Trả Thù Người Đã Từng Thương - Phần 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4031


Trả Thù Người Đã Từng Thương


Phần 20


Đúng lúc tôi tưởng Minh sẽ cướp đi lần đầu tiên của mình bằng cách cưỡng hiếp ghê tởm thế này thì đột nhiên thấy người mình nhẹ bẫng. Sau đó bên tai vang lên những tiếng đấm bôm bốp của hai người đánh nhau.

Tôi nghe thấy giọng Quang gằn lên:

– Thằng khốn này, mày không phải là người nữa à? Mày làm gì An đấy hả?
– Mày buông ra thằng chó. Nó là người yêu tao, tao muốn làm gì là việc của tao, mày không có quyền can thiệp.
– Quyền này.

Mỗi câu “quyền này” là tôi nghe thấy tiếng người bị đánh, rồi cả tiếng đồ vật rơi loảng xoảng xuống đất. Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu mấy lần mới thấy lờ mờ bóng hai người đàn ông đang vật lộn trên sàn nhà. Tôi sợ nếu cứ đánh nhau kiểu này sẽ có án mạng nên cố sống cố chết chạy lại ôm lấy Quang:

– Anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chết người đấy.
– Em bỏ ra.
– Thôi, Quang. Đừng đánh nữa.

Anh còn cố đấm thêm mấy phát mới chịu thôi, sau đó xách cổ áo Minh lôi xềnh xệch ném ra ngoài. Anh ta lúc tỉnh cũng chẳng đủ sức đánh lại Quang, lúc say thì càng không thể đánh được nên bị Quang đánh chảy máu mồm, thế mà vẫn gào lên:

– Con điếm An kia, mày ra đây, ra đây ngay. Mày ngủ với tao chán rồi giờ mày tìm thằng khác à? Một không đủ với mày phải không? Loại mày đúng là không có bố, mày giống hệt mẹ mày, mộ bố mày còn chưa xanh cỏ đã đi ngủ với trai.

Quang nghe xong càng điên, anh định xông ra đánh tiếp thì tôi cứ ôm chặt lấy lưng anh không cho ra. Tôi vừa giữ anh vừa khóc, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh:

– Em xin anh đấy, đừng đánh nữa. Em không sao cả. Đừng chấp nữa.

Bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng Minh chửi, anh ta say chửi như một thằng Chí phèo, chửi đến mức cả xóm tôi phải dậy bật điện:

– Mày gọi người đến đánh tao phải không? Loại ăn cháo đá bát. Mày cắm sừng tao, mày nhớ lấy. Tao chăm sóc cho mày từ khi mày chỉ là một con sinh viên quèn, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi mày đá tao phải không?

Quang tức đến nỗi bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên trán và cổ nổi lên mồn một. Anh thấy tôi khóc nên cũng không đòi ra nữa mà rút điện thoại ra báo công an phường, một lúc sau thấy mấy chú trật tự xóm đến lôi Minh đi.

Anh ôm vai tôi, không nói năng gì mà kéo tôi vào trong nhà. Quang đặt tôi xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới quay lại dọn dẹp đồ đạc mà anh với Minh đánh nhau làm vỡ. Lúc đó tôi vẫn còn run nên chỉ biết nằm trên giường nhìn anh, còn anh thì từ đầu đến cuối cứ lầm lầm lì lì, mãi chẳng thấy hé răng câu gì.

Tôi hiểu, chỉ khi anh thực sự giận mới không chịu nói chuyện. Lần trước cũng thế.

Lát sau, anh khóa cửa rồi leo lên giường nằm cạnh tôi, dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Giọng anh khàn khàn:

– Sao em không gọi anh?
– Em không biết Minh lại thế. Anh ta bảo em ra nói chuyện, em không ra, anh ta lấy đá đập cửa.
– Anh mà đến muộn tý nữa thì em biết sao rồi không? Có việc gì thì em phải gọi điện thoại cho anh chứ, sao em lại cứ im im như thế.
– Anh, em biết em sai rồi. Đừng mắng em nữa.

Có lẽ anh cũng nhận ra mình không nên nóng giận trong lúc tôi vẫn còn đang sợ như thế này, cho nên Quang không nói nữa mà chỉ lặng lẽ thở dài, một lát sau đó mới giơ tay xoa nhẹ cổ tôi:

– Có đau không?
– Không, không đau đâu. Sao anh biết mà đến?
– Anh nhắn tin không thấy em trả lời.
– Chỉ thế thôi á?
– Ừ.
– Em không tin.

Bàn tay anh vẫn dịu dàng xoa vết bầm trên cổ tôi, xoa rất nhẹ, giống như chỉ sợ mạnh tay một chút là tôi sẽ bị anh làm đau. Quang im lặng một lúc rồi chậm chạp nói:

– Tự nhiên thấy sốt ruột. Không yên tâm nên đến thử xem.
– Cái này người ta hay gọi là thần giao cách cảm đấy sếp ạ. Cảm ơn sếp, em hứa từ giờ có việc gì sẽ gọi ngay cho sếp. Sếp đừng giận em nữa nhé. Em biết em sai rồi.

Nghe tôi nói thế anh mới có vẻ nguôi nguôi, Quang xoay người lại, một tay ôm chặt lấy tôi:

– Hay là anh tìm chỗ khác cho em ở nhé. Hợp đồng của mình nhiều, chọn một cái chung cư đẹp đẹp rồi ở. An toàn hơn ở đây.
– Em ở đây thôi. Còn bàn thờ bà với bố em ở đây, với cả nhà mình ở đây thì dọn đi đâu được hả anh? Nhà không ở lạnh lẽo lắm.
– Nhưng…
– Em hứa từ sau có việc gì sẽ gọi luôn cho anh mà. Anh đừng lo.
– Lỡ anh đi công tác thì sao?
– Thì lúc nào anh đi công tác thì dẫn em theo. Em đi để cho anh dễ quản lý, còn phụ được việc cho anh, một công đôi việc còn gì.
– Càng ngày anh càng không cãi được em.
– Không phải đâu. Người yêu em chiều em đấy.

Tôi nói xong còn cố tình quay sang thơm lên má anh, thực ra lúc ấy trong lòng vẫn còn sợ nhưng vì nghĩ có người thực sự lo lắng cho mình nên mới giận, thế nên tôi đành gạt cảm xúc của mình sang một bên để an ủi anh. Thật sự, tôi phải cảm ơn anh vì nhờ có anh luôn nghĩ cho tôi nên mới có thể đến cứu tôi kịp lúc, nhờ có anh mà tôi vẫn có thể sống đến giờ phút này.

– Anh không thích ai đụng vào em.
– Em biết, em biết mà. Để em kể cho anh nghe một chuyện nhé.

Quang biết tôi cố tình đánh trống lảng nhưng cũng mặc kệ, chỉ khẽ thở dài:

– Ừ.
– Trước em làm thêm nhiều việc lắm. Việc gì cũng làm, một ngày ba bốn việc, nhưng mà không phải là mấy việc linh tinh đâu, em có nghèo chết cũng không bán thân.
– Ừ.
– Lúc em học năm nhất thì quen Minh, quen ở quán bánh mì chỗ em làm thêm. Sau đến năm hai thì yêu nhau, đến năm cuối thì em đi làm nuôi anh ta đi học.
– …
– Cả thời gian học đại học, em không dám ốm một lần, không dám đi ăn uống với bạn bè, không dám mua quần áo mới. Minh là mối tình đầu của em, em cứ tưởng em làm nhiều việc cho anh ta như thế thì anh ta sẽ không bao giờ phụ em. Thế nhưng anh biết sao không?
– Phản bội em à?
– Vâng. Sau khi chia tay rồi, em đến công ty anh làm việc, một thời gian sau lại thấy anh ta nhắn tin bảo quay lại. Nhưng mà lúc đó em đổ xiêu đổ vẹo vì ông sếp đẹp trai của em rồi, làm gì còn tâm trí đâu mà quay lại.

Tôi vừa kể chuyện vừa tranh thủ nịnh sếp, làm Quang đang giận cũng phải bật cười. Anh chạm trán mình vào trán tôi, giả vờ nghiêm mặt:

– Đang kể chuyện mà còn nịnh được.
– Em nói thật đấy. Chia tay Minh rồi em mới phát hiện ra trên đời này còn rất nhiều người tốt, người tốt đầu tiên em gặp được là anh đấy.
– Anh tốt vì trả cho em 300% lương đúng không?
– Chuẩn luôn, đúng là sếp em. Chỉ cần nói thế là biết ngay.
– Hôm nay tha cho em đấy. Em mà bị sao, anh giết thằng kia.

Thấy anh nói bốn chữ “anh giết thằng kia” một cách trơn tru như thế, bỗng nhiên tôi chợt rùng mình. Sếp tôi bình thường thì bình tĩnh điềm đạm vô cùng, nhưng một khi đã điên lên thì việc gì cũng dám làm, lì lợm không ai ngăn được, tôi tin anh dám giết thật đấy.

Tôi cười hì hì:

– Từ khi quen nhau, một ngày dán lấy anh 23/24 tiếng, suốt ngày chỉ có tăng ca và đi công tác, không có thời gian để gặp ai. Nên cũng chẳng có ai đụng vào người em cả.
– Thật không?
– Thật mà. Với cả sau khi em nhận ra em thích sếp em, em cũng chỉ cho sếp đụng vào người thôi. Có người yêu đẹp trai thế thì còn tơ tưởng gì người khác nữa.

Quang cúi xuống hôn lên môi tôi, hôn rất nhẹ, chỉ chạm môi một giây rồi lại buông ra. Anh ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói:

– Ngủ đi em, muộn rồi.
– Vâng. Ngủ thôi.

Ngày hôm sau, anh thuê người đến thay cửa gỗ đã hỏng cho tôi, thay luôn cánh cửa cổng bằng sắt đã rỉ sét không thể dùng được nữa, xong còn mua thêm một số vật dụng trong nhà, mua cả mấy chậu cây bé xíu đặt lên cửa sổ cho tôi.

Những thứ này lẽ ra tôi đã làm lâu rồi nhưng vì tôi tiếc tiền, với cả ở nhà chỉ có mình tôi đàn bà con gái nên cứ lần lữa mãi. Thực sự, trong thâm tâm tôi vẫn nhớ một câu nói của Minh: “Sau này cưới xong, sửa sang lại nhà rồi dọn về đây ở”, cho nên vẫn luôn hy vọng có người đàn ông nào đó lo lắng những việc này thay mình. Thế nhưng đến bây giờ đã bốn năm, anh ta không những không làm được gì cho tôi mà ngay cả ngôi nhà tồi tàn này anh ta cũng muốn phá hỏng.

Cuối cùng, người làm được tất cả những điều ấy lại là sếp tôi. Không cần tôi nói ra, chẳng cần tôi nhờ vả, anh cũng tự hiểu và tự làm.

Tôi ôm lấy anh từ đằng sau, nhỏ giọng thì thầm:

– Cảm ơn anh.
– Anh chỉ làm được thế này cho em thôi. Còn phải để dành để em cống hiến cho công ty mười năm nữa.
– Em thuê trả góp anh thiết kế nhà em từ bây giờ được không? Giờ hợp đồng về nhiều, sếp em thưởng cho em nhiều lắm. Em có tiền rồi, em trả góp ba năm là xong.
– Giỏi thế, từ mười năm rút ngắn còn ba năm luôn.
– Em có ý này, anh xem được không nhé. Để giảm bớt thời gian thêm nữa, ngày nào em cũng nấu cơm cho anh ăn để trừ tiền trả góp. Ý anh thế nào?
– Được đấy. Nếu mỗi tối trước khi đi ngủ em thơm anh một cái nữa thì anh trừ càng nhiều.

Tôi nghe xong thì cười hì hì, sau đó kiễng chân hôn lên má anh. Sếp tôi bình thường làm việc thì lạnh lùng dứt khoát nhưng chỉ cần tôi nịnh thế này thì anh sẽ lập tức vui vẻ, nhoẻn miệng cười:

– Trừ cho em mười nghìn.
– Ôi.

Tôi định giơ tay đấm anh nhưng Quang nhanh tay hơn, quay sang ôm chặt tôi vào lòng, tôi chỉ có thể bất mãn kêu lên:

– Anh lừa em.
– Nếu một ngày em thơm mười lần là được trừ một trăm nghìn rồi. Tại em kinh doanh cứng nhắc.
– Anh tư bản thì có.
– Tư bản mới giữ chân được em.
– Xùy.

Buổi tối ăn cơm xong xuôi, nói chuyện đến mãi mười giờ đêm mà anh vẫn không chịu về. Lúc tôi đang định hỏi “anh không về nghỉ sớm đi mai đi làm à” thì tự nhiên thấy Quang lấy quần áo đi tắm.

Tôi tròn mắt:

– Anh đi đâu thế?
– Đi tắm.
– Sao anh lại tắm ở đây?
– Em ngủ một mình anh không yên tâm, ngủ ở đây với em mấy hôm.

Thế là từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến ăn cơm rồi ngủ lại. Đến ngày thứ tư thì chúng tôi cứ nằm nói chuyện mãi không ngủ được, mà hôm sau lại là chủ nhật, được nghỉ nữa nên cứ muốn nói mãi không thôi.

Tôi nằm trong lòng anh, lấy ngón tay vẽ vẽ lên ngực Quang mấy hình thù linh tinh, nhỏ giọng hỏi:

– Anh không về nhà, bố mẹ không nói gì à?
– Không, anh đi làm suốt nên giờ không ai thèm quan tâm anh nữa.
– Có thời gian thì chịu khó về với bố mẹ chứ, như em đây, muốn ăn cơm một bữa có đầy đủ cả bố lẫn mẹ cũng có được nữa đâu. Còn bố còn mẹ thì phải trân trọng, anh đừng làm ông bà buồn.
– Anh biết rồi. Bây giờ tranh thủ không làm nhân viên buồn đã, vài hôm nữa nhân viên hết buồn thì quay về an ủi hai cụ sau.

Nghe anh nói vậy, tôi cười cười rồi kéo đầu anh xuống rồi hôn lên môi anh. Quang cũng nhẹ nhàng hôn tôi, trong đêm tối chỉ có hai người chúng tôi dịu dàng hôn nhau, hôn đến mức cả người bỗng nhiên nóng lên như lửa.

Thực ra ngay từ sau hôm suýt bị Minh cưỡng bức, tiếp theo thấy Quang làm bao nhiêu việc cho mình, trong lòng tôi đã nung nấu xuất hiện một suy nghĩ, đó là muốn trao lần đầu tiên của mình cho anh.

Thứ nhất, vì tôi sợ sẽ xảy ra chuyện như đêm đó một lần nữa. Thứ hai, tôi đã nhận ra đâu mới là người thực sự tốt với mình rồi, chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội, rất nhiều lần ở riêng với nhau, thế nhưng lần nào anh cũng biết tự kiềm chế mình mà chỉ dừng lại ở những nụ hôn với tôi.

Người đàn ông như thế, tôi muốn dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất. Dù sau này chia xa hay viên mãn, dù anh có tha thứ cho tôi hay từ bỏ tôi, tôi cũng sẽ không ân hận.

Tay tôi run run cởi từng cúc áo của anh, cởi cúc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đến cúc thứ tư thì anh buông môi tôi ra, tay giữ chặt lấy bàn tay không an phận của tôi, thở hổn hển:

– An đừng.
– Tại sao?
– Anh kiềm chế không tốt lắm đâu, anh…

Tôi không chờ anh nói hết câu đã nhào vào lòng anh, môi tìm kiếm môi anh, sau đó kéo bàn tay anh đang giữ chặt tay tôi, đặt vào ngực mình. Giây phút đó, tôi thấy người anh cứng lại, toàn thân nóng rẫy gần như sắp bỏng, vậy mà tay thì không dám di chuyển mà cứ để nguyên vị trí cũ. Anh như thế làm tôi đang nhiệt tình cũng phải bật cười:

– Qua ngày mới rồi. Chúc mừng sinh nhật sếp.

Lúc ấy, gương mặt của anh vẫn hơi thất thần, mãi vài giây sau mới hắng giọng rồi nói ra được một câu, dù giọng vẫn còn chưa thực sự ổn định:

– Cảm ơn em.
– Em tặng quà cho anh đây, anh nhắm mắt lại đi.

Chờ anh nhắm mắt xong tôi mới lấy ra một hộp đựng cà vạt giấu dưới gối, sau đó đưa đến trước mặt anh.

– Chúc sếp của em sinh nhật ba mươi tuổi vui vẻ, năm nay nhiều thành công, nhiều may mắn. Và đặc biệt luôn thế này, luôn là chỗ dựa cho em. Em yêu anh.

Tôi thấy ánh mắt anh đột nhiên sáng lên, anh nhìn hộp cà vạt rồi lại nhìn tôi, trân trọng nhận lấy rồi quay sang hôn tôi điên cuồng. Tôi cũng điên cuồng không kém, cứ ghì chặt lấy cổ anh rồi hôn và hôn, tôi còn chủ động tự cởi áo mình rồi cởi áo anh, cuối cùng kéo tay anh đặt lên bầu ngực căng tràn sức sống của mình.

Tiếng tôi thì thầm bên tai anh:

– Đây mới là quà sinh nhật chính của anh.
– Suy nghĩ kỹ chưa?
– Suy nghĩ từ khá lâu rồi. Ngay từ ngày đầu tiên thấy sếp đẹp trai đã muốn ăn anh.

Quang bật cười, những nụ hôn của anh lại tiếp tục rơi như mưa xuống khuôn mặt tôi, lên tóc tôi, lên cổ tôi, cuối cùng là nơi đỉnh đồi cao vút mà một tay anh vẫn còn đang đặt trên đó.

Tôi nghe thấy tiếng anh hít sâu một hơi rồi cúi đầu ngậm lấy, toàn thân tôi như mất hồn, tôi như lạc trong một đám mây bồng bềnh, chân phiêu du không thể chạm được đến mặt đất, chỉ có thể buông thả mình cứ trôi dập dềnh.

Tôi nắm lấy tóc anh, không dám bật ra tiếng rên mà chỉ cắn chặt răng để cố không phát ra âm thanh gì, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật với một người đàn ông thế này, tôi thiếu kinh nghiệm và còn ngượng, thế nên chỉ biết hành động theo bản năng.

Sau khi giày vò ngực tôi một lúc, anh mới chầm chậm tách hai chân của tôi ra rồi tiến vào. Quang hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên hỏi tôi:

– Em.
– Dạ.
– Anh thích quà sinh nhật này.

Tôi mỉm cười gật đầu, nhìn cơ thể nửa trần rắn chắc không một chút mỡ thừa nào của anh, buột miệng nói:

– Em cũng thích.

Giây tiếp theo, toàn thân tôi đau đớn như bị xé rách thành trăm mảnh, anh đang say mê khám phá cơ thể tôi, đột nhiên chạm vào tấm màng mỏng manh đó thì chợt khựng lại, kinh ngạc đến mức nói năng có hơi lộn xộn:

– Em… em…

Trước nay tôi chịu đau rất giỏi, dù bây giờ đau gần chết nhưng tôi vẫn cố tỏ ra như không có gì, còn cố gượng cười trả lời:

– Quà sinh nhật phải sạch sẽ chứ? Anh tiếp tục đi.
– Em có đau không?
– Không. Anh chưa nghe nói à, lần đầu tiên của con gái dù đau nhưng là lần hạnh phúc nhất đấy. Anh định không cho em thử hạnh phúc đấy à?

Quang im lặng một lúc, nhìn chằm chằm tôi, lúc sau mới thấy anh khẽ nói:

– Đau quá thì bảo anh, nhớ chưa.
– Em biết rồi.

Nói xong, anh không đi vào ngay mà từ từ chuyển động, miệng cúi xuống ngậm lấy bầu ngực của tôi. Cứ thế từ từ kích thích cho cơ thể tôi chịu tiếp nhận anh, cuối cùng khi tôi đã thả lỏng thì anh mới dùng sức nhấn hông một cái, tiến thẳng vào cơ thể mình.

Một dòng máu đỏ trào ra rồi chảy xuống đùi tôi, trong đầu tôi chợt vang lên một giọng nói, khi ấy con Ngọc nói “háng mày mọc mạng nhện đến nơi rồi. Mau tìm đứa nào bóc cái tem mốc của mày đi”

Bây giờ tôi rất muốn nói với nó, sếp tao bóc tem tao rồi này, sếp tao vừa đẹp trai vừa dịu dàng, vừa tinh tế lại lắm tiền, rùa vàng mà mày thích đấy, bớt kêu ca chưa.

Hai tay tôi nắm chặt lấy ga giường, ngẩng đầu say mê nhìn người đàn ông đang ở trên cơ thể tôi, cảm giác vừa đau đớn vừa hạnh phúc làm tôi như chơi vơi giữa biển khơi, vùng vẫy đê mê nhưng lại cứ muốn đắm chìm nữa, đắm chìm mãi.

Từng giọt mồ hôi đong đưa trên khuôn mặt anh, chảy xuống bầu ngực tôi, Quang nhẹ nhàng nói:

– Đau không em?

Tôi lắc đầu, kiên quyết nói:

– Không đau.
– Ôm chặt lấy lưng anh.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ôm chặt lấy thắt lưng anh rồi bắt đầu hòa nhịp cùng anh chuyển động. Dần dần, những đau đớn ban đầu tan đi, thay vào đó là một niềm khoái cảm chưa từng có, trào dâng từ bụng dưới tôi, lan đến lòng tôi, thấm vào trong trái tim tôi.

Hóa ra, tình dục chính là như thế, là cùng nhau chịu đau đớn, cùng nhau leo lên đỉnh cao hoan lạc, cùng nhau hòa nhập lại làm một, anh ở trong tôi chân thật và gần gũi nhất. Nói cho tôi biết bằng hành động, anh là của tôi và tôi cũng là của anh.

Anh… tôi yêu anh!!!

***

Lời tác giả: Team mong chờ 18+ đâu rồi ạ? Giơ tay cao lên điểm danh nào. Hahaa

Yêu thích: 4.1 / 5 từ (7 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN