Trả Thù Người Đã Từng Thương
Phần 9
Bình thường người ta sẽ nói “Đi ăn đêm đi, nghỉ ngơi một tiếng rồi làm tiếp”, nhưng anh lại nói ngược lại như thế, làm tôi có cảm giác ý chính của anh là tôi cần nghỉ ngơi, sau đó ý tiếp theo mới là ăn đêm.
Vốn lúc đầu tôi muốn từ chối, thế nhưng cuối cùng nhận ra Quang chỉ đang quan tâm tôi đúng trong giới hạn của sếp với nhân viên, thế nên tôi đồng ý. Tôi sửa soạn một lúc, lát sau mở cửa ra bên ngoài đã thấy anh đứng ở hành lang chờ sẵn. Quang gõ cửa phòng anh Long mấy tiếng mà bên trong không động tĩnh gì, cuối cùng đành phải quay sang bảo tôi:
– Không biết nó ngủ chưa mà gọi mãi không được.
– Để em thử gọi điện thoại cho anh ấy xem.
Tôi gọi đến phải đến 5, 6 hồi chuông mới thấy anh Long nghe máy, ở bên kia đầu dây tiếng nhạc xập xình điếc cả tai, tôi nói ba lần mà anh ấy không nghe được, thế là hét ỏm tỏi:
– Anh đang ở đâu thế?
– Anh đang đi chơi với bạn. Sao thế?
– Có ở xa không? Có về đi ăn đêm với em cả sếp không?
– Ôi không nói sớm, anh đang ở xa lắm. Thôi em với sếp đi ăn đi, tý anh về.
– Vâng.
Cúp máy xong, tôi nói lại nguyên văn lời anh Long, Quang không nói gì chỉ cười:
– Ừ, thế anh em mình đi ăn.
– Đi ăn ở đâu được hả anh? Em chỉ biết ở đây nước dừa ngon thôi chứ không biết chỗ nào ăn đêm cả.
– Em có sợ bẩn không?
Tôi nghĩ mấy giây rồi kiên quyết lắc đầu:
– Không ạ. Em con nhà nghèo từ bé mà.
– Ừ, thế ra chợ đêm Đà Nẵng nhé, cách đây hơn 1km thôi. Ngay dưới chân cầu Rồng.
– Vâng, được ạ.
Thế là hai chúng tôi lóc cóc ra đường bắt Taxi đến chợ đêm Đà Nẵng, thành phố này nghỉ ngơi rất sớm, mười giờ đêm ra đường đã thấy các hàng quán bắt đầu dọn dẹp để nghỉ cả rồi, không hề giống Hà Nội nhộn nhịp của chúng tôi.
Lúc tôi và anh đến chợ Đêm cũng vậy, lác đác hàng quán cũng đang dọn đồ, chỉ có mấy tiệm đồ hải sản thì vẫn còn nhộn nhịp, thơm nức mùi đồ nướng. Quang dẫn tôi vào một quầy ven đường, chỉ vào từng khay hải sản tươi rói rồi bảo tôi:
– Em biết chọn đồ tươi không?
– Có ạ.
– Thế em thích ăn gì thì cứ chọn nhé, anh ngồi trong kia đợi.
– Vâng.
Tôi chọn hai con tôm hùm nhỏ chiên bơ, một đĩa bạch tuộc nướng, lúc người bán hàng hỏi tôi có ăn mực không, dù thấy mực ngon nhưng tôi vẫn nhất quyết bảo không.
Mãi lúc sau khi đến bàn của Quang ngồi, anh mới đẩy một cốc trà chanh to bự về phía tôi rồi hỏi:
– Anh thấy mực tươi mà, sao em không ăn?
– Anh muốn ăn mực ạ?
– Không, em muốn ăn.
Cái ông này thật là, lúc nào cũng chỉ cần nhìn mặt tôi là biết thừa tôi muốn gì. Tôi cũng dần dần quen rồi nên không còn ngượng như trước nữa, chỉ cười đáp:
– Ngày mai đi ký hợp đồng, không ăn mực để không bị đen đấy anh ạ. Ký hợp đồng mà thành công xong, em mời anh đi ăn mực nhé.
– Em không sợ cuối tháng đến bánh mì cũng không có mà ăn nữa hả? Trưa thì hứa mời Long, tối thì lại bảo mời anh. Lương tháng này có đủ không?
– Nếu được thưởng hợp đồng lần này thì chắc đủ ạ. Em tính rồi, tăng ca không bằng đi ký hợp đồng. Thế nên chúc hợp đồng của chúng ta ngày mai ký thành công để em được thưởng nhé.
Tôi vừa nói vừa cầm cốc trà chanh lên, làm động tác mời cụng ly với anh. Quang cũng bật cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cũng ấu trĩ như tôi khi cầm cốc trà của mình lên để chạm cốc. Anh nói:
– Chúc em kiếm được tiền thưởng.
– Cảm ơn sếp.
Hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, xử lý xong hai con tôm cùng một đĩa bạch tuộc thì bụng tôi cũng no beng. Nhìn đồng hồ nãy giờ cũng chưa đến một tiếng, thế nên định nói chuyện với anh thêm lúc nữa cho đủ thời gian rồi mới về. Tự nhiên, tôi rất lưu luyến cảm giác được ở riêng với anh thế này, cứ thoải mái dễ chịu làm sao ấy.
– Anh ăn ít thế? Đồ ăn không hợp ạ?
– Không. Lúc tối anh ăn no rồi, thấy em ăn có vài miếng nên mới gọi em đi ăn. Em muốn ăn gì thêm nữa không?
– Không ạ. Em no lắm rồi.
Đúng là lúc tối tôi vội nên chỉ ăn qua loa vài miếng, với cả ăn buffet nhiều cũng chẳng thích tý nào. Tôi không nghĩ là Quang để ý cả những việc như vậy, anh tinh tế đến nỗi chẳng nhắc tôi ăn thêm trong bữa ăn mà đến đêm mới gọi tôi ra đây. Tôi thích nhất là ăn đồ nướng đấy.
– Ăn no rồi thì ngồi nghỉ ngơi tý đi. Tý nữa lại phải về chịu sự bóc lột của tư bản đấy.
– Sếp cho em ăn no, uống no rồi. Sếp có bóc lột thì em đồng ý cả hai chân hai tay thôi ạ. Anh cứ yên tâm, em không tố cáo lên sở Lao động thương binh xã hội đâu ạ.
Tôi va vấp ra đời từ nhỏ nên nói chuyện với người lạ có rất nhiều kinh nghiệm, nói chuyện với sếp cũng thế. Tôi chẳng đếm được từ sếp to, sếp nhỏ, sếp công ty đến sếp cửa hàng, thậm chí là “sếp” một quán phở đầu đường, tôi đã tiếp xúc qua bao nhiêu rồi. Nhưng mà đây lần đầu tiên tôi gặp được một người sếp như Quang, một người chẳng bao giờ đề cao thân phận mình mà cứ giản dị dễ gần làm tôi thoải mái như thế.
Quang cười, một nụ cười rất nhẹ theo thói quen của anh, nhưng ở nơi này bỗng dưng lại khiến tôi thấy anh đẹp trai khó tả.
– Ừ, thế về làm việc thôi.
Tôi đỏ mặt giả vờ ngoảnh đầu đi chỗ khác, ấp úng đáp:
– Vâng.
Về đến phòng, anh bảo đợi anh về phòng tắm xong rồi anh sang xem bản vẽ, sai chỗ nào thì đánh dấu sửa luôn, ngày mai cho đỡ cập rập. Tôi thấy thế cũng đúng nên gật đầu đồng ý, xong cũng vào phòng đánh răng sạch sẽ để đỡ mùi hải sản, sau đó bật sẵn laptop chờ anh.
Mười lăm phút sau Quang sang, tóc anh vẫn còn ướt vì vừa tắm xong nhưng người thì vẫn ăn mặc lịch sự, quần bò áo thun, muộn rồi mà vẫn không hề xuề xòa một tý nào. Anh không đóng cửa mà theo tôi đi thẳng vào trong, vừa ngồi xuống bàn đã bắt tay vào làm việc luôn.
Anh chăm chú nhìn mấy bản vẽ của tôi, không biết nghĩ gì mà cau mày nghiên cứu rất kỹ, lát sau mới cầm chuột đánh dấu vào những chỗ tôi làm chưa đạt:
– Em thấy chỗ này không? Chỗ này hơi trống, lại nhìn xuyên được vào phòng ăn, mình nên đặt một bức vách thạch cao hoa văn chỗ này. Vừa có thể che chắn được bếp mà vẫn thoáng nhà.
– Vâng, đúng rồi. Anh nói em mới nghĩ ra.
– Còn nhà F với nhà E, em muốn sửa chỗ nào?
Tôi cầm bút chỉ vào màn hình, bảo anh:
– Đây ạ. Mấy chỗ này em không biết thiết kế thêm gì cho đỡ trống, nhìn đơn điệu quá ạ.
– Đặt bàn uống trà kiểu hiện đại thì sao? Anh thấy gần cửa sổ hướng ra biển, nếu để bàn trà thì hợp lý.
Hai chúng tôi ở riêng một phòng nhưng không ai có tư tưởng bất chính gì khác mà chỉ tập trung vào làm việc và làm việc. Ngày mai có hợp đồng quan trọng, tôi đang cần tiền, còn sếp của tôi thì cần thành công, dù mục đích khác nhau nhưng điểm chung cùng là phải thuyết phục được khách hàng, cho nên ai cũng đều nghiêm túc.
Quang chỉ ra những điểm sai của tôi, sau đó tôi ôm laptop ngồi vẽ lại, thế nhưng chắc do cả ngày mệt nên tôi chỉ nhớ được mình vẽ một lúc, sau đó mắt cứ ríu lại rồi chẳng biết ngủ quên từ lúc nào.
Đến nửa đêm tôi tỉnh lại thì thấy cửa phòng vẫn mở, tôi thì gục xuống bàn, trên người được đắp một chiếc chăn mỏng. Nhìn quanh không thấy Quang lẫn laptop đâu, ý nghĩ đầu tiên của tôi là anh về phòng, còn tôi ngủ quên nên trộm vào lấy máy tính đi rồi.
Nghĩ đến việc bị mất laptop, mất sạch tài liệu cho ngày mai thì sống lưng tôi lập tức cứng đờ, vừa định chạy ra cửa đi tìm thì bỗng nhiên thấy ngoài hành lang có thấp thoáng ánh sáng mờ mờ. Nhìn kỹ mới phát hiện có người đang ôm laptop làm việc ở ngoài đó.
Tôi tiếp tục gục xuống bàn nhưng mắt thì cứ dán ra sau cánh cửa kính ở bên ngoài hành lang, Quang đang tập trung vẽ mà không cần chuột tay cũng chẳng cần bàn, chỉ để laptop của tôi lên chân rồi chăm chú làm việc. Tôi phục anh thật đấy.
Tôi học Kiến trúc bao năm mà còn chẳng vẽ không chuột được, làm thiết kế lại càng không thể không cần chuột, thế mà anh vẫn vẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh đúng là còn giỏi hơn ông sư phụ của tôi ở công ty cũ hẳn mười bậc, đây mới chính là nhân tài ẩn mình trong thế giới thiết kế này.
Tôi không ra ngoài tìm, sợ phiền anh làm việc, với cả nửa đêm nửa hôm thế này biết nói chuyện gì với nhau, gặp lại ngượng ngùng thêm. Thế nên tôi cứ gối tay lên bàn rồi cứ thế nhìn anh qua khung cửa kính, lát sau thấy tay đau đau mới phát hiện ra mình tì lên con chuột nãy giờ. Thảo nào sếp của tôi ngoài hành lang không dùng chuột, hóa ra tôi ngủ đè vào con chuột nên anh không lấy được.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại khẽ cười, sau đó làm một việc điên rồ nhất trong đời đó là thức cả đêm ngắm anh. Quan điểm cùa tôi trước thế nào thì sau vẫn vậy, đàn ông đẹp nhất là khi nói về lý tưởng, còn đàn ông quyến rũ nhất là khi chuyên tâm làm việc. Nhất là trong đêm như thế này, dưới ánh đèn mờ mờ của laptop, Quang trong mắt tôi lại càng đẹp trai thêm, đẹp trai đến mức tôi không cưỡng lại được, cứ mở mắt thao láo ngắm anh suốt đêm. Đến khi trời bắt đầu hửng sáng, tôi mới giả vờ hắng giọng tỉnh dậy.
Tôi chậm chạp đi ra ngoài hành lang, làm ra vẻ ngái ngủ, ngạc nhiên hỏi anh:
– Sao anh lại ngồi ngoài này? Bốn giờ rồi, anh không ngủ ạ?
– Anh tranh thủ làm nốt chỗ này, gần xong rồi.
Tôi ngó vào màn hình, thấy Quang đã sửa rất nhiều chỗ trong các bản vẽ của tôi, thậm chí cả bản của chị Tú. Những chỗ anh sửa đều là những chỗ nên sửa, sửa xong không gian lập tức trở nên thoáng đãng rộng rãi, còn rất đẹp. Nhìn vào mới biết là trình độ của anh đúng là cao hơn cả tôi nghìn lần, cao hơn sư phụ của tôi cả chục lần, tôi xách dép chạy theo anh mười năm cũng chẳng kịp.
– Anh sửa giúp em rồi ạ? Ngại quá, việc của em mà sếp lại mất công làm.
– Sợ em báo cáo lên sở Lao động thương binh xã hội nên phải thức đêm làm đấy.
Quang nửa đùa nửa thật, sau đó ctrl + S để lưu lại, cuối cùng đứng dậy đưa laptop cho tôi:
– Vẫn còn sớm, em ngủ thêm tý đi. Sáng mai khoảng tám giờ dậy là được. Đọc kỹ lại một lúc cho thuộc rồi chiều đi gặp khách hàng.
– Vâng, anh cũng về nghỉ sớm đi. Cảm ơn anh ạ.
– Ừ, anh về đây, em khóa cửa cẩn thận nhé.
Sau khi Quang về phòng rồi, tôi đóng cửa nằm trên giường, nhưng mà lăn đi lộn lại mãi vẫn không sao ngủ được. Mà mỗi khi không ngủ được tôi hay gọi cho một nhân vật cực kỳ thích gào lên trong điện thoại, thế là bất chấp mới hơn bốn giờ sáng, tôi đã bấm điện thoại gọi cho con Ngọc.
– Alo
Lần này giọng nó không ngái ngủ như tôi tưởng tượng mà đang thở hồng hộc, làm tôi liên tưởng cực kỳ xa xôi:
– Ôi, gọi đúng lúc mày đang “làm việc” à. Xin lỗi nhé, tiếp tục đi, tiếp tục đi.
– Tiếp tục cái tiên sư mày. Tao đang chạy bộ.
– Gì cơ? Mày chạy bộ á? Tập gym à?
– Ừ, tập gym. Thế nên mới ngủ từ tám giờ tối để giữ sức sáng dậy tập chứ? Mày không biết à? Cơ thể phải đẹp thì mới hấp dẫn được đàn ông, tao đẹp để thả bả mấy anh rùa vàng đại gia đấy.
– Thôi tao xin mày đấy, thức tỉnh đi cho tao nhờ. Trên đời này còn anh nào vừa đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, vừa đại gia à? Xem phim ngôn tình ít thôi.
– Thì trước tao cũng không tin nhưng từ khi gặp sếp mày thì tao tin rồi. Ông Quang nhà mày không phải vừa đẹp trai vừa đại gia à? Đi con Audi 8 tỉ còn gì?
– Gì cơ?
– Xe Audi trắng của lão ấy, tám tỉ đấy.
– Ôi mẹ ơi.
– Ơ con này ngơ thế? Không biết xe sếp mày loại gì à? Kế hoạch tán tỉnh kiểu gì mà xe sếp bao tiền còn không biết thế?
– Ai mà biết được, chỉ thấy nó đẹp với sang thôi chứ biết bao tiền làm gì.
– Ờ thế tao nhấn mạnh cho mày biết, xe sếp mày tám tỉ đấy, sếp mày mới đúng là rùa vàng nhé. Nhanh lên, câu mạnh vào không con kia nó hốt mất.
– Nói đến mới nhớ, hôm trung thu tao mới hỏi ông Quang không về sớm đi chơi với người yêu à, ông ấy bảo “anh chưa có người yêu”.
– Ơ lạ thế, hay là ông ấy không phải người yêu con Yến thật? Trung thu mà cũng không đi với nó à?
– Không. Ông ấy ở nhà tao ăn cơm đến mười giờ đêm mới về.
Khỏi phải nói, con Ngọc vừa nghe xong thì hét ầm lên trong điện thoại, volume to đến nỗi tôi suýt điếc cả tai:
– Gì cơ? Ở nhà mày ăn cơm á? Có đưa nhau lên giường không?
– Vớ va vớ vẩn, ăn cơm bình thường thôi.
– Ơ thì tao hỏi đưa nhau lên giường nằm xã giao thôi, chứ có ai nói gì đâu.
– Tiên sư mày, quay lại chuyện chính đi.
– Thế tao đoán có hai khả năng, một là con Yến yêu đơn phương ông này, hai nhà có quen biết nên nó mới được phép đến công ty ông Quang. Hai là ông ấy cũng có ý định chăn mày nên nói dối chưa có người yêu.
– Ừ, tao cũng nghĩ thế, nhưng tiếp xúc mấy tháng nay thấy ông này đứng đắn thật sự đấy. Tao với ông ấy đi công tác trong Đà Nẵng, ông ấy thấy tao không thích ăn buffet nên mười giờ đêm rủ tao đi ra chợ đêm ăn đồ nướng. Xong lúc về làm việc, tao ngủ quên, ông ấy đắp chăn cho tao xong lại ra hành lang làm nốt cho tao, kiểu như sợ làm việc trong phòng làm tao thức ấy. Ông ấy vừa mới về phòng thôi, thế nên tao mới gọi cho mày giờ này đấy chứ?
– Gì cơ? Mày đang kể chuyện ngôn tình đấy à? Đời này làm quái gì có ông nào như thế? Bớt giỡn.
– Không tin thì thôi.
– Ơ mẹ, mày nói thật đấy à?
– Thật chứ đùa à? Thề luôn.
– Hay là ông ấy thích mày rồi.
Tôi dùng lại chính câu mỉa mai của con Ngọc để đáp lại nó:
– Bớt giỡn.
– Thật đấy, tao chưa gặp được kiểu người như thế bao giờ. Hay tao bỏ việc sang làm với mày nhé. Ông Quang như thế đúng là sếp trong truyền thuyết mà đứa nào cũng muốn làm nhân viên đấy, tao bỏ việc đây.
– Thôi đi, đừng đùa nữa. Mày thấy ông ấy thế nào?
– Tao thề luôn, ông ấy quá được ấy chứ? Lịch sự, nói năng nhẹ nhàng, biết điều, biết quan tâm cấp dưới, tinh tế, không vồ vập sỗ sàng. Có thang điểm mười thì tao chấm mười, thang điểm 100 thì tao chấm 100. Hơn đứt thằng đàn bà Minh của mày. Lẽ ra mày nên bỏ nó sớm thì mới gặp được người tốt sớm.
– Ừ. Nhưng tao nghĩ mãi vẫn không hiểu mối quan hệ của ông ấy với con Yến là gì.
– Đơn giản thôi, mày tìm cơ hội hỏi xem. Tốt nhất là cơ hội ở trên giường nhé, lúc làm xong mệt lử người, gối đầu lên tay lão rồi thủ thỉ hỏi thử xem.
– Tiên sư mày, biến đi, con dê cụ.
Tôi chửi xong thì cúp rụp máy, trước khi ngắt máy còn nghe thấy đầu dây bên kia con Ngọc phá lên cười. Lúc vứt điện thoại sang một bên, mặt tôi vẫn còn đỏ như gấc, bình thường nó trêu đủ kiểu thì không sao, thế nhưng hôm nay cứ tưởng tượng ra chuyện đó với Quang, tôi lại xấu hổ thế nào ấy. Nói chung là không diễn tả được.
Tôi nằm một lúc, không ngủ được nữa nên dậy đọc lại các bản vẽ, với cả soạn sẵn ra một bài thuyết trình để nói trước khách hàng. Tôi ngồi lì trong phòng ôn đến tận mười giờ sáng mới thò đầu ra, sau đó cùng anh Long sang phòng Quang, đọc lại một lượt cho hai người nghe. Chúng tôi phân chia nhiệm vụ rõ ràng, mỗi người một công đoạn, đến khi cả ba đều nói năng trơn tru rồi thì cũng đến giờ ăn cơm.
Ăn uống xong xuôi, lại tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lúc rồi mới sửa soạn đi gặp khách hàng. Trước khi đến công ty của đối tác, lúc xuống xe tự nhiên Quang nói với tôi:
– Trước em thuyết trình lần nào chưa?
Tôi gật đầu, tay vẫn ôm chặt laptop, nhìn anh:
– Rồi ạ. Nhưng hầu như là các lãnh đạo nói, em chỉ nói sơ sơ. Hôm nay mới là lần em được thuyết trình chính.
– Ừ.
Anh bước xuống xe, đi lại gần tôi rồi động viên. Ánh mắt anh vẫn sâu không thấy đáy, thế nhưng bây giờ bỗng nhiên lại làm tôi có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều, đặc biệt là giọng nói của Quang, rất có khả năng truyền cảm hứng.
– Không phải sợ. Nhớ cái gì thì nói cái ấy, nếu quên thì bỏ qua. Bản vẽ của em đẹp và phù hợp với tiêu chí của khách hàng, nhớ chưa?
– Dạ, em nhớ rồi ạ.
– Nếu thành công, tiền thưởng lần này cho em hẳn một nửa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!