Trả Thù Người Đã Từng Thương - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3900


Trả Thù Người Đã Từng Thương


Phần 21


Trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có những tiếng thở hổn hển, những tiếng va chạm da thịt khi mạnh khi nhẹ, và chỉ có hai trái tim của chúng tôi cứ thế chầm chậm hòa tan vào nhau, dây dưa triền miên không dứt.

Anh như một đứa trẻ mới khám phá được một điều thú vị, cứ thử hết lần này đến lần khác, say mê gặm nhấm tôi không biết mệt mỏi. Cứ thế cho đến khi ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng, tôi mệt đến mức ríu hết cả mắt rồi, anh mới chịu buông tha cho tôi, nằm xuống ôm tôi ngủ.

Tôi yếu ớt tựa sát vào người anh, khẽ nói:

– Tha cho em đi.
– Quà sinh nhật này anh sử dụng suốt đời được không?
– Được. Quan trọng là suốt đời của anh định nghĩa là bao nhiêu năm.
– Phải sống đã mới biết được.
– Thế thì bây giờ anh cho quà sinh nhật ngủ trước để lấy sức đã, nếu không thì em chết thật đấy.

Qua một đêm dài, mặc dù đã được tận hưởng thế nào là tình yêu đích thực nhưng vẫn là lần đầu tiên của tôi, tôi muốn anh vui nên không dám nói mình đau. Giờ thì kiệt sức thật rồi, bị anh giày vò như thế tôi không còn sức làm thêm được nữa, không tăng ca gì hết nữa.

Quang nhìn dáng vẻ mệt mỏi của tôi, hình như anh hơi áy náy vì lúc nãy ham nghiên cứu cơ thể tôi quá độ, anh vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán đem giắt vào mang tai tôi rồi nói:

– Anh làm em mệt lắm à?
– Sếp, tăng ca kiểu này mặc dù thích thật đấy. Nhưng giờ hơn bốn giờ sáng rồi. Mình nên ngủ để ngày mai có sức tăng ca chứ?
– Ừ, ngủ. Không bắt em tăng ca nữa. Ngủ thôi.
– Ngủ ngon sếp của em.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy đã gần mười giờ sáng, tôi sờ sang bên cạnh không thấy Quang đâu, đúng lúc vừa định nhổm dậy đi tìm thì ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng từ dưới bếp.

Mặc quần áo đi xuống mới thấy anh đang loay hoay nấu nướng mấy món gì đó, mặc dù nhìn chẳng ra hình thù gì nhưng tự nhiên không hiểu sao tôi lại thấy ngọt ngào vô cùng, không cần nếm thử cũng thấy dạ dày no rồi. No vì có một người cả đêm “tăng ca” mà vẫn dậy sớm nấu đồ ăn cho tôi.

– Anh đang nấu gì thế?

Nghe giọng tôi, anh quay lại theo thói quen nở sẵn một nụ cười. Trên trán anh lúc này lấm tấm mồ hôi, có lẽ vì chiến đấu với đống nồi niêu xoong chảo còn khó hơn đàm phán ký hợp đồng. Quang nói:

– Anh lấy thức ăn ở tủ lạnh ra tra google rồi nấu, không biết có ăn được không?
– Đây là món gì ạ?
– Cải xào thịt bò. Trứng sốt cà chua. Tôm rang.

Nói chung mấy món ăn qua tay anh thì nát vụn như dao băm, nhất là món trứng sốt cà chua thì tôi đảm bảo ăn vào kiểu gì cũng đau bụng. Thế nhưng ông mọt sách này chịu xuống bếp vì tôi là tôi vui rồi, với đàn ông thì không nhất thiết phải yêu cầu hoàn hảo quá, đặc biệt là việc nấu nướng nội trợ như thế này. Tôi đi đến kéo áo anh:

– Để em nấu cho. Anh lên nhà chờ em đi. Mười phút nữa xong luôn.
– Anh đang nấu mà.
– Nhân viên sao dám để sếp nấu ăn được. Sếp lên nhà đi, hôm qua thống nhất trừ tiền thiết kế vào tiền cơm rồi còn gì. Em phải tranh thủ nấu để trừ tiền mới được.
– Đồ tham tiền.
– Nhân viên 300% lương của anh đấy.

Quang phì cười, xong có lẽ nhìn thấy đống thức ăn của mình không giống hình ảnh trên google nên anh cũng đành thôi, nghe lời tôi lên nhà ngồi đợi, tranh thủ sửa sang lại mấy đồ dùng đã cũ trong nhà.

Cả ngày hôm ấy chúng tôi không đi đâu cả mà chỉ dính lấy nhau như sam, hết ăn cơm rồi lại cùng nhau mở laptop thiết kế bản vẽ, sau đó buồn ngủ lại ôm nhau ngủ, đến tối thì tôi đành phải đuổi anh về. Mấy hôm nay hàng xóm gần nhà tôi bắt đầu dị nghị rồi, tôi chưa cưới chồng mà cứ ở với anh suốt thế này cũng không hay, thêm nữa lỡ có ai trong công ty thấy được thì lại càng lắm chuyện.

Trước khi về Quang cứ dặn đi dặn lại, bảo tôi:

– Anh cài số của anh là số khẩn cấp rồi. Em cứ giữ số 1 trong năm giây là được, có việc gì phải gọi anh luôn, nhớ chưa?
– Em biết rồi mà.
– Ừ. Khóa cửa cẩn thận vào đấy.
– Vâng ạ. Anh về đến nhà nhắn tin cho em nhé. Đi đường cẩn thận.
– Ừ.

Sau đó, anh còn cẩn thận kiểm tra cửa nẻo lại thêm lần nữa, kiểm tra từ trong nhà ra đến ngoài cổng, thấy mọi thứ sau khi được sửa lại chắc chắn rồi mới yên tâm ra về.

Tôi thì đợi cho tiếng xe anh nổ máy đi xa khỏi ngõ rồi mới mở cửa đi ra ngoài mua một hộp thuốc tránh thai.

Từ đêm qua đến giờ chúng tôi không sử dụng biện pháp an toàn gì cả, Quang cũng không nhắc đến vấn đề này nhưng tôi chưa xác định được mình với anh sẽ đi được đến đâu nên không dám liều, trong tay chưa có gì, nhỡ có bây giờ lại phiền. Tôi không muốn con mình không có một gia đình hoàn chỉnh như tôi.

Sau khi mua xong xuôi, tôi quay về nhà thì bỗng dưng thấy một nhóm người băm trợn đứng chờ sẵn ở đầu ngõ. Cứ tưởng bọn họ tìm ai đánh nhau cơ, không ngờ vừa thấy tôi định đi qua, một bà người to béo mình đã túm lấy tay tôi, hất hàm hỏi:

– Đi qua nhìn thấy bà mày mà không há mồm ra chào à con kia. Mày chán sống rồi à?

Tôi ngơ ngác nhìn chị ta, rồi lại nhìn xung quanh xem có ai quen không, nhưng mà chỉ thấy một đám người băm trợn chứ có ai quen đâu. Tôi lắc đầu:

– Em chào chị ạ. Em không biết chị nên nãy đi qua mới quên không chào.
– Quên á? Mày có quên ăn cơm không? Mắt mày mù hay sao mà tao lù lù ra đây còn không chào? Tiên sư nhà mày chứ, mày không thích ăn cơm nữa thì để tao cho mày húp cháo nhé.

Thấy bọn họ tự nhiên gây sự như thế, lúc này tôi mới đoán ra có người cố tình tìm cớ đánh tôi rồi. Mấy bà này như đầu gấu, mà đầu gấu thì tôi chẳng có thù oán gì cả, chắc chắn là có người thuê đến đánh tôi.

– Các chị từ từ đã, có gì thì nói chứ sao tự nhiên lại đánh em? Em có làm gì đâu.
– Làm á?

Một bà tự nhiên túm tóc tôi, còn một người khác thì nhảy lên đạp vào bụng tôi một phát làm tôi bật ngửa ra đằng sau, vỉ tránh thai trong tay rơi ra, văng xuống đất.

– Bà mày nữa, mới ngủ với trai xong nên mua thuốc tránh thai à? Làng xóm ra đây mà xem con này ngủ với chồng tôi xong đi mua thuốc tránh thai uống đây này. Ối giời ơi, đúng là loại không có bố mẹ dạy dỗ, đi cướp chồng người khác rồi chúng nó ngủ với nhau công khai đây này.

Giờ này đã mười giờ rồi, xóm tôi vẫn còn người nhưng nãy giờ không ai để ý đến bên này, mãi sau khi bà kia kêu lên thì họ mới chạy đến xem. Tôi thấy có người còn kêu:

– Ơ con An đây mà, An nhà ông Thành, mấy hôm trước còn có thằng đến nhà nó khóc lóc, bảo nó bỏ người yêu theo thằng giàu hơn. Hóa ra là đây à?
– Đấy, mọi người ra đây mà xem này. Nó cướp chồng tôi, giờ đi mua thuốc tránh thai để uống đây. Tôi nuôi con cái ăn học bao nhiêu năm, đến lúc có tý tiền tích lũy thì nó mang đi cho con này hết. Tôi không chịu được, hôm nay tôi phải đánh chết con này.
– Có phải chồng bà là cái ông cao cao, nhìn cũng đẹp trai, mà hay đi cái xe trắng không?
– Đúng rồi, chồng cháu đấy bác ạ.
– Thế thì đúng rồi, mấy hôm nay thấy ở đây suốt.

Tôi bị đạp đau quá, nãy giờ nằm bò dưới đất không hé miệng được câu gì, giờ nghe bọn kia dựng chuyện với hàng xóm nhà tôi, tôi tức phát điên, lồm cồm bò dậy rồi chỉ tay bọn nó chửi:

– Mày đừng dựng chuyện nhé. Loại mày nhìn như cướp đường thế kia mà có chồng tử tế thế được à? Côn đồ dựng chuyện cướp thì có.
– Cướp á? Thế vỉ tránh thai kia là tao mua ném cho mày à, hay mày tự mua? Ra ngõ hỏi con bán thuốc xem nhé. Không phải tao chém chết mẹ mày luôn.

Một đứa cùng hội với nó gào lên:

– Thôi không phải nhiều lời với con này. Đã cướp chồng người khác còn gân cổ lên cãi. Đánh bỏ mẹ nó đi.

Tôi chưa kịp nói gì thì cả đám đã xông lại, quây tôi rồi đấm đá túi bụi. Tôi thì cũng không phải là đứa nhát chết gì, đứa nào đánh tôi thì tôi cũng liều chết đánh lại luôn. Tôi vừa chống trả vừa hét:

– Các cô các chú ơi báo công an hộ cháu với, mấy đứa này dựng chuyện đánh người.
– Đánh người gì, tao thấy mấy hôm nay mày ở với trai thì có.

Xóm tôi là xóm nghèo, nói chung không phải đến nỗi rách nát quá nhưng người dân ở đây đa phần là dân chợ búa, mấy bà nghỉ chợ thì chỉ chuyên đi ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác. Nhà tôi trước giờ không có bố mẹ nữa, chỉ có mình tôi nên ai cũng coi thường. Họ không những không can mà còn nói:

– Cho nó đánh chết cái thói cướp chồng người khác đi. Đúng là từ mẹ đến con, chẳng khác gì nhau.
– Người ta gọi là có nòi mà. Mẹ nào con nấy. Chỉ khổ thân bố nó, chết rồi cũng không yên với loại con cái như này.

Tôi bị đánh đau thì ít, mà những lời người ta chửi rủa bố mẹ tôi khiến tôi đau mới nhiều. Lúc đó tôi giống như một con thú vừa mới xổ lồng, đứa nào túm tóc tôi, tôi sẽ vả cho nó vài phát, đứa nào đạp tôi thì tôi sẽ cắn nó nát tay. Bọn kia thấy thế ban đầu cũng hãi tôi, nhưng sau cả một lũ hợp lực xông vào, tôi bị đạp bắn đi xa mấy mét.

– Con ranh này, gan lì à? Tao cạo đầu bôi vôi mày xem mày còn lì được nữa không? Bọn mày đâu, lại xé hết quần áo nó cho tao.

Lúc đó tôi đau đến mức ruột gan muốn nổ tung cả ra, quờ quạng thế nào lại nhặt được một cây gỗ dài. Tôi cắn răng chịu đau đứng dậy, cầm cây gậy khua loạn xạ, vừa khua vừa hét:

– Đứa nào vào đây, tao giết hết luôn. Tao không có bố không có mẹ đấy, tao mồ côi đấy, giờ đời tao không có gì đâu, đụng vào tao tao băm chết mẹ chúng mày. Vào đây.
– Con này thích lì à?
– Đừng có ép tao. Tao chó cùng dứt dậu luôn đấy. Không sợ chết thì vào đây.

Tôi chẳng biết bộ dạng của tôi lúc đó thế nào nhưng mấy đứa kia đang hăng máu, nhìn tôi thế cũng phải khựng lại. Tôi đoán bọn nọ cũng chẳng sợ lắm, tôi chỉ liều thế thôi, may sao lúc đó hình như có người tốt bụng báo trật tự phường, bọn kia đang chuẩn bị xông lại thì trật tự phường đến.

– Mấy người kia, làm gì đấy? Đánh nhau à?

Nghe thấy tiếng tuýt còi, mấy đứa kia vội vàng quay người bỏ chạy, bọn nó chạy rất nhanh, trước khi đi còn cố chửi tôi thêm một câu: “Con ranh, chưa xong đâu, cướp chồng người khác có ngày nát mặt”.

Khi mấy anh trật tự đến thì bọn nó cũng đã lên xe ô tô đậu sẵn ở đầu ngõ, phóng mất hút. Mấy bà hàng xóm xung quanh nhà tôi cũng chẳng hé răng thêm nửa lời, tỏ ra như không biết gì mà cứ thản nhiên đứng đó xem.

Một anh trật tự phường hỏi tôi:

– Có chuyện gì đấy? Cô đánh nhau à?
– Không ạ. Bọn em đùa thôi.
– Đùa gì mà tóc tai rũ rượi hết cả như kia?
– Không, đùa thật mà. Không có gì đâu ạ.
– Vứt cây gậy đi rồi về nhà ngay. Muộn rồi đừng có ra đường hò hét phá giấc ngủ của người khác.
– Vâng ạ.

Tôi cúi xuống nhặt vỉ thuốc tránh thai trước ánh mắt kinh ngạc của mấy bà hàng xóm và trật tự phường, sau đó đi thẳng vào trong nhà. Sau lưng thỉnh thoảng còn nghe mấy tiếng chỉ trỏ:

– Đúng là cái loại không có bố. Tý tuổi mà mất dạy, đi cướp chồng người khác. Còn mua thuốc tránh thai uống như kiểu không có gì xảy ra nữa chứ.
– Thì đã nói rồi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà. Loại đấy lẽ ra phải đánh thêm trận nữa ấy. Cắt tóc rạch mặt nó ra.

Bình thường thì tôi sẽ quay lại, cãi với mấy bà ấy cho đến cùng thì thôi, nhưng hôm nay tôi mệt rồi, không muốn gây sự thêm nữa.

Từ nhỏ đến lúc bà tôi mất, tôi lúc nào cũng nhút nhát nên ai sỉ nhục bà cháu tôi ra sao, tôi cũng không dám hé răng nửa lời. Nhưng mà sau này khi chỉ còn một mình tôi trên đời, tôi đã tự nhủ sẽ không để cho ai bắt nạt mình nữa, một thân một mình thì chỉ biết dựa vào chính bản thân mình thôi.

Vào nhà, soi gương mới thấy đầu tóc tôi rũ rượi như con điên, mặt bị sưng một bên mắt, may sao thịt thì không rách miếng nào. Lúc lột áo lên mới thấy sườn bị thâm tím một mảng, eo bị rớm máu mấy chỗ.

Nhìn thấy mấy vết thương này, tôi nghĩ như thế vẫn còn may rồi, may chưa bị cắt tóc với rạch mặt, ban đầu con Ngọc đã cảnh báo tôi trước rồi nhưng tôi bảo là tôi chấp nhận được. Giờ mới thấy những chuyện này không những phiền phức cho tôi mà còn có thể ảnh hưởng đến cả Quang. Mà tôi thì không muốn anh phải suy nghĩ.

Tôi mở điện thoại ra thấy anh nhắn một tin, vừa nhắn cách đây mấy phút:

– Anh về đến nhà rồi, em ngủ chưa?
– Em chưa. Đang nằm trên giường nhớ sếp đây.
– Mai lên công ty kiểu gì cũng gặp. Không cần phải nhớ sếp đâu.
– Mai em định xin nghỉ, anh cho em nghỉ mấy hôm nhé.
– Có việc gì thế em?
– Bác ở quê nội em mới gọi điện thoại lên, bảo có người nhà mất. Em về quê mấy ngày.
– Anh đưa em về nhé?
– Thôi, em tự đi được. Với cả về đi đám tang mà giới thiệu không hay. Để khi nào có việc gì vui em dẫn anh về.
– Lúc nào thì em định công khai anh thế? Để anh làm chính cung của hoàng hậu đi.
– Xùy, chính cung của anh ba vạn mỹ nữ kia kìa, đó là chưa tính hoàng hậu chính là bạn Yến.
– Anh đã nói không phải mà.
– Thế anh trả lời em đi, Yến là gì với anh?
– Không phải người yêu.
– Thế sao Yến lại được đến công ty thăm anh? Ở công ty ai cũng bảo anh là người yêu của Yến.
– Một ngày anh ở cạnh em 23/24 tiếng, em phát hiện ra điểm nào đáng nghi không?
– Không có.
– Thế thì em phải tin anh.
– Được rồi. Em tin sếp. Giờ em ngủ để mai về quê, hẹn gặp sếp sau mấy hôm nữa nhé.
– Anh sẽ giao đủ việc chờ em về.
– Em sẽ về sớm, hứa đấy, đừng trừ lương em.
– Còn phải xem thái độ.

Tôi muốn cười nhưng mà vừa cử động mặt đã thấy đau, cuối cùng đành gửi cho anh mấy icon mặt cười:

– Thơm sếp 100 cái. Yêu sếp.
– Me too.

Yêu thích: 5 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN