tôi ra ngoài, từ đầu đến cuối cũng chả thèm đả động gì đến bản vẽ thiết kế của tôi cả. Ra đến nơi, chị Tú với bé Nhu đã nhào đến tóm lấy tay tôi, lắc lắc:

– Hoàng thượng có nói gì em không? Đang ốm mà tự nhiên bảo mang bản vẽ vào, chắc em làm sai gì hả?
– Không ạ. Anh Quang bảo em…

Suýt nữa thì tôi lỡ miệng nói “sếp bảo em vào ăn cam”, may mà phanh kịp. Tôi giả vờ nhăn nhó đáp:

– Anh Quang bảo bản vẽ phải sửa lại toàn bộ. Em làm bản này không có tý sáng tạo nào, sửa hết rồi hai ngày sau mang nộp sếp.
– Biết ngay mà. Bình thường thì dễ tính thế thôi chứ đến lúc ốm thì không ai dám gặp. Kiểu như ốm thì thấy gì cũng thấy khó chịu hay sao ấy.
– Vẫn tốt hơn sếp cũ của em chán. Trước sếp cũ của em không ốm cũng chửi nhân viên suốt, anh Quang ốm mà vẫn nói nhỏ nhẹ mà.
– Ừ, được cái chẳng bao giờ chửi nhân viên. Thôi, hoàng thượng đang ốm, làm việc mau không đến lúc cáu lên thì bị ăn chửi thật đấy.

Tôi cười, vị cam chát chát trong miệng tự nhiên thấy ngọt lạ thường, ngồi xuống bàn làm việc mà tâm trạng bỗng nhiên như vừa được tăng lương, vẽ liền một lúc mấy bản thiết kế.

Tối đó anh ốm nên bảo mọi người trong công ty hôm nay nghỉ sớm, không cần phải tăng ca nữa, ngày mai rồi làm tiếp. Khi Quang nói những lời này, ánh mắt làm như vô tình lướt qua tôi, tôi hiểu ý anh bảo mình “tối nay không cần làm việc”, thế nên gật nhẹ đầu, ra hiệu đồng ý.

Lâu lắm mới có một ngày nghỉ, về đến nhà tắm rửa xong tôi mới mở điện thoại lên, định gọi rủ con Ngọc đi ăn lẩu. Không ngờ vừa bật nguồn đã thấy mấy tin nhắn Quang gửi đến, gửi từ lúc đầu giờ chiều mà tôi bực Minh nên tắt máy, mãi bây giờ mới nhận được.

Anh nhắn:

“Vào phòng làm việc của anh đi. Ăn cam”
“Tối nay anh mệt, không tăng ca nữa nhé. Em cũng nghỉ sớm một hôm đi”

Đọc mấy dòng này, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác thân thương và lưu luyến thế nào ấy, cứ cầm điện thoại cười ngây ngô một mình. Sếp tôi bình thường thì lạnh lùng nghiêm túc thế thôi, nhưng mà cũng có nhiều lúc đáng yêu đấy chứ, anh lấy lý do công việc để bảo tôi vào phòng ăn cam. Mình không tăng ca thì cũng không bắt nhân viên tăng ca.

Nếu sau này có cuộc bình chọn online các sếp được tín nhiệm của nhân viên, chắc chắn tôi sẽ lập nick ảo để vote cho sếp tôi 100 phiếu. Sếp tôi vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, lại đáng yêu thế cơ mà.

Nghĩ đến đây, tôi phát hiện ra mình càng ngày càng đánh giá Quang cao ngất ngưởng, cái gì tốt cũng “Sếp tôi, sếp tôi”, tôi giống như bị cuồng sếp mất rồi.

Hai má tôi bỗng nhiên đỏ bừng bừng, phải lấy tay vỗ vỗ mấy cái mới có thể bớt nóng, sau đó nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Ngọc. Hẹn nó đi ăn xong xuôi, tâm trạng tốt nên tôi còn cố tình mặc váy trang điểm thật đẹp, lúc Ngọc đến còn tròn xoe mắt, bảo là:

– Nay động trời hay mày hẹn nhầm lão Quang sang tao đấy?
– Động trời gì? Tao thích ăn mặc đẹp được không? Mị vẫn còn trẻ, mị vẫn còn thanh xuân, mị thích đi chơi.
– Dừng hình, con điên. Đi chơi thì ăn mặc đẹp cho trai ngắm chứ tao ngắm làm gì?
– Biết đâu đến quán lẩu lại có trai.

Con Ngọc “xì” một tiếng, bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ tôi:

– Nhìn cái mặt mày là biết chết mê chết mệt ông Quang, sức đâu mà ngắm trai nữa. Lên xe.

Hai đứa tôi đến một quán lẩu ở Cầu Giấy, gọi một nồi hai người rồi gọi cả rượu sochu ra uống. Lúc rượu đã ngà ngà, Ngọc bảo tôi:

– Này, mày thích ông Quang thật đấy à?

Trái với những lần trước, lúc nào nó hỏi câu đó là tôi giãy nảy lên ngay tức thì, thế mà lần này tôi chỉ mơ mơ màng màng trả lời:

– Tao không biết nữa.
– Không biết thì đúng là thích rồi. Mấy lần tao nghe mày kể về ông ấy, tao thấy giọng mày, ừm… làm sao nhỉ? Kiểu như tự hào ấy, đúng rồi, mày kể về ông ấy tự hào lắm.
– Làm gì có.
– Thật đấy, tao thề. Nhưng mà lần khiến tao chấn động nhất là hôm mày ở trong Đà Nẵng, gọi điện cho tao lúc bốn rưỡi sáng ấy. Lẽ ra nếu là thằng khác, nó đóng mẹ cửa vào rồi, có mồi ngon thế sao không gạo nấu thành cơm. Thế mà ông Quang nhà mày để cửa mở cả đêm.
– Ừ.
– Mày biết thế là gì không?
– Đàn ông họ chẳng sợ dị nghị đâu. Ông ấy sợ mày bị người ta dị nghị, ông ấy nghĩ cho mày đấy.

Hôm ấy tôi cũng chẳng nhớ nổi chi tiết này, giờ Ngọc nói thế mới ngớ ra, bảo sao hôm ấy dù tôi ngủ còn anh làm việc ngoài ban công, anh cũng nhất định không đóng cửa.

– Ông ấy có thể về phòng làm việc, nhưng ông ấy sợ mày tỉnh dậy không thấy laptop đâu, sợ mày đi tìm nên mới ra ban công làm việc. Một là để yên tĩnh cho mày ngủ, hai là để canh mày. Tao thấy lần đó làm tao chấn động nhất, nếu là tao, tao cũng sẽ thích một người như thế.
– Thật à?
– Nghe tao bảo này An, ông Quang đáng để mày thích hơn thằng Minh nhiều. Tao cũng mong mày yêu được người tử tế như thế. Giờ nhiệm vụ của mày chỉ là câu được ông ấy thôi.

Nghe Ngọc nói thế, tôi mới chậm chạp kể lại từng chi tiết trong chuyến đi Đà Nẵng, cả việc đêm qua anh bị ốm và hôm nay bảo tôi vào phòng ăn cam. Con Ngọc nghe xong thì vỗ đùi đét một phát:

– Đấy, tao biết ngay mà, ông ấy cũng thích mày.
– Không đến mức như thế, tao thấy anh ấy là người đứng đắn.
– Nhưng chí ít cũng có thiện cảm. Nếu không đã chẳng gọi mình mày vào ăn cam, lẽ ra phải gọi cả công ty chứ?

Tôi gật gù, xong lại rót thêm rượu rồi cạn chén. Rượu sochu không nặng nhưng không hiểu sao càng uống tôi lại càng nhớ anh, tự nhiên lại muốn đến công ty tăng ca như mọi ngày, muốn bị ông sếp theo chủ nghĩa tư bản bóc lột sức lao động đến mức chỉ còn da bọc xương.

Tôi phát hiện ra mình xong rồi, tôi rơi vào bẫy của anh rồi, tình nguyện để anh bóc lột sức lao động của mình mà còn cảm thấy sung sướng nữa.

Tối hôm đó về nhà, tôi hơi ngà ngà say nên can đảm lại bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh:

– Anh ngủ chưa? Hạ sốt chưa sếp?

Một lúc sau tôi thấy anh nhắn lại:

– Anh hết sốt rồi, mai vẫn có thể tăng ca như bình thường.
– Thế thì tốt rồi. Anh nhớ uống thuốc với cả uống nhiều nước cam vào ạ.
– Sợ không có ai trả lương phải không?

Tôi phì cười, trong đêm tối một mình ôm điện thoại bấm lách cách:

– Chỉ có sếp hiểu em. Hôm nay nghỉ không tăng ca, em đang tiếc 300% lương không ngủ được đây.
– Mấy khi mới có ngày được nghỉ sớm, em tranh thủ ngủ đi. Mai tăng ca không được ngủ hết đêm nữa đâu.
– Vâng, em ngủ luôn đây. Anh cũng nghỉ sớm đi nhé. Chúc sếp ngủ ngon ạ.
– Chúc nhân viên 300% ngủ ngon.

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN