Trái Tim Lầm Lối - Chương 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
51


Trái Tim Lầm Lối


Chương 17


Bà Loan ngẩng đầu, nén đi sự sợ hãi mà lên tiếng, bà ta nghĩ dù sao có bà hai chống lưng, Thu Vân cũng không dám làm gì bà.
“Thì bác sĩ cũng nói tại cô tư ăn mứt dâu rồi mới bị đau bụng mà, không phải tại mợ thì tại ai?”
Càng nói bà Loan càng lên giọng, cuối cùng không còn sự sợ hãi nào nữa.
“Bà nhớ rõ từng lời bác sĩ nói sao?” Thu Vân nhướng mày cao giọng hỏi.
“Đúng vậy, từng lời từng chữ bác sĩ nói tôi đều ghi nhớ” Bà Loan vênh váo trả lời, vẻ mặt thách thức nhìn Thu Vân.
“A.., vậy bà đem lời của bác sĩ từng câu từng chữ lập lại cho tôi nghe đi, để tôi nói với ba, lúc nãy ba dặn tôi ghi nhớ bác sĩ dặn dò cái gì nhưng mà tôi quên mất rồi, may là bà nhớ, vậy bà nói cho tôi nghe đi”
Bà Loan trợn mắt nhìn Thu Vân, bà ta không ngờ đến chuyện ông chủ có dặn dò như vậy, thật sự lúc đó bà ta chỉ nhớ mang máng bác sĩ nói do ăn mứt dâu, nhưng chi tiết từng lời nói làm sao bà ta nhớ nổi. Bà ta run run nói:
“Mợ, … mợ nói xạo, ông chủ không có dặn như vậy, huống hồ chi ông chủ còn có mặt ở đó”.
“Hừ, bà biết ba tôi cũng có mặt ở đó mà bà dám đem lời bác sĩ từ trắng nói thành đen, bà nói có nghĩ tới hậu quả không vậy?”.
“Hậu… hậu quả gì chứ? Mợ đừng hù tôi, bác sĩ rõ ràng nói… nói là…” Bà Loan nghe Thu Vân nói cũng sợ hãi, giọng bà lí nhí rồi im re, bà ta chỉ muốn nói xấu Thu Vân cho đám người làm nghe thôi, bà đâu nghĩ tới Thu Vân nghe được rồi làm lớn chuyện lên như vậy. Quả thật không phải do cô mà cô tư nhập viện, nếu để ông chủ hay cậu hai biết được bà ta vu khống cô, bà không dám nghĩ tới hậu quả là gì.
“Đủ rồi, tôi không rảnh để diễn kịch với bà, nghe bà vọng ngôn bừa bãi, sự thật thế nào trong lòng bà tự hiểu. Hôm nay bà vu khống tôi, tôi sẽ không tính toán, nhưng đừng để có lần sau, tôi sẽ không dễ tính như hôm nay đâu!” Thu Vân lạnh lùng buông một tràng dài, không nóng không lạnh nhưng đủ làm bà Loan sợ hãi gật đầu lia lịa.
Dứt lời thì Thu Vân cũng ngang nhiên đi vào nhà bếp, đám người làm dù có thắc mắc không biết cô vào bếp làm gì nhưng cũng không dám hỏi. Thu Vân tay chân nhanh nhẹn sơ chế thức ăn đâu ra đấy, rồi lấy gạo để lên bếp nấu. Chừng 15 phút sau trong nhà bếp đã tỏa ra một mùi hương thật thơm, cô đã nấu xong một nồi cháo thịt bằm thơm ngon bổ dưỡng.
Đám người kia nhìn chằm chằm cô không rời mắt, họ như không tin vào mắt mình. Có lẽ họ không nghĩ Thu Vân biết nấu ăn, một cô gái con nhà giàu có quanh năm đi học xa nhà mà lại có thể nấu ra một nồi cháo nhanh như vậy, lại còn rất chất lượng.
“Tôi nấu cháo đem vào cho Thục Quyên, có vấn đề gì không?”.
Thu Vân vừa múc cháo vô hộp chứa thức ăn vừa hỏi, cô biết từ lúc cô nấu ăn đến giờ, họ vẫn luôn dán mắt chòng chọc vào cô nhưng cô không rảnh quan tâm tới, chỉ lo tập trung nấu cháo của mình.
“Dạ.. dạ không mợ”.
Thu Vân múc cháo vào hộp giữ nhiệt rồi bước ra khỏi nhà bếp.
Đám người làm thấy bóng dáng cô khuất hẳn rồi mới dám thở phào, họ nghĩ sau này không nên chọc đến mợ hai kẻo rước họa vào thân. Mọi người tản ra đi làm việc chỉ còn bà Loan đứng một góc hậm hực nhìn theo hướng Thu Vân vừa đi, đôi mắt bà ta đầy sự căm ghét, bà ta nhủ thầm đợi bà chủ về sẽ học lại với bà chủ tìm cách khó dễ cô, rửa nhục cho bà ta hôm nay.
Thu Vân về phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi đợi Lâm Khải về thì sẽ vào bệnh viện.
Khoảng 5 giờ chiều Lâm Khải về tới, anh bước vô phòng với vẻ mặt hơi mệt mỏi, cúc áo sơ mi bung mở, anh ngước nhìn Thu Vân, thấy cô ngay ngắn ngồi đó thì bật cười.
“Em chuẩn bị xong rồi hả?”.
Thu Vân gật đầu, nhìn bộ dạng anh suy nghĩ rồi rồi nói: “Nếu anh mệt quá thì ở nhà nghỉ ngơi đi, một mình tôi vào chăm Thục Quyên cũng được”.
Lâm Khải lắc đầu từ chối, “Em đợi một lát, tôi vào tắm một cái ra ngay”.
Mấy giây sau trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Thu Vân trầm tư ngồi trên giường một lúc sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Khi hai người tới bệnh viện thì trời đã sập tối. Không biết do quá mệt hay ở bệnh viện ông Lâm đã nói gì mà bà Tuyết đã không còn thái độ quá gay gắt với Thu Vân. Bà ta không thèm nhìn cô mà cô cũng lười để ý tới bà ta. Ông Lâm dặn dò mấy câu rồi đưa bà Tuyết về.
Sắc mặt Thục Quyên đã khá hơn lúc sáng nhiều rồi. Nhìn thấy hai người, cô nở nụ cười có chút yếu ớt.
“Em làm phiền anh chị rồi” Giọng nói mang theo ủ rũ cùng chán nản.
“Đừng có nói linh tinh” Lâm Khải nhíu mày nhìn Thục Quyên không hài lòng.
Thục Quyên bĩu môi, cô dựa lưng vào thành giường nhìn Lâm Khải. Cô tinh mắt nhìn ra đôi mắt sâu hoắm của anh do không ngủ đủ giấc, gương mặt lạnh lùng cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Cô khẽ liếm môi rồi cũng lên tiếng.
“Hay là anh chị về nhà nghỉ ngơi đi, em thật sự không sao, do mọi người lo lắng quá thôi, em đã khỏe nhiều lắm rồi mà”.
“Biết mọi người lo lắng thì em ráng nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, đừng nói vớ vẩn nữa” Lâm Khải lạnh giọng, nghiêm khắc nhắc nhở em gái mình.
Từ nãy giờ Thu Vân vẫn lẳng lặng đổ cháo ra hâm nóng, rồi lại múc ra chén, yên lặng không xen vào cuộc nói chuyện của hai anh em. Vừa rồi Lâm Khải có hơi lớn tiếng làm cô cũng giật mình. Nhìn sang Thục Quyên đang gục mặt ấm ức, trong lòng thầm mắng vị đang ngồi kia trăm lần. Không phải anh ta yêu thương đứa em gái này lắm sao, cô bé đang bị bệnh mà cũng nỡ lớn tiếng được.
Trong không khí trầm mặc, Thu Vân đành phải lên tiếng.
“Được rồi, không cần lo anh hai em, anh ấy rất khỏe cho nên em không cần quản anh hai, em ăn cháo đi nhé” Vừa nói cô vừa bưng chén cháo vừa thổi vừa múc một muỗng đưa tới miệng cô bé.
Thục Quyên ngoan ngoãn há miệng, gương mặt vừa ủ rũ lập tức vui vẻ trở lại.
“Vẫn là chị dâu tốt với em nhất” Cô vừa nói vừa đưa tay thể hiện dấu like.
Nhìn điệu bộ này của Thục Quyên, Thu Vân không khỏi bật cười, đôi tay vẫn đều đặn đút cháo cho cô.
Nhìn thấy Thu Vân cười, Lâm Khải cũng cong khóe miệng. Anh ngồi trên ghế cách đó không xa nhàn nhạt lên tiếng.
“Đúng là chị dâu rất tốt với em, tự tay nấu cháo cho em ăn. Loại đãi ngộ này anh còn chưa có hưởng qua đâu”.
“Wow, thật sao, chị dâu giỏi thật, hương vị không thua kém phòng bếp nhà mình đâu” Thục Quyên cũng ngạc nhiên, híp mắt khen cô không tiếc lời.
Thu Vân chỉ cười trừ, không hiểu sao Lâm Khải biết được cháo là do cô nấu.
Thục Quyên nhìn thoáng qua Lâm Khải rồi lại nhìn Thu Vân, như phát hiện ra điều gì thú vị, cô nàng cười khúc khích rồi ghé sát tai Thu Vân nhỏ giọng.
“Chị dâu, anh hai đang ghen tị đó” Sau đó cô nàng đoạt luôn chén cháo tự múc ăn, còn không quên trêu chọc “Chị dâu cũng múc cho anh hai một chén cháo đi, em biết chị chừa phần cho anh hai mà” Thục Quyên đưa mắt nhìn cái chén không và ít cháo còn lại trên bàn, ra hiệu cho Thu Vân.
Thu Vân chợt thấy xấu hổ, một cô nhóc mà cũng có thể trêu chọc cô như vậy, chút tâm tư này của cô Lâm Khải chẳng lẽ còn không nhìn ra, anh ta sẽ lại lên mặt cho mà xem. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn đứng lên múc cháo cho Lâm Khải.
Cô đưa chén cháo đến trước mặt anh, cũng không nói lời nào.
Lâm Khải nâng mắt nhìn cô, tay đón lấy chén cháo, cười cười “Tôi cũng có phần sao?”
“Nấu hơi nhiều, cho anh ăn để không lãng phí” Thu Vân thấy tức giận nên nói lẩy, rõ ràng anh ta cũng biết nhưng lại cố tình diễn trò, lừa gạt.
Lâm Khải chỉ cười, anh không vội ăn cháo mà đặt nó xuống bàn, mới hỏi cô “Em đã ăn gì chưa?”
Đột ngột được quan tâm khiến Thu Vân thích ứng không kịp, cô đáp qua loa “Tôi ăn ở nhà rồi”.
Vừa định quay đi thì cổ tay bất ngờ bị một lực kéo nắm lại, Thu Vân giật mình quay lại nhìn chằm chằm Lâm Khải, không biết anh ta có ý tứ gì. Cô vặn vẹo muốn thoát khỏi tay anh ta, trừng mắt hỏi anh.
“Làm gì vậy?”
Tay Lâm Khải sờ soạng chút vết phỏng trên mu bàn tay trắng nõn của cô, anh cau mày “Biết chăm sóc người khác sao em không biết chăm sóc bản thân mình vậy hả?”
Thu Vân ngớ người, nhìn xuống vết bỏng trên tay mình, cô im lặng. Thật ra lúc chiều cô nấu ăn có sơ ý bị phỏng, lúc đó cô chỉ qua loa rửa với nước rồi cũng không để ý nó đến tận bây giờ, không nghĩ Lâm Khải có thể phát hiện ra. Dưới cái chất vấn của của anh, cô chợt lúng túng không biết nói gì.
“Tôi… không chú ý lắm…”
“Cô gái ngốc” Lâm Khải cắt lời Thu Vân, đánh nhẹ lên bàn tay cô, anh cũng chú ý tránh vết phỏng ra, sau đó anh đứng lên đi ra ngoài cũng không biết là anh đi đâu.
Thu Vân ngồi xuống ghế, lúc này cô mới nhìn xuống bàn tay mình, không để ý thì thôi nhưng chú ý đến nó mới cảm giác đau thật, vết phỏng không nặng nhưng nó đỏ tấy, phồng rột lên, cô xoa nhẹ rồi xuýt xoa rên đau.
“Bây giờ mới biết đau sao?”
Bất thình lình vang lên giọng của Lâm Khải, anh đã quay trở lại phòng. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên, rồi lấy tuýt thuốc mỡ bôi vào tay cô.
Cảm giác mát lạnh của thuốc làm Thu Vân thấy tê tái, cô khẽ động đậy, liền bị anh quát cho.
“Em yên đi, đừng nhúc nhích” Bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng mát xa vòng quanh chỗ bị phỏng, anh còn căn dặn như bác sĩ “Mấy ngày tới em chú ý đừng để dính nước, chịu khó thoa thuốc đều đặn, biết không hửm?”
Anh ngẩng đầu hỏi cô, bộ dáng hiện tại của anh trông thật ngầu cũng rất dịu dàng, không hiểu sao trái tim Thu Vân đập nhanh kì lạ, đến khi cô phản ứng được thì gương mặt anh đã kề sát bên cô rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN